Complaints about my cat

First, she is not mine. It is my fault that she becomes mine because I fall in love with her. I love her but that doesn’t mean she is perfect. She is a brat. An annoying bratty cat.

A few nights ago, I was asleep since eight o’clock. Around midnight, my mister got on bed, pulled the comforter, then, jumped out of bed, like a flash. Perhaps he had touched a snake, I thought. I was laying on my left side, legs pulled up, in fetal position. In the nook between my knees and my chest was Nora, my cat. Being exposed, she stood up, stretched, walked over my body, jumped down, and left. I did not know when Nora got on the bed, snucked in and went under the comforter, especially on mister’s side. Normally I only has allowed her to be on my side and at the edge of the bed.

Since that night, Mister still grumbles every time he sees the cat near the bed.

Mister does not want the cat to get on his bed. That is reasonable. Both of us suffer cat allergy. He mumbles somethings about the cat’s fur that got into his nose. I sneeze and sniffle if I don’t take allergy pills. I know being with the cat will shorten my life. I will go sooner than when I suppose to leave. For heaven, of course, where else I choose to go?

My cat is a writer cat although I keep telling her, I am not a writer. She wakes me up at three in the morning just because she wants me to get up and write. If I don’t, she goes down, sits at the bottom of the stairs, and screams for me. She comes back at four with her mousy toys, leap on the bed, walks on over me, my head, my face. She kisses me if she can find my face, I like to think she kisses me but maybe she just like the taste of salt in my sweat.

She wants to go out, in the cold. She sits at the door, meows as if to say: “Humans, let me out, please.” When we open the door, she sniffs, hesitates, if she finds something dangerous like the howl of wind, rumble of car, or rustle of leaves, she runs back inside. Seconds later, she repeats the whole thing.

If I take a shower, she barge into my bathroom. If I sit on a chair, a couch, or even a bed, she tries to climb onto my lap. Perhaps, she thinks she owns my lap, or it is her throne. If she wants to look outside windows, she will hop on table. Her former owner installed a perch for her, couple months ago so she could sit and watch whatever interested her but she hardly used it. Sometimes I picked her up, positioned her on the perch, and bribed with a treat only to find out she would just sit there about a minute or two. Lately, perhaps she is getting old, or too heavy, she has missed her steps occasionally. If she wants to jump up, she pauses a few seconds to calculate the distance.

I think about to put her up for adoption; but then, I will not have anything to complain about. It will be boring, without her, won’t it?

Hai con mèo

Người xưa có câu thơ, thiếp trong khung cửa chàng ngoài chân mây. Hai con mèo của tôi thì thiếp trên bàn học, chàng nằm sân sau.

Boyfriend lúc này hầu như ăn ở ngoài sân sau. Tuy bớt nhút nhát nhưng vẫn bỏ chạy mỗi khi tôi ra sân sau. Nó nằm ngủ thẳng cẳng, nằm chơi, vờn cỏ, rượt chipmunk một cách hời hợt. Mấy con chim blue jays đến ăn thức ăn của nó, nó chẳng buồn đuổi xua.

Nora thì tuyệt nhiên không còn dám ra ngoài sân sau từ khi Boyfriend đến ngự trị. Có lần tôi cho nó ra cửa trước, được một lúc Boyfriend mon men đến gần. Nora nép vào cửa gào thét giận dữ, tưởng như bị Boyfriend bóp cổ. Ông Tám hỏi có nên đuổi Boyfriend đi chỗ khác và không cho nó ăn để nó không đến nữa. Tôi nghĩ tại Nora nhút nhát không quen với loài vật khác chứ Boyfriend không có ý tấn công mà chỉ muốn làm quen.

Ông Tám hỏi thế chứ rất quyến luyến con mèo hoang này. Hôm trước tôi làm cá, túm mớ ruột cá vụ vằn vào bao nylon gói kỹ để bỏ thùng rác. Ông bảo để cho ông dùng. Sau đó ông đem nấu chín để không bị ươn và cho Boyfriend ăn. Mỗi lần có xương gà gân gà ông để dành, có khi còn chặt nhỏ để Boyfriend dễ gặm. Con mèo dường như chờ được ăn ngon nên có khi cho thức ăn nó chỉ nhìn ngửi mà không ăn.

Bây giờ mỗi lần muốn đi đâu chơi một hai tuần là lại lo lắng ai sẽ chăm sóc hai con mèo.

