Trông theo và ngoảnh lại

Đang ngủ tôi bỗng thức giấc và tự dưng nghĩ đến câu thơ trong Chinh Phụ Ngâm Khúc.

“Đoái trông nay đã cách ngăn,
Tuôn màu mây biếc, trải ngần núi xanh.”

Rồi tôi không ngủ lại được, trời lạnh, nhà vắng tôi nằm suy nghĩ cho đến sáng. Tại sao. Đào bới trong trí óc mãi tôi đành cho rằng tại vì tôi xem phim “Five centimeter per second.” Tôi xem phim này từ hồi tuần trước lận mà. Tại sao bây giờ lại trăn trở. Từ hai câu này tôi đi ngược lại trong trí nhớ.

“Lúc ngoảnh lại trông màu dương liễu,
Thà khuyên chàng đừng chịu tước phong.”

Ngoảnh lại chẳng còn thấy bóng người chỉ thấy màu dương liễu và ngàn dâu xanh ngắt.

“Chốn Hàm Dương chàng còn ngoảnh lại,
Bến Tiêu Tương thiếp hãy trông sang.
Khói Tiêu Tương cách Hàm Dương,
Cây Hàm Dương cách Tiêu Tương mấy trùng.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.”

Chúng ta, những người đã từng yêu, từng chia xa một (hay đôi ba … chục) cuộc tình chắc cũng có đôi lần trông theo hay ngoảnh lại. Có khi cái ngoảnh lại này không để nhìn thấy người yêu mà nhìn về quá khứ của chính mình.

Five centimeter per second (năm phân mỗi giây) là tựa đề một phim hoạt hình Nhật Bản. Hai đứa bé chừng tám chín tuổi đi xem hoa đào nở. Cô bé nói hoa đào rơi với vận tốc năm phân một giây. Hoa rơi như tuyết rơi. Cô bé đi trước, vượt ngang đường rầy xe lửa. Cậu bé đi sau, thanh chắn đường rầy thả xuống, xe lửa sắp đến. Hai người cách nhau một đường rầy. Cô bé nói ước gì chúng ta có thể cùng đi xem hoa đào sang năm.

Hai đứa bé lớn lên theo năm tháng, tình yêu của hai người cũng chớm nở theo thời gian. Suốt cuộc tình cả hai đều bị ngăn cách bởi không gian. Họ cố gắng tìm đến với nhau khi có dịp. Họ viết thư hay message cho nhau nhiều khi không gửi. Nhiều lần họ chia tay nhau. Cánh cửa xe lửa khép lại, kẻ bên trong người bên ngoài. Hai bàn tay chạm lên cửa kính. Kẻ trông theo người ngoảnh lại.

Một đoạn ở cuối phim, khi cậu bé đã trưởng thành. Cô bé mới vừa lập gia đình, dĩ nhiên, với một người khác ở một thành phố khác. Khi đi lấy chồng cô viết thư báo tin. Cậu bé khi trở về thành phố cũ đi ngang đường rầy xe lửa cũ. Có một cô gái đi ngược hướng với chàng. Dáng dấp hao hao với người tình cũ. Chàng tự nhủ “nếu ta ngoảnh lại nhìn chắc là nàng cũng sẽ quay lại nhìn.” Chàng quay lại. Vừa lúc ấy thanh chắn đường rầy hạ xuống, xe lửa đến. Khi xe lửa chuyển bánh đi rồi, người thiếu nữ cũng mất dạng.

