Giấc mơ

Bà được mời đi ăn tiệc. Đến nơi, nhà của người bạn gái, thức ăn đã được bày trên cái bàn hình chữ nhật trải khăn trắng muốt. Bày trên đĩa là một con mèo, lông trắng nhưng màu trắng trong như miến khô. Trên bộ lông lơ thơ có những đốm nhỏ màu nâu trông giống như màu hành rán hay tỏi rán. Bỗng dưng, con mèo đứng dậy ra khỏi cái đĩa nó đang nằm lên, lững thững bỏ đi. Sang một cái bàn khác, có con chó cũng màu lông trắng trong bày trên đĩa. Da nó trong đến độ nhìn thấy những gân máu ẩn hiện bên dưới da. Con chó chậm chạp đứng lên ra khỏi bàn. Chung quanh có nhiều loại thức ăn khác nhưng không có nhiều màu, thức ăn nào cũng có màu trắng, như cheese, bánh ngọt, v.v… Người chủ tiệc bảo giữ con chó lại. Bà tự hỏi người ta sẽ giết con chó, và con mèo khi nãy tại bàn tiệc và ăn sống chăng? Kinh khiếp quá. Bà nói với chủ tiệc, thôi, đừng ăn tiệc nữa. Continue reading Giấc mơ

Giấc mơ

Tôi thức giấc, nhìn đồng hồ thấy năm giờ. Nhìn ra cửa sổ, tuyết trên mái garage đã tan hết để lộ màu đen của mái nhà. Mặt đất vẫn còn nhiều chỗ trắng đen lốm đốm, có nghĩa là tuyết chưa rơi. Tối qua nghe thời tiết báo là sẽ có tuyết. Trời vẫn tối nhưng có ánh sáng hồng, nghĩa là cơn tuyết sẽ đến như dự báo. Ngạc nhiên là con mèo đã không đánh thức mình lúc bốn giờ như thường lệ. Tôi nhớ lại giấc mơ. Continue reading Giấc mơ

Giỏ rắn bảy đầu

Người phụ nữ rất trẻ dạy tôi nấu ăn. Chúng tôi chuẩn bị buổi tiệc để đãi một số người quen nhưng không thân của tôi. Tôi đề nghị đến nhà tôi nhưng cô bảo ở nhà cô có nhiều dụng cụ làm bếp hơn. Trong khi cô soạn đồ dùng để nấu bếp, tôi bế đứa bé gái con cô. Continue reading Giỏ rắn bảy đầu

Mơ hoa

Rosie đi ngang tôi, vẫy tay. Ở xa, tôi thấy môi của cô mấp máy câu “chúc mừng bà.” Gương mặt cô sáng rỡ màu tóc đỏ nổi bật trên màu da trắng sữa. Tôi không biết cô chúc mừng tôi chuyện gì. Rồi đến một phụ nữ khác trẻ tuổi hơn đi ngang cũng chúc mừng tôi. Bất thình lình tôi không nhớ tên cô này, Meghan hay cái gì đó tương tự. Tôi tự hỏi không biết có gì vui. Hai người phụ nữ này phụ trách công việc tổ chức nhân viên không thuộc vào công đoàn làm những công việc tình nguyện và được thưởng (trả công) bằng những cái vé đi chơi ở những công viên giải trí to lớn rất được giới trẻ yêu chuộng, hay vé đi xe lửa một tháng không mất tiền. Với tôi những việc này trở nên bình thường trong cuộc sống, không có gì đáng để chúc mừng.

Một người nào đó, tôi quên mất, bảo tôi phải đến một địa điểm để được phỏng vấn. Không biết tôi đã làm gì để được chú ý, và việc phỏng vấn này có thể đưa đến chỗ thăng quan tiến chức, tăng lương.

Tôi đáp xe buýt đến địa điểm. Đông nghẹt người nhưng không có ai tiếp đón tôi. Tôi mặc skirt suit. Đã lâu tôi không ăn mặc chỉnh tề như thế này. Ngày còn trẻ tôi chỉ thích mặc váy (skirt) mang giày cao, nhưng bây giờ đi làm tôi chỉ thích mặc quần dài và áo sơ mi. Mùa đông tôi càng lè phè hơn; mặc mấy cái quần nhung corduroy không cần phải ủi cho có nếp. Lúc sau này tôi luôn cần phải có áo ấm vì tôi thường xuyên bị lạnh. Tuổi già làm cơ thể tôi suy sút nhiều.