TGIF

Nếu bạn hỏi TGIF là cái quái gì đây, xin thưa nó có nghĩa là Cám ơn Trời, hôm nay thứ Sáu rồi, viết tắt của chữ Thank God, It’s Friday.

Mấy ngày qua, báo đưa tin một đứa bé ba tuổi chui hàng rào len vào chuồng của con dã nhân tên là Harambe. Để cứu đứa bé, người ta bắn chết Harambe đã mười bảy tuổi. Loại dã nhân thuộc loại hiếm đang dần dần thất truyền. Ông Giám Đốc Sở thú Cincinnati, người cho phép bắn Harambe, bị cộng đồng phản đối dữ dội. Người ta cho rằng quyết định của ông là vội vàng và sai lầm. Hiện Cảnh Sát đang mở cuộc điều tra để xem có cần phải đưa cha mẹ đứa bé ra tòa để xử tội hay không. Trước nhất là tội bất cẩn có thể làm hại đến mạng sống đứa con. Có nhân chứng bảo rằng nghe đứa bé nói đùa sẽ chui vào chuồng Harambe. Ai là người có lỗi trong cái chết của Harambe?

Tội nghiệp ông Giám Đốc. Đặt tôi ở vị trí của ông có lẽ tôi cũng sẽ quyết định như thế. Dẫu yêu thương loài vật và Harambe là tài sản quí giá của thiên nhiên cũng như công chúng, bảo vệ sinh mạng con người vẫn ưu tiên. Nhiều người, kể cả chuyên gia, cho là Harambe không cố ý làm hại đứa bé, có lẽ còn bảo vệ đứa bé nữa, nhưng làm sao biết được Harambe không vô tình làm chết đứa bé. Chỉ cần Harambe lối đứa bé đi đụng vào viên đá hay gốc cây cũng đủ vỡ đầu hay dập nội tạng mà chết. Đứa bé mà lỡ chết thì cha mẹ nó sẽ thưa kiện lôi thôi, còn Harambe chết thì sao? Nhưng tại sao không bắn thuốc mê thôi? Không có thuốc mê sẵn sàng?

Giả tỉ như rơi vào chuồng Harambe không phải là đứa bé mà là một người đại gian ác, có tội tiêu diệt một chủng tộc, hay tàn sát rất nhiều người đối lập chính trị, như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, và tương lai là họ Tập, thì sao?

Thú vật có yêu loài người không? Yêu chủ không. Tôi nhớ một nhân vật trong quyển Life of Pi, hình như ông nội của nhân vật, bảo rằng con thú nó không có tình yêu thương giống như con người, chỉ xem con người như nguồn thức ăn của nó. Bởi thế, con người, nhất là nhân vật trong truyện hãy tập cho quen với ý nghĩ này, để mai sau có mất con thú yêu thương của mình thì cũng không bị choáng.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, con mèo hoang Boyfriend có nhớ tôi không. Những ngày lạnh nhất trong mùa đông vắng mặt nó tôi vẫn tự hỏi không biết nó còn sống không. Bây giờ thì tôi vững tin là nó có chủ nuôi, mùa đông lạnh nó được vào nhà. Mùa hè ấm áp thì bị đuổi ra ngoài. Mỗi lần chúng tôi ăn thịt gà hay thịt vịt ông Tám để dành xương (còn dính rất nhiều thịt) cho nó. Còn Nora thì vẫn được cho ăn vài miếng thịt nạc nho nhỏ. Không tiếc gì với Nora chỉ sợ nó béo phì.

Boyfriend là một con thú rất khôn và không ngoan. Nó ranh mãnh, lém lỉnh, và khôn ngoài sức dự đoán của chúng tôi. Ông Tám có đặt câu hỏi, tại sao Nora không bao giờ nhảy lên bàn ăn thức ăn, hay khui nắp hộp chứa thức ăn của nó. Thức ăn cho Nora tôi mua một bao 7lbs,  cho vào cái hộp có nắp đậy. Mỗi ngày chỉ cho hai muỗng nhỏ, thế mà nó vẫn béo. Nora đẹp, khá đài các và rất yểu điệu. Boyfriend thì hoang dã, và khá du đãng 🙂

Có một buổi tối trời nóng, chúng tôi để cửa cho Nora có thể ra vào. Buổi sáng thức giấc tôi thấy chén thức ăn của Nora đã hết, chén nước dính đầy bụi bẩn, dấu chân mèo đầy trong phòng, và hộp thức ăn ngã đổ tung tóe. Tôi đoán ngay là Boyfriend đã biết mở cửa sổ lưới dành cho Nora, biết cách vào và biết lối ra, biết mở cả hộp thức ăn. Đoán là Boyfriend vì Nora không bao giờ làm dơ chén nước của nàng và không bao giờ lục lọi hộp thức ăn. Tôi cho Boyfriend ăn đầy đủ, ăn nhiều hơn Nora, trước khi đi ngù bao giờ tôi cũng cho Boyfriend ăn. Và chén nước dành riêng cho Boyfriend bao giờ cũng rơi đất cát vào rất bẩn.