Tôi lại nhớ đến phim La La Land tôi đi xem với con gái út. Thật tình tôi không muốn làm kẻ quấy rối chọc giận các bạn. Tôi thấy phim này cũng hay, nhưng không hay đến nỗi tôi phải trầm trồ ca tụng. Khi nói thế này tôi cũng biết phim này được đề nghị tặng rất nhiều giải Oscar. Dĩ nhiên tôi là bà già chẳng có gu ghiếc gì về phim ảnh, nhưng có lẽ vì tôi đã có nhiều cơ hội xem phim hay cũng như đọc được nhiều sách hay. Cái gì nhiều quá cũng đâm ra lờn. Như người ăn ớt, càng ăn càng thấy bớt cay. Tôi cứ nghĩ lấy hết những thứ trang điểm cho cuốn phim như buổi khiêu vũ trên mui xe trên xa lộ, buổi khiêu vũ lãng mạn bay lên trời đầy sao, những bộ thời trang, tiệc tùng Hollywood, phim này còn lại gì? Có lẽ cái còn lại trong tôi là những lần trông theo hay ngoảnh lại của Seb và Mia. Hai người yêu nhau thường thích nhìn nhau, có khi nhìn mình trong mắt người kia. Những lần hẹn hò, khi chia tay, hai người đi hai hướng, đi được một quảng đường, cả hai đều ngoảnh lại nhìn nhau. Và có lẽ cái ngoảnh lại khuấy động lòng người nhất là lần cuối cùng. Mia theo chồng đi ra khỏi quán nhạc jazz của Seb. Nàng biết chàng trông theo. Chàng biết nàng sẽ ngoảnh lại. Và như thế, cả hai (và cả khán giả nữa) biết rằng họ còn yêu nhau.

Chúng ta, có lần ngoảnh lại, không thấy ngàn dâu hay dương liễu. Có khi chỉ là một lá thư, một tấm ảnh, một cái cổng đóng lại, bàn tay vẫy. Hỏi rằng:

Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai.

Đất trời rộng sao em không bến đỗ

Nhái theo câu hát của người ta. Thật ra trường hợp của Nora là cái nhà rộng sao em không chỗ ngủ.

Hôm qua tôi đọc thấy trong mắt Nora một vẻ ngơ ngác như muốn hỏi “What’s going on?” khi thấy nhà đông người, chộn rộn. Tôi vừa trải khăn giường mới toanh, đặt khăn tắm, khăn lau mặt cũng mới toanh lên cạnh giường cho khách. Nora đường hoàng chễm chệ leo lên nằm. Dĩ nhiên là tôi lấy khăn ra, không cho nó lên giường sợ dính lông mèo. Nó ngơ ngác nhìn tôi chẳng hiểu tại sao. Bình thường tôi vẫn cho phép nó làm thế.

Trời nóng, tuần này ngày nào cũng nóng. Cao điểm của mùa hè mà. Hôm nay là ngày nóng nhất từ hồi bắt đầu mùa hè. Hỏi ông Tám nên nấu món gì để đãi khách, ông nói nấu phở đi. Trời nóng mà lại ăn phở. Vậy mà tôi cũng nghe lời. Thật ra tôi chẳng biết nấu nhiều món, và cũng ngại phải làm những món ăn khó làm. Cũng may gia đình đông người biết nấu ăn nên mỗi người giúp một món. Bà chị chồng mang xôi và giò, bà chị khác cho bánh bột lọc, cô em chồng cuốn bò bía, một bà chị khác mời qua ăn cơm tối có canh mồng tơi, cà pháo mắm tôm, cá kho với cà chua.

Mấy cái máy lạnh ở cửa sổ đều được bật lên. Tiếng máy chạy ồn làm Nora hoảng sợ. Phòng nào cũng có người đóng cửa lại. Nora vốn tự nhiên ra vào tất cả khắp nơi trong nhà nên nó bối rối vì sao không có chỗ nào dành cho nó nữa. Tôi thấy nó chạy xuống hầm, ngồi ở dưới ngó lên kêu nghêu ngao, có vẻ khắc khoải. Nó tha mấy con chuột đồ chơi của nó thả chỗ này chỗ kia như muốn tặng quà, “tôi lập thành tích, đây là chiến lợi phẩm của tôi, xin hãy chú ý đến tôi.”

