Cuối tháng Năm

Còn vài ngày nữa mới cuối tháng. Ngày mai tôi được nghỉ lễ. Lúc sau này tôi thích ngày nghỉ hơn ngày đi làm. Vậy đó, hồi tôi chừng bốn mươi, bốn mươi lăm, tôi đã nghĩ là tôi có thể làm việc đến năm tám mươi, vì say mê công việc.

Mưa nhiều, nên đường rừng rất lầy lội. Nhiều khi đi không sợ, nhưng thấy những chỗ lầy lội, bước vào nghe chèm nhẹp thấy ghê ghê (sợ dơ bẩn). Cây trốc gốc ngã chận đường rất nhiều. Toàn là cây to dài cả mấy chục mét. Chụp ảnh ở xa thấy nhỏ, nhưng chiều ngang có đường kính rất to gần cả mét chứ không ít. Không chỉ có một cây. Hôm qua May 27, 2017 đi rừng thấy ít nhất là hai cây to bị đổ và một số cây nhỏ bị vướng cành nên ngã theo.

cây đổ

Trong rừng có rất nhiều loại hoa. Đặc biệt có hai loại hoa rất thơm. Cây có nhiều gai, có lần tôi mặc quần khaki hơi ngắn, bước nhầm vào bụi cây bị cào trầy xước chân ngang dọc mấy tuần sau vẫn còn dấu vết nên không dám mặc váy, một loại hoa màu trắng nhụy vàng cánh hoa hơi tròn bầu, loại kia hoa trắng nhụy đen, cánh nhọn. Hai loại hoa này mọc thành từng bụi to, đầy cả một góc rừng, tỏa hương ngan ngát. Người đi giữa rừng, hương hoa quyện theo người.

hoa thơm

Có nhiều nơi ít bóng cây, các loại hoa thân mềm cũng đua nhau nở. Có hai loại hoa trắng và hoa tím mọc gần bên suối trông rất đáng yêu.

hoa dại hai màu tím và trắng

Ở những vùng đất trũng, gần suối có rất nhiều loại cây mềm, trông giống như cây cải  nhưng lá nó rất to, bề ngang cũng cỡ một tàu lá chuối đã trưởng thành nhưng ngắn hơn. Cứ tưởng tượng nó to gấp chín hay mười lần một lá cải bẹ xanh. Ăn được không? Tôi nghĩ gặp lúc đói, hái những lá non còn mềm chắc ăn được.

lá của cây mọc trong rừng

Trời ấm áp. Hôm qua nhiệt độ cao nhất chừng 21 độ C. Đi trong rừng không có nắng, cây cối đã xanh um, lá rừng che kín hết đường về phồn hoa. Chim rừng hót vang ở góc này góc kia. Có những nơi thật yên tĩnh, thỉnh thoảng sự yên tĩnh bị phá hủy bởi tiếng chim gõ kiến gõ liên tu như tiếng mõ tụng kinh.

Tôi cũng nghe tiếng suối chảy, tiếng thác đổ. Có lần thấy một người ngồi thiền, tay bắt ấn bên cạnh thác. Tỉnh ra có khi còn nghe. 

 

Vài dòng về uất kim hương

Tulip hay uất kim hương được ca ngợi lần đầu tiên từ những dòng thơ của Hafis (1327 – 90) nhà thơ lớn xứ Ba Tư. “Hãy nhìn những đóa uất kim hương, đầy đặn như đôi má của những nàng thiếu nữ, vươn lên giống như những cái cốc đầy màu sắc mời mọc người ta nâng lên môi nhấp từng ngụm rượu.”

Uất kim hương được xem như lời tỏ tình. Truyện xưa kể rằng hoa sinh ra đời bởi một giọt máu: “Chỉ mới đầu mùa xuân, uất kim hương đã nâng lên cái cốc màu đỏ của nó khi Ferhad chết vì tình yêu của Schirin, nhuộm đỏ cả sa mạc với những giọt nước mắt rơi từ trái tim chàng.”