Ngày nào Boyfriend cũng đến nằm ngó chăm chăm vào cửa sổ. Lúc sau này Nora sợ Boyfriend đến độ không còn dám ra ngoài nếu có Boyfriend lảng vảng sau nhà. Và cái chén thức ăn của Nora từ khi bị Boyfriend chạm vào thì Nora không chịu ăn nữa. Tôi phải đem rửa cho sạch thì Nora mới ăn.

Có lẽ thú cũng giống như người, hoàn cảnh khó khăn thường làm cho con người khôn hơn, biết tìm cách sống giỏi hơn. Phải vậy không?

20160601_190543 (360x640)

If you miss me, I miss you more

Nora đang ngồi trên đầu chỗ dựa lưng của cái sô pha ngắn. Cái sô pha dài ba chỗ ngồi được kê sát dựa lưng vào cửa sổ. Cái sô pha ngắn, hai chỗ ngồi, được kê 90 độ với cái sô pha dài. Cái bàn cà phê thấp được đẩy sát vào cạnh lò sưởi cho rộng chỗ. Nhà tôi bừa bãi luộm thuộm chẳng giống ai nên tôi rất sợ phải tiếp khách. Mỗi lần có khách là mỗi lần tôi dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thường ngày. Một chút thôi. Lông mèo dĩ nhiên là vương vãi khắp nơi 🙂

Cái sô pha này mua từ khi chưa sinh cô con gái lớn. Chắc cũng đã hai mươi bảy năm rồi. Chọn màu nâu để phòng khi con mình vẽ bậy đổ nước thức ăn thì cũng đỡ thấy bẩn. Vậy mà sau hơn hai mươi sáu năm hai cái ghế vẫn lành lặn. Cũ đi sờn đi nhưng không có dấu vết dơ. Té ra hai cô con gái của tôi không phá hoại đồ đạc trong nhà.

Có lần đi làm về tôi thấy cô lớn nhà tôi, lúc ấy chừng năm tuổi, múc nước bằng cái pitcher khá lớn, để cái pitcher đầy nước dựa lưng vào ghế, may mà không ngã đổ nước lên ghế. Hỏi lấy nước từ đâu cô nói vặn vòi nước trong bồn tắm.

Nora là con của một con mèo hoang. Mèo mẹ sinh con, tha con vào nhà bếp của anh bạn của cô lớn. Anh bạn cho Nora. Sinh ra tháng 2 năm 2008, sống tạm ở nhà một người bạn khác của cô lớn, về nhà tôi vào năm 2009. Và từ đó Nora trở thành con cháu của tôi.

Viết ra thì đã là quá khứ

Trời ấm vô cùng. Hôm qua nhiệt độ ngoài trời lên đến gần 80 độ F, khoảng 27 độ C. Buổi trưa đi bộ nóng quá chịu không nổi. Tôi e rằng năm nay không có mùa hoa đào đẹp. Hoa đào nở ở nhiệt độ năm mươi đến sáu mươi. Nóng quá hoa tàn nhanh.

Buổi sáng đi làm đã nghe chim hót inh ỏi chung quanh nhà. Thấy có một đàn chim đậu trên cây, vừa lấy máy xong thì chỉ còn có hai con chim be bé đậu trên cành.

Đi bộ đến một công viên khác, bãi cỏ chưa mọc cỏ nhưng đã có người nằm phơi nắng. Ở xứ lạnh, những ngày đầu xuân có nắng ấm áp, không khí tuyệt vời. Cái cảm giác gió ấm, nắng ấm, mơn man trên mặt rất dễ chịu, thường làm tôi có cảm giác “sống lại.” Tuy nhiên chỉ đi một chút đã thấy nắng rát cả lưng.

Mới kể chuyện mèo hôm kia nhưng hôm nay xin bạn đừng chán cho tôi kể chuyện mèo lần nữa. Thật tình viết lách làm gì nếu mình không được viết về những thứ kề cận yêu thương với mình? Như bạn biết, tôi phải lòng một con mèo hoang, tên Boyfriend.