Buổi sáng thức dậy thấy nó đã ngồi chờ ở cửa phòng. Cả đêm có lẽ nó không tìm được chỗ ngủ. Tôi ngồi vào bàn gõ thì nó leo lên cái ghế, ngủ gục.

 

 

Thứ Sáu rồi

Tưởng tượng sáng nay vào sở đi thang máy tôi sẽ gặp những nụ cười tươi hơn thường lệ và mọi người đều vui vẻ nói rằng. Thank God, it’s Friday. Dù chẳng làm gì nặng nhọc, nhưng cứ gần cuối tuần là tôi cảm thấy mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi lắm. Mấy hôm nay trời nóng và ẩm. Chiều hôm qua ra khỏi cổng trời mưa tầm tã. mưa to hơn cả mưa ở Việt Nam. Về đến trạm xe lửa gần nhà thì trời nắng, tạnh ráo như chưa bao giờ có mưa. Sáng nay vẫn nóng và ẩm. Dù nhiệt độ cao nhất hôm qua chỉ 91 nhưng độ ẩm đến 70% không nắng làm tôi thấy mệt và buồn ngủ vô cùng. Buổi trưa chỉ đi bộ được hai blog là đi hết nổi, mà trong sở thì lạnh đến độ tôi cần phải quấn cái poncho. Đã vậy còn điệu mặc dress thay vì mặc quần dài cho đỡ lạnh.

Ảnh chụp theo thứ tự thời gian. Con mèo có cặp mắt thật mơ màng. Trông nó hiền lành dịu dàng hơn Boyfriend và Henri. Buổi sáng chờ xe lửa thấy hai cái poster(s) quảng cáo đoàn vũ Rockettes. Tôi sẽ cho việc đi xem đoàn vũ này vào bucket list của tôi. Vào trong sở nhìn thấy bóng cây, phía xa hơn là mặt sông đang lấp lánh ánh sáng. Buổi trưa đi bộ thấy chiếc xe đạp, tôi chụp ảnh xe đạp để có một bộ collection xe đạp, vả lại đi bộ mà không có gì để chú ý thì lười đi. Đang nhắm xe đạp để chụp ảnh thì có người đàn bà đi ngang khung ảnh. Đi ngang bồn hoa phía sau công ty điện lực PSE&G, mấy chiếc lá tím đỏ này giống lá tía tô.

Tôi gọi Nora, the writer cat, không phải vì Nora biết viết, mà vì Nora luôn đánh thức tôi lúc ba hay bốn giờ sáng, để tôi thức dậy viết. Nó kiên trì lắm tìm đủ cách để đánh thức tôi, và chỉ đánh thức tôi chứ không đánh thức bất cứ người nào trong nhà. Tự xưng mình là writer nghĩ cũng chẳng quá đáng. Người Mỹ họ phân biệt writer và author. Ai cũng có thể viết nhưng người viết không có nghĩa là người có xuất bản sách. Cũng như ai cũng có thể nấu ăn nhưng nấu cho mình ăn không có nghĩa đồng vị với những người đầu bếp nổi tiếng nấu ăn trong nhà hàng năm sao.

Suy nghĩ vụn vặt

Đi ngang giáo đường cổ bằng đá tảng có cái tháp chuông , nhớ một blog bạn viết về những ngôi tháp cổ ở miền Trung Việt Nam, rồi nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Câu kế tiếp, nếu bạn là dịch giả thì bạn sẽ dịch như thế nào, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Ok, tay dài là tay con gái trẻ và gầy, nhưng mắt xanh xao là thế nào, rồi dài tay có liên hệ gì với thuở mắt xanh xao?