Uất kim hương mọc thẳng, hướng lên trời và được xem là loài hoa của mặt trời. Hoa quay theo hướng mặt trời và khép cánh lại vào lúc hoàng hôn. Uất kim hương không được nhắc đến trong huyền thoại, luôn luôn bị xem là tượng trưng cho vật chất xa hoa của trần thế. Khi gia nhập vào Thổ Nhĩ Kỳ, chỉ trong một thời gian ngắn, đã trở nên loại hoa đắt giá nhất trong các loại hoa. Các nhà sultan của Thổ Nhĩ Kỳ, vào thời Osman, đã chọn uất kim hương làm huy hiệu của triều đình. Thế kỷ thứ mười tám, khi lòng ngưỡng mộ hoa uất kim hương ở điểm cao tột độ; lễ hội uất kim hương được tổ chức trong vườn thượng uyển của các vị sultan. Hoa có nhiều loại, được đặt cho những cái tên rất kêu, như “Giấc mơ hạnh phúc”, “Bí mật vĩnh cữu” và “Thần dược tình yêu”.

Loại hoa này được mang đến Vienna (Áo) vào năm 1554 với Ghiselin de Busbeqc. đại sứ Áo vào triều đình Süleyman và vào thời gian này hoa uất kim hương được gọi là tulip. Đại sứ Busbeqc tưởng tên gọi của hoa bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là “tülbend”, nhầm với cái hoa được gắn trên khăn quấn trên đầu màu đỏ của người Thổ Nhĩ Kỳ. Thật ra loài hoa này có tên Ba Tư là “lalé”.

Giới thương gia và học giả là những người đầu tiên đã mang uất kim hương vào Netherlands từ sau năm 1593. Uất kim hương có giá trị (tiền bạc) đến độ người ta có thể đánh đổi nhà cao cửa rộng và những chuyến tàu chở đầy hàng hóa với vài ba củ rễ uất kim hương, xem chúng như là bằng chứng của sự giàu sang. Quan trọng đến độ “ülbend” được Rembrandt mang vào những bức tranh vẽ hoa và tĩnh vật. Khi quốc hội Hòa Lan ấn định giá của hoa uất kim hương vào năm 1637, thị trường uất kim hương bị sụp đổ và nhiều người bị tán gia bại sản. Chẳng ai ngạc nhiên khi uất kim hương trở thành biểu tượng chính của vanitas.

Định nghĩa của vanitas là một bức tranh tĩnh vật, loại tranh của người Hòa lan vào thế kỷ mười bảy, chứa đựng biểu tượng của cái chết hay một sự thay đổi lớn lao, nhắc nhở đến khía cạnh phù du của cuộc đời. Thế kỷ thứ mười bảy, trong tranh vẽ, hoa uất kim hương thường được đặt bên cạnh những cái xương sọ, bị xem là kiêu ngạo và phô trương, thô cứng và lạnh lùng. Loại hoa không có hương thơm này luôn luôn mang một vẻ xa cách. Không được nằm trong danh sách các loại hoa có huyền thoại, hoa cũng không là bạn của các nhà thơ. Thi sĩ không bao giờ mang uất kim hương vào trong đáy trái tim của họ. Tuy nhiên loài hoa “lalé” này đi vào trái tim của thường dân. Giới dân giả xem hoa uất kim hương là biểu tượng của mùa xuân và là biểu tượng của cuộc sống sau khi chết.

Mưa giữa mùa tháng Năm

Mưa liên tiếp mấy ngày nay. Chiều thứ Năm Chủ Nhật đã bắt đầu mưa ở Ottawa. Sáng thứ Sáu Hai ông Tám lái xe từ Ottawa về New Jersey, khoảng hơn tám tiếng đồng hồ, mưa không ngừng. Có những đoạn đường mưa trắng xóa cả núi đồi. Những chiếc xe vận tải khổng lồ chạy phía trước phun nước vào xe tôi mịt mù, cái gạt nước, quay tít mà vẫn không gạt hết nước. Thứ Ba không mưa, thứ Tư mưa, thứ Năm mưa, và thứ Sáu hôm nay dự báo thời tiết mưa một trăm phần trăm.

