Giữa tuần rồi

Thế là đã thứ Tư, giữa tuần rồi, chỉ cần ráng thêm chút nữa là hết tuần. Có vài chi tiết mới trong việc làm của tôi. Thứ nhất, tôi được lên lương. Chỉ có 1.9 phần trăm thôi nhưng có còn hơn không, nhất là sau mười năm dậm chân (kêu trời) tại chỗ. Có người cằn nhằn bảo rằng it’s a big laugh. Còn tôi thì rất mừng, có lúc nghĩ mình không xứng đáng (dĩ nhiên không nên nói ra). Thứ hai, tôi có thêm project mới. Đến mùa xây cất, chắc là bận bịu nên ít “tám” hơn. Nói thì nói vậy, chứ viết với tôi như là thở vậy, thoi thóp thì cũng thở, vẫn thở.

Tôi thức giấc lúc ba giờ sáng, nằm yên trên giường nghe mưa. Mưa xuân. Mưa từ hôm qua suốt ngày, qua đêm, đến sáng mưa nhẹ hạt hơn. Tôi nghe tiếng thú cắn nhau trên đồi sau nhà. Tự hỏi không biết con mèo hoang Boyfriend có bị gì không. Con mèo vàng Ginger thỉnh thoảng vẫn đến ăn, trông nó đẹp đẽ sạch sẽ, như mới vừa chạy ra khỏi một căn nhà giàu có nào đó để rong chơi. Còn Boyfriend thì lấm lem vàng xỉn ở những chỗ có lông màu trắng. Cái chân đau bên trái phía sau có vẻ như đã lành dù đi vẫn còn hơi khệnh khạng. Buổi sáng trước khi đi làm tôi thường thấy nó nằm trong cái ổ ông Tám làm cho nó chờ ăn. Dẫu sợ trễ tôi vẫn hâm nóng canh và thịt gà mang thêm một ít thức ăn khô dành cho mèo cho nó. Lúc sau này nó béo to ra, có vẻ khỏe hơn.

Nằm trên giường tôi nhớ đến một chi tiết trong truyện “Cuốn Theo Chiều Gió.”  Bà mẹ của nàng Scarlett, trên giường hấp hối bỗng ngồi bật dậy gọi tên một người nào đó không phải là tên chồng bà. Như thể trong lòng một người đàn bà đoan chính hết mực yêu thương chồng con và tử tế với người chung quanh có dấu kín một bóng tối.

Rồi, như là một bà già lẩm cẩm, suốt đời chỉ bận rộn với sách vở phim ảnh, tôi nhớ đến một chi tiết trong phim “The Return of the King.”  Aragorn biết Éowyn một nữ chiến hữu có cảm tình với chàng, nhưng lòng chàng đã hướng về một nàng tiên sắp chết, Arwen. Với đầy vẻ muộn phiền, chàng nói có đôi chút ngậm ngùi. Nàng đặt tình yêu không đúng chỗ. Tôi chỉ là một bóng ma và chỉ là một bóng mờ (a ghost and a shadow). Nhớ đại khái nên nếu chi tiết tôi viết không chính xác xin bạn đọc tha lỗi.

Rồi tôi lại nghĩ đến những nhân vật nữ của Kim Dung. Nhà văn này có cái tài là ông tả một nhân vật nữ rất đẹp. Đẹp đến nỗi mình nghĩ là sẽ chẳng có nàng nào đẹp hơn nàng này. Thế rồi ông cho nhân vật nữ này yêu một mình. Và người nàng yêu đang theo đuổi một cách vô vọng một bóng hình khác. Điều này khiến người đọc không khỏi tự hỏi, cái nàng kia ắt phải đẹp hơn cái nàng này gấp bội phần. Ngày còn nhỏ, tôi vẫn tức tối với mấy nhân vật nữ ngu ngốc này, sao không quay lại yêu đại cái anh chàng nào đó đang theo đuổi mình một cách tuyệt vọng thế kia. Mắc mớ gì cứ phải ôm trong lòng một bóng tối?

