Đá và xương rồng

Không biết bạn thì sao, với tôi tìm một chủ đề để viết rất khó. Nhiều khi khó ở chỗ làm sao để mình đừng chán và đừng chạy lung tung sang chủ đề khác. Tôi đi xem vườn bách thảo, nhìn thấy vườn thiền, chạy sang vườn đá, và bị đá hấp dẫn.

Bạn có biết, khi bạn bắt đầu để ý đến cái gì đó, thì chung quanh mình nó xuất hiện nhiều đến không ngờ. Có lần tôi dẫn bà chị đi rừng. Tôi lo chụp ảnh chim, ảnh vịt. Chị tôi chẳng chú ý đến chim đến vịt, chị chỉ đi nhặt đá. Thỉnh thoảng chị nhặt lên một hòn đá. Tôi chẳng mấy chú ý, thấy đá thì hầu như giống nhau cả, cũng xám hay đen hay nâu. Ờ chỗ này dễ dầu gì tìm đá quý như kim cương, cẩm thạch.

Rồi bỗng dưng có một chiều, tôi ngồi nhớ đến một đoạn trong phim “Departures” về cái thư bằng đá. Ngày xưa, trước khi người ta có chữ viết, khi xa nhau người ta dùng đá để “viết thư” cho nhau. Người này gửi người kia hòn đá, tùy theo hòn đá người nhận sẽ đoán tâm tình người gửi thư. Nếu hòn đá tròn nhẵn, người gửi thư đang vui vẻ, bình an. Nếu hòn đá sần sùi góc cạnh thì người ấy có cuộc sống vất vả khó khăn. Trong phim, cậu bé oán giận bố mình đã bỏ hai mẹ con của cậu bé để ra đi theo tiếng gọi của trái tim với một cô hầu bàn. Người bố tặng cậu bé cục đá khá to. Cậu bé tặng bố hòn sỏi nhỏ. Bố hứa sẽ gửi cậu bé mỗi năm một cục đá nhưng bặt tin. Lần gặp lại là khi người ta báo tin cho cậu bé, nay đã là một người trưởng thành có vợ và sắp có con, bố cậu đã qua đời trong hiu quạnh. Khi chuẩn bị mai táng cho bố, cậu khám phá trong lòng bàn tay bố nắm chặt viên sỏi nhỏ ngày xưa. Đây là một phim rất hay, tôi có thể nói, với tôi nó là phim Nhật hay nhất trong những phim Nhật tôi đã xem.

Một điều thú vị là khi xem phim này tôi khám phá ra trong phim có chưng rất nhiều cây xương rồng. Mà xương rồng cũng là một trong những chủ đề tôi đang quan sát. Bạn thấy chưa tôi chạy từ cây sang đá, từ đá sang xương rồng. Và nếu không ai ngăn tôi sẽ chạy từ sang rồng trở lại vườn đá. Nhưng vườn đá lại là một chủ đề không thể viết ngắn nên chờ lúc khác.

Bây giờ thì mời bạn xem ảnh xương rồng tôi cắt vài mảnh trong phim “Departures.”  Departures nghĩa là ra đi, lên đường. Người mình nói đi rồi có nghĩa là đã chết. Nói đi bỗng nhớ một bài hát xưa. “Ngày nào anh bước đi, em tiễn chân anh tận cuối đồi. Nghe dặn lời, rằng muốn có ngày trùng phùng, thì chiến đấu đừng sờn lòng, đợi chờ anh về…” A, mà thôi, lại lang mang dông dài. Ảnh đây nè.

Còn đây là ảnh xương rồng chụp ở vườn thảo mộc Brooklyn.