Mưa mãi mưa hoài
Lòng biết thương ai
Trăng lạnh về non không trở lại
_ Lưu Trọng Lư (sửa sai câu thơ và ghi chú thêm lúc 7:30 pm 5/26/2017)

Chẳng biết thơ ai, gõ google thì chắc cũng tìm ra, nhưng lười. Chép lên đây cho có chuyện nói chứ bạn đừng có lắt léo hỏi tôi thế này thế nọ.

Sáng nay dậy sớm, nằm trên giường, mưa một lúc rồi tạnh. Tôi cố ngủ trở lại nhưng trí óc vẫn miên man nghĩ chuyện đâu đâu. Nghĩ đến những bài hát, trong đó có bài của Leonard Cohen. Heimini, heimini, I am ready my Lord.

Tôi có người bạn nấu ăn ngon. Bạn kể những món ăn bạn nấu hằng ngày, ngày xưa má tôi hay nấu, như canh khoai mỡ tím. Giá mà tôi nhớ ra những món ăn này thì đã cho vào truyện ngắn “Thư Thì Mỏng” rồi. Thật ra, khi rời Việt Nam mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không thấy thèm thức ăn, kể cả những món trái cây ít có bên này, ít nhưng không phải là hiếm, vì hễ chịu tốn tiền vẫn có thể mua, như sầu riêng, măng cụt, nhãn, chôm chôm, v.v… .

Những năm đầu rời gia đình tôi thường nhớ má tôi và ca dao. Trước khi đi ngủ hay khi thức giấc tôi thường nhớ những câu ca dao. Sáng nay cũng vậy, nằm nướng một hồi tôi trở lại thói quen ngày cũ. Và từ những câu ca dao tôi nhớ một bài hát của Phạm Duy. Tôi không phải là người sành nhạc, và không thích phê bình nhạc. Tôi cũng không chú ý đến cuộc đời riêng tư của những người danh tiếng như nhạc sĩ và ca sĩ. (Kể cả văn sĩ và thi sĩ). Tôi lớn lên với nền âm nhạc miền Nam trước năm 75. Nhạc đi vào ký ức tôi và ở lại lâu dài. Không chỉ những bản nhạc danh tiếng được giới trí thức, sinh viên và học sinh yêu chuộng, mà cả những bản nhạc bị xem là hạng B. Thí dụ như bài hát có một câu tôi chọn để đặt tựa đề cho bài này. Bài này thì không phải của Phạm Duy, tôi phải nói cho rõ ràng không thôi mắc công bạn đọc thắc mắc.

Từng bước từng bước thầm,
Mưa giữa mùa tháng Năm.
Tay đan sầu kỷ niệm,
Gió rét về lạnh căm
Từng bước chân âm thầm.

Vậy đó, chưa hết tháng Năm, những ngày mưa triền miên làm tôi nhớ đến câu hát mưa giữa mùa tháng Năm và từ câu hát này, nếu bạn bước tới hay bước lui vài câu nữa, bạn sẽ gặp “Anh yêu tình nở muộn.”

Tôi biết có nhiều người ghét, chê trách nhạc sĩ Phạm Duy và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Tôi chỉ là người nghe nhạc, không muốn phê phán ai cả. Tôi lớn lên với âm nhạc của miền Nam nên ca từ của họ đọng lại trong trí nhớ của tôi là chuyện bình thường. Nằm ngẫm nghĩ thấy ông Phạm Duy quả là có một tâm hồn nhạy cảm. Ngày xưa tôi nghe đoạn nhạc này biết bao nhiêu lần nhưng không thấy cái đặc biệt của nó.

