Vài chữ gọi là có viết

Ở đây trời đang vào xuân. Mấy hôm nay nắng rực rỡ. Buổi trưa tôi đi bộ thấy trước thư viện chính trong thành phố Newark (New Jersey) những đóa hoa crocus trổ màu tím ngan ngát. Hoa crocus nở sớm, năm nay lạnh muộn nên hoa nở muộn hơn mỗi năm. Có lẽ vì lạnh nên hoa lâu tàn, nở cả tuần vẫn còn tươi, hay hoa khác nở thêm nên tôi tưởng thế.

Hoa nở sớm hơn crocus có hoa snowdrop. Đâu như hồi tháng Hai tháng Ba tôi đã thấy snowdrop nở ở sân trước thư viện địa phương.

Ông nhà tôi đi vắng hơn tuần nay. Tám ngày nay tôi tha hồ lười biếng. Không nấu những món ăn đòi hỏi nhiều thì giờ. Bánh mì, thức ăn cũ còn thừa, cá hộp. Cứ mỗi lần tôi khui hộp cá tuna là tôi chừa ra cho con mèo một ít. Hôm thứ Hai cái bơm nước từ giếng lên bị hư, nhà tôi không có nước. Gọi người đến sửa và vì thế tôi không đi làm để người ta đến sửa thì tôi có mặt ở nhà. Thợ sửa nhanh chóng, còn lại ngày dài tôi nướng hai lát bánh mì, thoa bơ, làm trứng scramble, cho Nora một ít trứng, rót ly nước cam, ăn xong tôi ngủ suốt buổi chiều. Ngủ như bất tỉnh, ngủ như trẻ thơ, không mộng mị, thức giấc thấy trời đã tối, tôi đi ngủ tiếp.

Buổi tối sau khi tôi ngủ một giấc lâu là tôi thấy Nora đã nằm ở góc giường dưới chân tự lúc nào. Có khi hai giờ khuya nó liếm má tôi kêu rù rù, tôi giở một góc chăn là nó tự ý chui vào nằm khoanh dựa vào ngực tôi. Tuy nhiên đến giờ tôi thức giấc, nếu nó không gọi tôi, thì nó đã thoát ra khỏi lớp chăn từ lúc nào, có lẽ không chịu được hơi nóng.

Con mèo bị bắt diet kỹ lưỡng nên có gầy đi. Còn tôi thì béo ra vì ăn nhiều ngủ nhiều và ăn không kiêng cữ.

Cứ mỗi lần vắng ông nhà tôi là tôi có cảm giác như chim sổ lồng, có lẽ vì được lười biếng và sống không theo nề nếp. Tôi cũng suy nghĩ về mình, về cái kỳ khôi của tôi, cái bội bạc của con người.

Vắng hai cô chủ, Nora trở nên thân thiết quấn quít với tôi hơn. Tôi tắm xong, ngồi cắt móng tay là nó tự ý leo lên lòng tôi ngồi, có lẽ vì hơi ấm. Đuổi nó cũng không đi. Tôi ngồi đọc báo nó leo lên bàn hay cạnh ghế sa lông ngồi quay lưng lại. Gần nhưng không kề. Nếu tôi làm lơ nó lâu nó sẽ kêu, nhìn tôi như van nài, chỉ những chuyện nho nhỏ nhưng đầu óc tưởng tượng của một bà già lẩm cẩm lại gán ghép cho đó là cử chỉ trìu mến của con mèo. Con mèo chui vào trong chăn nằm dựa tìm hơi ấm lại thấy cảm động. Còn ông chồng tình nghĩa mấy mươi năm thế mà thỉnh thoảng lại xui ông đi xa để thấy khoảng thời gian chồng vắng nhà như là một cái mini vacation vì tránh được chuyện nấu ăn. Bà ơi là bà, sao bà bạc bẽo thế!

Tưởng ông vắng nhà, sẽ yên tĩnh mà viết. Ấy thế mà tôi chẳng viết được bài nào. Chỉ đọc được một số truyện và chuyện, đọc nhiều lần, của nhà văn Lê thị Huệ.

Tôi hứa tặng một người bạn quyển Sông của Nguyễn ngọc Tư. Còn mới keng chưa đọc. Nhưng hôm qua tò mò mở ra đọc thử thấy bị cuốn vào. Thật ra mà nói cũng vì bài viết của blog Thong Dong nói về con sông chảy theo chiều dọc làm tôi tò mò. Không chỉ nói về thân phận những con người nhỏ bé sống ven sông, không chỉ nói về những bạc đãi loài người đổ ập lên sông và sông trả ngược lại người, quyển này nhà văn Nguyễn Ngọc Tư cũng nhiều lần đề cập đến chuyện làm tình, đơn giản thôi, không tục tằn nhớp nhúa, cũng không đánh phấn thoa son cho cái hành động bình thường của con người và của những con người xã hội vẫn còn xem là không bình thường, những người đồng tính luyến ái. Tôi luôn yêu thích văn của cô, quyển này cũng thế. Tôi chưa đọc xong và để dành phần điểm sách cho người khác.

Đến thứ Hai chàng mới về, tôi dè xẻn thời giờ còn lại mà tôi có thể lười biếng.

11 thoughts on “Vài chữ gọi là có viết”

  1. Chỉ có vài chữ viết mà mở ra một sân trời nắng; những lười biếng chậm chạp thân yêu của hai nhân vật cọ mình và thích ấm.
    Tôi nhìn thấy ở sân thư viện thành phố, hoa nở tím; có ai đó ngồi đang nghĩ về Sông.
    .
    Chào Bạn.

    1. Vâng. Cô Giáo nói đúng quá. Được lười biếng là một điều rất là hạnh phúc, sung sướng. Phải có cực nhọc mới thấy được lười biếng là tuyệt vời đến chừng nào.

  2. Thấy Tám dễ ngủ mà ham… Như vậy là người rất sung sướng đó Tám ơi…
    Enjoy những ngày này, bạn nhé!

  3. Mình thèm “viết vài chữ” như Tám mà chữ nó biến đâu mất….!
    Tám tuyệt lắm đó !

    1. Tám thấy độc giả từ tanvien.net vào blog biết là Bác đã giới thiệu cái gì đó. Tại vì mỗi lần bác chê hay khen đều có rất nhiều người muốn biết cái mà Bác để ý. Đúng là cái sức mạnh của ngòi bút có tiếng. Bác nổi tiếng là dám nói thẳng và nói thật, nên Tám xin cảm tạ lời khen của Bác. Tám nghĩ chắc Bác đã từng biết qua, hay thèm muốn có được, một sự tuyệt đối solitude để suy nghĩ, để viết. Cái cảm giác thanh thản, không bị ngó chừng, không bị bắt buộc phải theo khuôn khổ, cái tự do tuyệt đối người viết nào cũng thèm muốn. Được bác khen là một hân hạnh rất lớn. Xin cám ơn Bác.

Leave a comment