Có ai đó trên mạng hỏi nếu chọn hai chục truyện ngắn tiêu biểu (classics) từ đầu thế kỷ hai mươi để đưa vào chương trình học văn của VN thì chọn tác phẩm nào. Hừ hừ, trả lời câu hỏi này chắc là muốn người ta chửi cho ngập đầu chết luôn. Hai mươi thì ít quá, có biết bao nhiêu người muốn vào văn học sử, ai có quyền mở cửa hé cho hai chục người vào thôi? Trong hai mươi truyện ngắn này, tôi được bảo là chỉ một truyện cho một tác giả thôi, nhưng tôi thấy Nguyễn Tuân có ít nhất là ba tác phẩm xứng đáng được gọi là kinh điển. Tôi không còn nhớ tên truyện ngắn nhưng ấn tượng khi đọc truyện hồi còn nhỏ thì vẫn nhớ, Chém Treo Ngành, nét chữ người tử tù, và truyện gì mà có cây đàn chảy máu. Bình Nguyên Lộc có Bà Mọi Hú. Duyên Anh có Hoa Thiên Lý, Con Sáo của Em Tôi, Võ Phiến có Thác Đổ Sau Nhà. Còn một nhà văn trong nhóm Sáng Tạo vẫn còn sống nhưng không nổi tiếng về văn. Nếu chọn một người trong nhóm tiên phong nữ quyền tôi không thể không nghĩ đến Duy Thanh với truyện ngắn Giấc Ngủ.

Có ai đó hỏi rằng bản nhạc sến nào làm độc giả cảm động. Tôi biết có vài người chảy nước mắt (thầm lặng) khi nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi cũng như thế. Tuy nhiên có một bản nhạc mà mỗi lần tôi hát lên, đọc lên thành tiếng, hay nhắc nhở nói chuyện với bạn bè hay người trong gia đình là tôi nghẹn ngào, rưng rưng. Đó là một câu trong bài hát Đường Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ. Câu làm tôi nghẹn ngào là “tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về” không biết có phải hai chữ rưng rưng làm tôi rơm rớm nước mắt hay là cả cái văn cảnh (context) của bản nhạc của một người trở về làng xưa thì tất cả đã thay đổi, điêu tàn, mẹ không còn, cô thiếu nữ năm xưa cũng không còn. Và con đường làng rợp bóng tre, đi đâu mà gặp trúc hay tre tôi đều nhớ đến đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo.

Nhận được quà tặng của O Gió. Tác phẩm nặng ký và đắt tiền của nhà thơ kiêm dịch giả kiêm phê bình gia Ngu Yên. Tôi vẫn hăm he sẽ viết một biên khảo về dịch, nay thì không còn phải viết nữa. Vì như nhà thơ nào đó, hình như là Lý Bạch, đi ngang lầu Hoàng Hạc không dám đề thơ vì đã có bài thơ của Thôi Hiệu. Có người tài hoa viết rồi thì mình chỉ nên đọc thôi. Cám ơn chị Hụê.

 

Chuyện nhảm lúc đi rừng

Tôi muốn kể một câu chuyện rất nhảm lúc đi rừng hồi tuần trước và tôi có ba tấm ảnh liên quan. Ảnh chụp một con dốc lúc tôi đang đi xuống. Đi xuống thì lại khó đi hơn đi lên vì dễ bị trượt chân. Dốc không cao lắm so với người trẻ tuổi nhưng với một bà lão như tôi thỉnh thoảng tôi ngó ngoái lại, nghĩ thầm nếu đi lên chắc cũng khá mệt. Tôi chụp con dốc làm ba phần, bây giờ thì quên không biết tấm nào là đầu dốc, tấm nào là cuối dốc. Nhìn qua ảnh sao nó phẳng lì không thấy độ cao. Chắc là tôi phải nép sát mình ở cuối dốc chụp ngược lên, có cái gì đó để so sánh độ cao. Nghĩ thế nhưng làm như thế thì cũng kỳ, vì đi với ông Tám cứ chút xíu là ngưng lại chụp ảnh ông cũng bực mình. Nhiều khi ông cắm cúi đi xa tít mà tôi cứ lẹt đẹt phía sau chụp những tấm ảnh chẳng tấm nào coi được.