Con tim con tim gieo ngàn nơi
Anh yêu anh yêu cũng nhiều rồi
Lòng vẫn thương người em tuổi thơ
Lòng vẫn nhớ tình duyên ngày xưa…

Tôi viết qua trí nhớ, có lẽ những câu hát không đúng theo thứ tự xin bạn đọc tha thứ cho sự sai sót này. Bây giờ già rồi ngẫm lại, đây là những câu hát rất hay. Yêu bao nhiêu lần, vài chục mối tình, trái tim lủng nhiều lỗ rách nát rồi nhưng vẫn còn lại tình yêu ban đầu của thời thơ ngây trẻ dại. Nhạc sĩ lại rất tài tình chấm dứt bản nhạc bằng câu ca dao.

Bao nhiêu bao nhiêu thiên trường ca,
Không qua không qua câu mẹ hò.
À ơi.
Tóc mai sợi vắn sợi dài.

Sống là gì?

Tôi có người bạn thấy tôi than mất ngủ, tỏ vẻ lo ngại. Bạn bảo rằng thôi bớt tám một chút, để thì giờ ngủ và sống. Chỉ có thế, mà câu hỏi thỉnh thoảng cứ trở lại với tôi. Sống là gì?

Ông Tám lúc sau này hay kể chuyện đọc báo The New York Times với tôi. Ông Nicholas Kristof đang hiking ở Pacific Crest Trail nghe tin Tông Tông Trâm làm chuyện hành tỏi đã tức tốc quay về thủ đô Hoa Thịnh Đốn để hội thảo và viết bài. Well, ông Kristof là một cây bút nổi tiếng về đủ thứ, một tay bình luận sắc bén, một người nghĩa hiệp giúp đỡ nhiều người tị nạn trên thế giới, tiếng nói của nhân quyền, và ông là một người hiking hạng gộc. Mỗi ngày ông đi được 25 miles đường rừng. Ngày cuối để trở về cho kịp viết bài bình luận chính trị hay hội thảo gì đó, ông phải đi ba chục miles ( một mile hay một dặm bằng một cây số sáu trăm mét), tương đương 48 cây số. Tôi vừa đi vừa chạy chắc được ba dặm một giờ. Như thế là phải đi ròng rã mười tiếng đồng hồ. Ok, mình thấp chân ngắn, ông Kristof cao lớn chân dài, mỗi bước của ông gấp đôi bước của tôi, như thế ông có thể rút ngắn thời gian đi năm tiếng đồng hồ. Thật ra chẳng quan trọng là ông đi năm tiếng hay mười tiếng. Điều quan trọng theo tôi là ông đang sống. Tôi nhớ là khi nghe ông Tám kể chuyện, tôi đã thầm nghĩ như vậy thật là đáng sống.

Sống, có nghĩa là có thể hay có điều kiện theo đuổi những đam mê của mình. Ông Kristof có cái đam mê đi rừng. Có một công việc (viết báo) ông yêu thích, say mê, thấy công việc quan trọng đủ để bỏ một đam mê này (tạm thời) để theo đuổi một đam mê khác. Mình làm một công việc gì mình thấy nó có giá trị, công việc này đủ để trả chi phí cuộc sống để mình đeo đuổi những say mê khác, thì là mình đang sống.

Ngưng một chút chuyện sống là gì để nhắc bạn nhớ. Pacific Crest Trail là một đường rừng rất dài, dài suốt chiều dài tiểu bang California còn dẫn sang tiểu bang khác, đã được làm cho nổi tiếng hơn khi Cheryl Stayed đi suốt con đường rừng này và viết thành quyển Wild: From Lost to Found From Pacific Crest Trail, rồi quyển sách được làm thành phim và Reese Witherspoon đóng vai nhà văn đi rừng. Phim này quan trọng với tôi vì con gái út của tôi đã đưa tôi đi xem phim 🙂

Nhưng mà không phải ai cũng có cơ hội được sống như thế. Theo bạn, sống là gì?

hoa súng vàng
Hoa súng vàng ở lake Surprise. Loại hoa này cánh tròn, chưa bao giờ nở rộng hết cỡ. Tôi chỉ thấy nó nở hé cỡ chừng quả banh nhỏ.  Ảnh chẳng có liên hệ với bài.