Giữa mùa đông, lạnh dưới không độ F, có những hôm tuyết rơi đầy, tôi thấy Boyfriend đi ba chân, một chân bị đau. Tưởng nó hết đau nhưng có lúc vẫn thấy nó đi khập khiễng. Rồi nó bẵng đi một thời gian không đến. Bây giờ thì tôi đã bớt lo ngại về Boyfriend vì biết nó có thể tự sống qua mùa đông. Và tôi cũng nghĩ là nó có chủ nuôi, hôm nào lạnh quá chủ cho vào nhà, cho ăn. Trời ấm thì bỏ nó ra ngoài.

Mấy hôm nay trời ấm, Nora ở ngoài suốt ngày. Độ hơn ba giờ sáng là Nora đánh thức tôi. Nằng nặc, kiên trì, ai có nuôi mèo trong nhà chắc biết. Nó leo lên người, lấy hai chân trước nhồi lên người mình như nhồi bột. Nó liếm tay liếm mặt, nhỏ nhẻ dịu dàng. Cách biểu lộ tình cảm của mèo rất kín đáo nhiều khi mình tưởng nó vô tình. Buổi tối đến giờ tôi xem phim thì nó lắng quắng như nhắc nhở. Hễ tôi mở phim là nó leo lên ghế nằm bên cạnh, xem phim, rất yên tĩnh. Nora không hay kêu thành tiếng. Nó chỉ kêu thành tiếng mỗi lần nó muốn “nói” cái gì đó.

Nora rất nhạy. Hễ có loài vật nào khác ở ngoài sân là nó bồn chồn băn khoăn. Có khi là nai, có khi là con mèo Tabby, có khi là Boyfriend. Nora không đánh nhau với Boyfriend nhưng hễ Tabby đến thì nó rượt đuổi cắn dữ lắm. Sáng nay, thấy thái độ của Nora tôi biết là Boyfriend đến. Nhìn ra cửa sau thấy Boyfriend nằm phục ngay cửa, mặt ngước nhìn vào nhà. Có lẽ nó cũng dùng thái độ này với chủ của nó để được cho vào nhà khi trời lạnh nhiều vì trông nó đáng thương quá làm sao từ chối cho được.

Người nó bẩn vàng xỉn những chỗ lông trắng. Và nó hôi mùi ẩm ướt của những tấm nhựa ủ lâu ngày, hay là nó ẩn náu trong những tấm nhựa này?

Tôi thấy tôi thương nó, xót xa cho nó, như một bà mẹ, hay bà nội ngoại thương một đứa cháu không hợp tính với gia đình, bỏ nhà đi thì sống rất khó khăn, mà ở nhà thì cũng chẳng dễ dàng.

Rồi, xong chuyện con mèo hôm nay. Cám ơn bạn đã để cho tôi nói.

Những người bạn của tôi

Thỉnh thoảng tôi muốn viết về những người bạn của tôi. Chẳng có gì quan trọng, chỉ là một cách đánh dấu một ngày, một khoảng thời gian, một chuyện gì đó xảy ra trong cuộc sống của tôi.

Nora và Boyfriend

Đây là Nora và Boyfriend. Nàng Tiểu Thư ngồi bên ngoài cửa lưới còn “chàng” Lãng Tử thì ở dưới gầm ghế chứ không đứng dựa tường hoa. Boyfriend là tại vì lỡ đặt tên cho nó chứ thật ra đến giờ vẫn không chắc nó là gái hay trai. Nora ra ngoài sân chơi, đang mon men ngửi hết gốc cây đến tảng đá thì chợt thấy Boyfriend từ xa tiến đến. Nora sợ hãi rút lui ngay lập tức, leo lên ngồi trên cái máy lạnh gắn trên tường, cạnh cửa sổ để có thể nhảy vào trong nhà để trốn cho nhanh.