Chúng tôi đang ở đầu con dốc. Nơi này được gọi là chỗ ngắm cảnh (scenic point). Vào mùa thu, nơi đây là một trong những điểm cao nhất (hay nhì) từ chỗ này có thể ngắm cảnh trời xa, cây cối đổi màu rất đẹp. Còn bây giờ chỉ thấy cây chằng chịt lá xanh biếc, ánh sáng rọi qua lá nhìn những đóa hoa bé xíu dưới gốc cũng biến thành màu xanh. Ánh mắt của ông Tám dừng lại ở một mảnh giấy, một bên màu bạc, bên kia màu xanh bạc hà. Ông lấy cây gậy đi rừng, lật nó lên, ông còn đang mang kính vào thì tôi đã đọc được hàng chữ trên mảnh giấy.

“Trojan!”

“Trước khi nhận ra nó anh cũng đoán thế.”

Chúng tôi lặng thinh đi vài bước. Tôi ngừng lại ngó chung quanh.

“Các cô cậu kéo nhau vào rừng để yêu nhau.”

“Chỗ hoang dã dễ gây cảm hứng, exciting.”

“Chỗ này đá núi chớm chở, không có chỗ nào bằng phẳng, nằm đau chết, giả tỉ như họ mang theo một tấm trải nhỏ cũng không có chỗ để nằm.”

“Họ không nằm. Đứng.”

“Không biết trong hai người, người nào mang theo áo mưa để tự bảo vệ mình?”

“More likely là người nữ, chứ đàn ông thì họ không care.”

Chúng tôi tiếp tục đi im lặng với ý nghĩ của mình. Tôi lấy điện thoại ra chụp cái chỗ chúng tôi gặp mảnh giấy bạc có chữ Trojan.

 

If you miss me, I miss you more

Nora đang ngồi trên đầu chỗ dựa lưng của cái sô pha ngắn. Cái sô pha dài ba chỗ ngồi được kê sát dựa lưng vào cửa sổ. Cái sô pha ngắn, hai chỗ ngồi, được kê 90 độ với cái sô pha dài. Cái bàn cà phê thấp được đẩy sát vào cạnh lò sưởi cho rộng chỗ. Nhà tôi bừa bãi luộm thuộm chẳng giống ai nên tôi rất sợ phải tiếp khách. Mỗi lần có khách là mỗi lần tôi dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thường ngày. Một chút thôi. Lông mèo dĩ nhiên là vương vãi khắp nơi 🙂

Cái sô pha này mua từ khi chưa sinh cô con gái lớn. Chắc cũng đã hai mươi bảy năm rồi. Chọn màu nâu để phòng khi con mình vẽ bậy đổ nước thức ăn thì cũng đỡ thấy bẩn. Vậy mà sau hơn hai mươi sáu năm hai cái ghế vẫn lành lặn. Cũ đi sờn đi nhưng không có dấu vết dơ. Té ra hai cô con gái của tôi không phá hoại đồ đạc trong nhà.

Có lần đi làm về tôi thấy cô lớn nhà tôi, lúc ấy chừng năm tuổi, múc nước bằng cái pitcher khá lớn, để cái pitcher đầy nước dựa lưng vào ghế, may mà không ngã đổ nước lên ghế. Hỏi lấy nước từ đâu cô nói vặn vòi nước trong bồn tắm.

Nora là con của một con mèo hoang. Mèo mẹ sinh con, tha con vào nhà bếp của anh bạn của cô lớn. Anh bạn cho Nora. Sinh ra tháng 2 năm 2008, sống tạm ở nhà một người bạn khác của cô lớn, về nhà tôi vào năm 2009. Và từ đó Nora trở thành con cháu của tôi.

Ngày xuân thong thả

Hôm qua tôi xin nghỉ một ngày đưa ông Tám đi khám bệnh. Không có gì trầm trọng, chẳng qua là đến tuổi, hết khám cái này thì khám cái khác. Chúng ta đều hy vọng là chận đứng được những chứng bệnh, nếu có thể, không cho chúng trở nặng. Và thế là tôi được hưởng thụ một ngày, nhìn cây cỏ chung quanh.