Tôi đang đứng lớ ngớ thì thấy Scott đi ngang. Cậu bé này làm việc trong ban kỹ sư công chánh. Cậu đẹp trai như một người mẫu, ngồi trên xe gắn máy, sau lưng đèo cô người yêu, chạy ngang chỗ tôi đang đứng, vẫy tay chào tôi mà không ngừng lại. Cậu bé này rất được lòng sếp của tôi nên nếu cậu dừng lại cho tôi hỏi vài điều chắc là giải tỏa được những điều mang đầy tính chất bí mật. Bí mật với tôi thôi chứ chắc chắn nhiều người đã biết những điều tôi đang muốn biết. Một phụ nữ da đen, tóc bạc, đến gần hỏi có phải tên tôi là Haiti không. Tôi nghĩ là bà đọc nhầm, chữa lại, và đưa cho bà tấm danh thiếp của tôi. Bà nhờ tôi cầm mấy cuộn giấy to trông như những cái bản đồ treo trên tường. Tôi ôm những cuộn giấy này đi theo bà, nó che khuất cả mặt tôi. Bà bảo, sẽ đưa tôi đến gặp một người tên là Roberto Popevanni; vì công việc tôi làm lâu năm, người ta nhận ra giá trị của sự đóng góp trong công việc nên tôi sẽ được lên chức. Tôi mới được thưởng một bộ ly uống wine có khắc tên công ty tôi đang làm việc vì đã làm được hai mươi lăm năm. Tôi mừng là mình được thăng chức. Thường là đến tuổi già người ta thường tìm cách sa thải mình tôi hằng lo ngay ngáy suốt mấy năm nay. Tôi quên chưa hỏi tên bà, thì chợt nhận ra mình đang nằm mơ.

Thức giấc tôi thấy buồn vì suốt một đời làm việc tôi đã không làm gì đáng kể để được thăng chức. Nhưng tôi cũng mừng vì tôi biết hiện nay sức khỏe của tôi không đủ để lo toan những công việc quan trọng hơn, tăng chức có nghĩa là mau chết. Và tôi thật sự mừng vì đó chỉ là giấc mơ. Tôi sợ những thay đổi mà tôi không đủ sức biến hóa theo hoàn cảnh, dù đó là sự thay đổi tốt hơn.

Vô nghĩa nhưng đầy chi tiết

Tôi nằm mơ. Một giấc mơ hỗn độn và vô nghĩa trong ấy tôi thấy trạm xe lửa, ngôi chùa, thương xá, bà bán chè đậu hủ nước đường người Trung Hoa, nhà hàng ăn, bọc rau có trái dưa hấu, trường đại học.

Tôi đi học, đến trường nhưng không nhớ lớp học của mình ở đâu. Đại học ở Mỹ rất rộng lớn, nhiều building. Mỗi building lại có rất nhiều phòng. Đi từ building này sang building khác rất mất thì giờ. Tôi có thể đến văn phòng hỏi người ta lớp ấy ở building nào, số phòng là số mấy. Tuy nhiên tôi quên không mang sách vở, không mang giấy tờ, không nhớ cả môn học nên không thể tìm. Người ta có thể tìm tên tôi trong danh sách học sinh. Nghĩ thế nên tôi đi đến văn phòng. Trong tôi tràn ngập cái cảm giác ngơ ngác, thất lạc, ngớ ngẩn, bềnh bồng.

Đến văn phòng đi ngang một thương xá rất lớn và rất đẹp. Tôi nhớ (trong giấc mơ) đây là giấc mơ mình đã gặp nhiều lần, mỗi lần thay đổi một chút nhưng vẫn là cái thương xá rộng lớn, ánh đèn, vẻ sang trọng của thương xá. Trong thương xá có trạm xe lửa. Trong giấc mơ, tôi tự giải thích, trạm xe lửa đến đại học nằm trong thương xá, và có trạm xe lửa nằm ngay trong building của trường đại học để tiện cho sinh viên.

Đi lạc vào một nhà hàng ăn, ở bên ngoài thương xá. Tôi gọi mua một món hàng gì đó, chờ mãi không thấy người ta mang ra. Trong giấc mơ tôi nhớ tôi mua rau. Cuối cùng khi tôi nhắc người ta thì người ta đưa cho tôi một bọc rất lớn, cồng kềnh, trong đó có một loại cây giống như cây xương rồng trong cái bao nylon trắng trong. Còn bọc kia là quả dưa hấu. Tôi bảo nặng lắm, xin cho tôi gửi lại đây ngày mai tôi sẽ đến lấy. Trong giấc mơ, người tôi nghĩ sẽ chở tôi đến lấy là ba của tôi.