Nora to béo hơn Boyfriend nhưng lại rất sợ con mèo này. Tôi cho Boyfriend ăn, Nora mon men đến gần Boyfriend gầm gừ nhe nanh là Nora rút lui khiếp sợ. Boyfriend tuy thế lại rất nhút nhát, cứ hễ thấy tôi đến gần cửa, nghe tiếng máy chụp ảnh là bỏ chạy ngay. Giá mà tôi có thể nói được ngôn ngữ của mèo để nói với con mèo hoang là tôi không đáng sợ đến thế. Chiều nào trời ấm không mưa là nó nằm trên sàn gỗ chờ tôi đi làm về để cho nó ăn. Hôm nào mưa nhiều nó không đến, là sáng sớm, có khi nửa khuya nó đến tìm thức ăn trong cái chén để dưới gầm bàn. Tôi bắt đầu lo ngại không biết nó có chỗ trú ẩn mùa đông không. Tôi đang nghĩ đến việc mua một cái nhà dành cho chó rồi gắn bóng đèn sưởi ấm để trên cái sàn gỗ cho nó có chỗ ở mùa đông. Nó nhát quá tôi không thể đến gần, hay mang nó vào nhà, dạy cho nó cách dùng cửa sổ như các con tôi dạy Nora.

Nàng Tiểu Thư của tôi thì đáng yêu lắm. Ông Tám vắng nhà mấy tuần nay. Cô nàng làm ổ trong cái giỏ chứa quần áo bẩn của ông Tám. Buổi tối đi ngủ, tôi vỗ nhẹ lên giường là cô nàng nhảy phóc lên giường, lân la đến gần, cổ kêu rù rù, đòi tôi mở chăn cho nàng rúc vào lòng như trẻ nhỏ vậy.

Tôi đi thư viện trả sách, xong đi ra. Nghe có tiếng người gọi ngoái lại thấy một người bạn cũ. Lâu rồi, tôi có viết về một người phụ nữ không nhà, thường hay ngồi ở trạm xe lửa tôi đón xe lửa để đi làm. Rồi cô ấy biến mất. Tôi biết trước sau gì cô cũng sẽ bị cảnh sát đuổi đi. Nay tình cờ gặp lại ở thư viện địa phương. Lần này gặp cô không quấn đùm quấn đụp như mùa Đông. Mặt cô cũng bớt vẻ trang điểm lòe loẹt, trông đơn giản hơn. Cô bảo nhớ mặt tôi. Dĩ nhiên là tôi nhớ mặt cô. Tôi hỏi cuộc sống của cô như thế nào. Lần trước cô cố tìm việc làm nhưng chắc là không thành công. Cô bảo bị cảnh sát đuổi. Họ hăm dọa là nếu họ gặp lại cô họ sẽ bỏ tù và lập biên bản đưa vào hồ sơ. Cô sợ có hồ sơ của cảnh sát cô sẽ không tìm được việc làm nên bỏ trạm xe lửa. Cô nói thế thì tôi nghe thế, còn có gì sâu xa hơn thì tôi không biết. Cạnh trạm xe lửa là một thư viện. Nếu một người ăn mặc sạch sẽ, không hôi hám hay nói năng lảm nhảm, họ có thể ngồi ở thư viện đọc sách từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, ít nhất là năm ngày một tuần. Thứ Bảy mở cửa từ 9 giờ đến năm giờ. Có nhà vệ sinh. Miễn là đừng làm phiền những người quản thủ thư viện. Đây cũng là một chỗ rất tốt cho người đọc cũng như người viết. Tôi hỏi cô có cần tôi giúp gì không? Cô lắc đầu từ chối quầy quậy, nhưng tôi đoán là cô cần tiền. Để tránh bị người khác biết, tôi nói cô đi theo tôi ra xe, và tôi xếp nhỏ tờ giấy bạc đưa cho cô. Cô cảm ơn, xin phép được ôm tôi. Ngày xưa cô từ chối nói tên cô khi tôi hỏi. Bây giờ cô giải thích nếu cô nói tên cô, tôi sẽ vô tình mà gọi tên cô, nếu tôi tình cờ gặp lại cô. Cô nói vì cô không nhà, có lẽ phải ở trọ nhà cứu trợ chung đụng với nhiều người, trong đó có đàn ông bất hảo. Nếu họ biết tên cô, họ gọi tên cô, giả vờ như người quen, có thể lợi dụng cô.

Chia tay, cô hớn hở nói rằng món tiền nhỏ tôi biếu cô sẽ rất được việc. Tôi nói cô có thể mua thức ăn, hay cái gì đó ấm nóng mà thưởng thức. Cô cười nói sẽ dùng tiền này để đi giặt quần áo. Tôi thấy có chút vui, chút ái ngại cho cô. Trong cách nói chuyện cô có vẻ hiền lành, tỉnh táo, lanh lợi. Tôi hy vọng cô có thể tìm được việc làm để sống dễ dàng hơn.