Những ngày không có gì để nói

bức tường lá
Bức tường làm toàn bằng lá ở trước building Prudential. Bên trong sảnh đường nơi tiếp khách có một bức tường lớn để chiếu toàn ảnh hoa rất đẹp mắt nhưng tôi không thể vào chụp ảnh.
bún riêu gỏi ngó sen
Ăn mừng Mother’s Day có gỏi ngó sen, bánh khoai mì chiên (bánh cay), và bún riêu
buổi trưa đi bộ thấy có buổi đua xe đạp
Buổi trưa đi bộ thấy có một cuộc đua xe đạp, mới bắt đầu.
có chiếc tàu đi trên sông
Một chiếc tàu đi trên sông.
dưới tàng lá xanh
Đi bộ dưới tàng lá xanh trước cửa đại học Seton Hall
hàng đỗ quyên bên cạnh thư viện
Hàng đỗ quyên bên hông thư viện Dunellen
minh họa của bức tường lá
Ảnh minh họa vị trí các loại lá trên bức tường lá
vài chiếc lá của cây ginko
Một cây ginko nhỏ mới trồng theo dọc đường tôi đi bộ buổi trưa. Trước kia là mấy cây birch đã bị chết

Nghe Nhạc Và Chơi Nhạc

Tôi thấy bài này hữu ích cho những người giống như tôi, có nghĩa là thích nghe nhạc nhưng không am hiểu lý thuyết nhạc, hay nhạc lý. Tôi cũng thích quan điểm của người viết, ai thích thì nghe không thích thì thôi. Xin mời các bạn thưởng thức bài tùy bút này. Xin phép Dã Quỳ nha. Xin phép theo cái kiểu lấy trước xin sau.

Lại Gần Với Nhau

Âm nhạc là gì? Theo định nghĩa: “Âm nhạc là sự xếp đặt của các âm thanh”. Âm thanh thì gồm có bốn tính chất căn bản là: Cao Ðộ – trầm, trung, cao; Cường Ðộ – nhẹ, trung, mạnh; Trường Ðộ – dài, ngắn; và Âm Sắc – các thinh âm với đặc thù riêng biệt chẳng hạn như tiếng đàn nghe khác tiếng sáo. Sự xếp đặt nói lên sự tính toán, dự tính từ đầu; hay các âm thanh được cố tình sắp xếp để diễn tả cảm tưởng của người sắp xếp (sáng tác gia) và làm người nghe ưa thích.

Ðể lưu giữ, truyền bá, và diễn tả âm nhạc; các Ký âm và âm luật được đặt ra ngõ hầu người khác có thể diễn tả được những gì người sáng tác muốn. Thật đơn giản, các âm thanh được ký âm bằng 7…

View original post 4,715 more words

Cây lá trên rừng

cây sycamore
Cây sycamore
hoa dại lá giống như lá khoai mì
Cây này thoạt nhìn tưởng cây khoai mì nhưng nó to và xanh tốt lắm. Không ngờ có một đóa hoa màu trắng nhụy vàng nấp dưới tàng lá.
hoa dại nhìn gần
Nhìn gần
hoa dại
Trông có nét như hoa cosmos cánh hoa lại giống hoa mai. Tên của hoa là buttercup.
hoa rừng giống tương tự hoa kim ngân
Chắc cùng giòng họ với honeysuckle (kim ngân)
khóm hoa vàng bên thác
Cụm hoa vàng bên chân tường của spillway
ngọn cây khô
Ngọn cây khô
như con nhện khổng lồ
Giống như con nhện
nước dâng đầy con suối
Con suối sau cơn mưa nước chảy xiết
rừng lá xanh xanh
Rừng lá xanh xanh
Suối chảy mạnh
Thác nhỏ

Đi rừng sau ngày mưa. Mới đó mà rừng đã xanh một màu ngăn ngắt. Con suối sau ngày mưa trương phồng lên nước chảy xiết. Bạn đã có bao giờ nghe tiếng suối chảy chưa?