Trong lúc tôi chờ người ta mang hàng ra cho tôi, tôi nhìn sang bên kia đường, thấy người ta đang treo hai bồn hoa; hoa có hai loại màu trắng và tím nhạt. Hai bồn hoa hình bán cầu bằng những thanh sắt màu đỏ rất đẹp. Bồn hoa rất to nên phải dùng cần trục câu hai bồn hoa lên cao, chưng trên sân của tầng lầu thứ nhất. Vì hai bồn hoa cân xứng với nhau nên tôi nhìn kỹ lại, giống như người đang chụp ảnh, zoom cái ảnh ra xa để lấy toàn cảnh, tôi chợt nhận ra đó là một ngôi chùa. Chùa này không giống chùa ở Việt Nam cũng chẳng giống chùa ở Hoa Kỳ. Chùa được xây cất bằng những thanh sắt tròn sơm màu đỏ. Chùa có mặt chính và hai cổng phụ hai bên.

Tôi lại thấy tôi đang ở giữa chợ đông đúc. Cạnh bên tôi là một phụ nữ Trung quốc bán chè đậu hủ nước đường. Tôi mua một bát chè, trong khi bà múc chè cho tôi bà hát một bài hát tiếng Trung quốc rất ngọt ngào, rất lạ, vì tôi chưa hề nghe điệu hát này lần nào.

Tôi biết là tôi đi lạc, tôi hỏi đường về. Người trong nhà hàng ăn bảo tôi ra khỏi cửa, đi một quảng ngắn, quẹo tay trái sẽ đến nhà ga xe lửa. Tôi nhìn theo hướng chỉ tay thấy thấp thoáng bóng đèn xanh đèn đỏ. Trời bắt đầu chập choạng tối.

Tôi đến nhà ga xe lửa, không biết hướng nào đi East, hướng nào đi West. Nhà ga này có kiến trúc quen thuộc giống như những nhà ga xe lửa ở NJ. Tôi cần đi East, để về đến nhà ga ở Newark. Tôi lanh quanh tìm hoài chẳng thấy bảng hiệu. Xe lửa đến tôi lên xe, đầu óc vẫn ngơ ngác hỗn loạn. Cái cảm giác của người đi lạc nhưng không biết chỗ đến, và không thể định tâm suy nghĩ, làm tôi sợ hãi, không thở được. Tôi bỗng nghĩ là, nơi tôi lên xe lửa là trạm cuối của đường xe lửa. Nó nằm ở cuối hướng West do đó nó chỉ chạy về hướng East. Thế là đi đúng đường, tôi hy vọng nhưng không chắc là mình đúng. Chung quanh tôi có người lố nhố nhưng không có người soát vé hay người hiểu biết về đường xe lửa để tôi hỏi. Tôi nhìn ra cửa xe, trên cao là đường xe cao tốc, tôi nhìn thấy một bảng hướng dẫn đường màu xanh lá cây quen thuộc có chữ NJ.

Tôi tỉnh giấc, thấy mệt mỏi, đầu óc mê muội. Ghi thật nhanh giấc mơ này chẳng biết để làm gì. Đã lâu tôi không ghi lại những giấc mơ đầy chi tiết, ánh sáng, hình ảnh, màu sắc, nhưng vô nghĩa. Có thể ước muốn sáng tạo của tôi không thành hình được, nên nó biến thành những giấc mơ.

chiêm bao

Tôi đang ở hè bên phải của một ngôi nhà gạch rất đẹp, hí hoáy trồng hoa hay nhổ cỏ gì đó. Ngôi nhà này không phải của tôi nhưng tôi không biết là của ai, chỉ biết là mình ở tạm. Vào lúc ấy có tiếng gõ cửa, tôi nói với người bên cạnh, hay là thầm nói với mình, vì tôi không biết người ở bên hè nhà lúc ấy là ai, có quan hệ gì với tôi, đừng mở cửa nhé. Coi chừng nguy hiểm đó.