Cây anh đào (cherry) trước nhà nở hoa trắng lấm tấm. Cây eastern redbud cũng ra nụ hoa tim tím hồng hồng lưa thưa. Năm 2012 cơn bão sandy làm ngã hai cây cherry, đây là loại cherry có trái ăn được. Nhờ vậy cây eastern redbud có ánh sáng để mọc lên cao hơn.

Đàn nai thường tụ lại ngủ sân sau nhà tôi, màu lông lẩn vào màu lá khô, khó nhìn thấy. Chỉ có con nai lông trắng là nhìn rõ rệt. Thấy mấy chú nai ăn lá non ngấu nghiến. Sống khó khăn thế mà chúng vẫn sinh sôi tràn lan.

Hoa lily the valley màu trắng nở thành chùm như những chuỗi ngọc trai. Tôi sợ không dám ngửi xem hoa có thơm không vì tôi bị dị ứng với đủ thứ. Cứ đến mùa là sụt sùi và ngứa ngáy mặt mũi vì phấn hoa. Buổi sáng uống một viên thuốc cầm cự với chứng dị ứng, thuốc làm tôi buồn ngủ. Buổi trưa ngủ một giấc dài thấy người tỉnh táo hơn.

Mấy hôm rày tôi được xem khá nhiều phim hay. The Spotlight, phim đưa ra ánh sáng vụ các vị giám mục xâm hại tình dục trẻ em ở Boston. Trumbo, một trong những nhà văn gia nhập đảng Cộng Sản Mỹ, bị giới làm phim ảnh đưa vào danh sách đen.

Khi tôi giới thiệu phim Trumbo với bà quản thủ thư viện, bà thấy tôi trả quyển The Revenant, tôi mượn ở thư viện nhưng trả lại vì biết là không có thì giờ để đọc (vì đang đọc The Big Short) bà hỏi tôi có xem phim này chưa.
“Chưa, tôi đang chờ chắc phải mấy tháng.”
“Phim đẹp tuyệt vời. Tôi chắc bà sẽ thích.”
“Vâng. Thảo nào anh tài tử Leo DiCaprio được giải Oscar.” Tôi nói.
“Bà đã xem the Danish girl chứ?”
“Cũng chưa, tôi đang ở trong danh sách chờ xem phim. Chắc cũng phải cả tháng nữa mới đến phiên tôi.”

Đến đây thì có một bà khách đến đứng sau lưng tôi chờ được phục vụ. Tôi tránh sang một bên nhưng chưa chịu ra về. Khi bà Pat, quản thủ thư viện, xong với bà khách, tôi hỏi bà hình như bà chưa nói hết ý mà muốn nói.
“Eddie Redmayne đóng vai này còn khó diễn hơn. Phim đẹp lắm.” Bà nhấn mạnh chữ beautiful, lập lại mấy lần. Tôi tạm dùng chữ đẹp, nhưng nghĩa của nó lại là rất hay, rất tuyệt, rất sâu sắc,… “Tôi nghĩ Redmayne xứng đáng đọat giải Oscar, dù anh kia cũng tài năng không kém.”
Tôi cám ơn bà chia sẻ ý nghĩ. Tôi nói tôi háo hức chờ xem phim. Và như có phép mầu, phim đến với tôi ngay ngày hôm sau. Tôi xem được cả hai cuốn phim The Danish Girl và The Big Short.

Bây giờ thì phải đi làm, chắc phải vài hôm nữa mới có thể nói chuyện phim. Chúc các bạn một ngày vui vẻ và cuối tuần nghỉ ngơi. Mùa xuân trời đẹp bạn có thể làm một chuyến đi chơi xa.

Tôi thì thèm đi chơi lắm rồi.