Tôi vào trong nhà và bằng cách nào đó không rõ tôi đi lạc vào một thương xá thật lớn ánh sáng chan hòa, thứ ánh sáng của thiên nhiên, có thể mặt trời rọi vào trần nhà bằng kính. Tôi mặc đồ toàn đen và đứng trong một quán cà phê. Những người làm việc trong quán cà phê mặc quần khaki áo trắng. Họ khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi bảy, đàn ông người da trắng. Có người bảo tôi đứng đây làm những công việc này, sẽ có người đến quay phim quán cà phê để quảng cáo. Tôi muốn tránh bị quay phim nên đi ra khỏi quán cà phê. Ánh sáng trong thương xá với nền lót và vách tường có màu gạch vàng, nâu nhạt, hồng (dusty), tất cả đều có vẻ ấm áp, thân thiện, có những nơi sáng đến lóa mắt.

Tôi đi trong thương xá thênh thang, người chung quanh có nhiều nhưng ở xa, tôi thấy thoải mái nhưng có đôi chút lạc lõng. Tôi tự nhủ đây là nơi tuyệt diệu để đi bộ, cứ mỗi giờ trưa đến đây thong thả đi bộ hết tám tầng lầu mà không cần ra ngoài trời.

Rồi tôi trở về không vào căn nhà gạch mà là căn nhà lá, tối tăm, cửa đóng kín, có nhiều khe hở. Tôi nhìn khe hở thấy đôi bàn chân mang giày đen của người đàn ông. Nhìn đôi giày tôi biết đây là người cap lớn. Tôi bảo người chung quanh những người không rõ hình dáng lẫn thân thế là đừng mở cửa, cùng lúc tôi gọi 911. Chỉ vài giây sau cảnh sát đến bắt những người bên ngoài. Tôi vẫn không lộ diện, người ta ở ngoài cửa luồn vào cho tôi một món quà, hình như đó là một quyển quảng cáo giấy láng nhưng tôi không nhìn thấy bên trong vì trời tối.

Điều lạ là tôi mang tâm trạng lẩn trốn và sợ hãi bị tìm thấy bị nhận diện bị lôi ra ánh sáng. Tôi không làm điều gì phạm pháp nhưng những người tôi đi trốn là những người có ý làm hại tôi.

Đã lâu tôi không nằm mơ, những giấc mơ này thường vô nghĩa nhưng rất chi tiết, tôi nhìn thấy màu sắc hình ảnh như một cuộn phim đang diễn ra và những lời tôi nói như những lời minh họa của cuốn phim.

Giấc Mơ

Tôi đi ngủ hơi trễ hơn thường lệ. Và ngủ chập chờn không an. Tôi đang đứng đón
xe lửa đi làm thì xe lửa đến nhưng đầu xe lửa quay về hướng Somerville ngược lại
hướng của tôi đi. Ngơ ngác tôi hỏi nhưng không có ai đứng gần. Tôi hỏi có chuyện
gì xảy ra? Chuyến xe lửa của tôi sao không đến? Tôi hỏi khơi khơi thôi nhưng
nghe có tiếng trả lời, chuyến xe lửa của bà đã đi qua rồi. Tôi ngơ ngác tự hỏi
vì sao xe lửa đến mà tôi không biết. Tôi nghĩ có lẽ là tôi mãi chúi mũi vào quyển
sách đọc nên quên không để ý. Tôi quay người xuống đường hầm đi qua track ngược
lại. Chỉ vài giây sau xe lửa đến nhưng không phải là loại xe lửa thường ngày
tôi hay đi. Chiếc xe lửa này có đầu tròn chứ không vuông. Tròn như một ống tre
vĩ đại sơn màu xanh dương đậm có những hình vân, sọc trắng. Xe lửa không có cửa
ra vào như bình thường. Cửa vào của cái đầu tròn, tôi tình cờ đứng ở bến xe lửa
nơi cái đầu tròn của xe lửa cập bến, là một ô cửa cũng hình tròn. Cửa rất bé, nếu
tôi muốn vào xe lửa chỉ có cách bò vào. Tôi đang lom khom tìm cách bò vào ô cửa
này thì xe lửa bắt đầu chuyển bánh. Tôi sợ hãi nằm nép bên cạnh xe lửa và tìm
cách bỏ chân vào ô cửa. Tôi lại đang nằm ngửa, xe lửa bắt đầu chạy chậm nhưng nếu
tôi ngã là sẽ chết. Mãi rồi tôi cũng lọt vào toa xe. Trần xe rất thấp không thể
đứng lên được. Trên toa này không có người mà có vài cái giường, có vẻ như là
toa xe chở bệnh nhân. Cạnh chỗ tôi đang nằm là mấy cái cáng, bên trên có những
cái khay chứa đầy bông và các dụng cụ y khoa. Tôi chợt hiểu là tôi đang năm mơ
và thức giấc.