Hết ba mươi phút free writing rồi. Bạn kể tôi nghe đời sống của bạn đi,

Advertisements

18 thoughts on “Giữa tuần rồi”

  1. Dạo này em gần như ngừng viết, dù có rất nhiều chuyện để kể nhưng không muốn viết. Những lúc thế này, em rất thích đọc blog của chị Tám, thấy lòng dịu hẳn.

    Liked by 2 people

  2. Cô nhắc làm cháu mới nhớ chi tiết một người phụ nữ đến cuối đời mới gọi tên người mình yêu cũng được sử dụng trong Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của Trần Anh Hùng.

    Cái thứ tình cảm “sống để bụng, chết suýt nữa đã mang theo” thì gần như chẳng ai có thể trách móc được.

    Liked by 2 people

  3. Tình cờ rơi vào blog Hải Hà và gặp được một đồng cảm. Hải Hà thật hay khi đọc đủ thứ, đọc cả Kim Dung. Hồi còn nhỏ, thời mà muốn đọc truyện kiếm hiệp thì phải đến tiệm thuê sách để thuê, Mai đã thương Nhạc Linh San, đến cuối đời con hồng nhạn lênh đênh này mượn một bài thơ của Lý Thương Ẩn để nói lên lòng mình đối với Lệnh Hồ Xung :

    Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
    Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
    Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
    Xương trắng thành tro hận chửa tan

    Đoạn tả Lệnh Hồ Xung vào phòng của Nhạc Linh San khi người tiểu muội này đã chết làm Mai nhớ mãi. Trong phòng những đồ chơi nhỏ mà Lệnh Hồ Xung đã tặng cho cô vẫn còn trong ngăn kéo và trên tường thì viết những câu thơ trên. Một mối tình thi vị, khi còn nhỏ, Lệnh Hồ Xung đã làm tất cả những gì Nhạc Linh San muốn, kể cả khi cô đòi sao trên trời, thì bắt đom đóm về bỏ vào túi vải treo quanh giường cô ngủ để khi nào thức giấc, cô có thể thấy hàng trăm con đom đóm lấp lánh như sao trời.

    Mai

    Liked by 3 people

    1. Mình cũng mừng gặp được Tống Mai. Có lẽ mình sinh cùng thời, sống cùng hoàn cảnh, nên có ý thích giống nhau. Cám ơn đã chép cho mình đoạn này mình không còn nhớ. Thật ra ngày xưa mình không chú ý đến nhân vật Nhạc Linh San vì tính chất của cô ủy mị quá, khác với bản tính của mình. Giờ đọc những câu Tống Mai viết mới thấy cô ấy đáng yêu. Cám ơn bài thơ của Lý Thương Ẩn. Hà có học tiếng Hán Việt năm đầu đại học Văn khoa Sài Gòn nhưng bây giờ không còn nhớ. Chỉ muốn học tiếng Hán Việt để có thể đọc thơ Đường. Đến bây giờ vẫn tiếc là mình không học được đến nơi đến chốn. Tống Mai biết chữ Hán là giỏi lắm, mình khâm phục.
      Trở lại với nhân vật Nhạc Linh San, mình tự hỏi, liệu có phải nàng yêu cái quá khứ, cái tuổi thơ ấu lãng mạn của nàng không?
      Hình như thời chúng mình ai cũng thích đọc truyện Kim Dung cả. Ông là nhà viết tiểu thuyết đại tài. Mình vẫn ước có thì giờ ôm mấy cuốn truyện của Kim Dung ra đọc lại. Trong truyện của Kim Dung mình nhìn thấy đủ loại nhân vật với rất nhiều truyền thuyết. Mình vẫn còn thích đoạn Đoàn Dự nói chuyện về trồng hoa với một bà phu nhân. Và trong một quyển nào đó có Tứ Đại Bang Chủ chuyên về cầm kỳ thi họa. Càng nhớ lõm bõm càng muốn đọc lại, càng … tức là mình không có cơ hội 🙂

      Like

      1. Văn Khoa Huế chào Văn Khoa Sài Gòn.

        Mai gởi nguyên đoạn Lệnh Hồ Xung vào phòng Nhạc Linh San trong “Tiếu Ngạo Giang Hồ” đây:

        “Sau cùng Lệnh Hồ Xung đến gian phòng của Nhạc Linh San. Căn phòng này cũng ở bên hẻm Thiên Cầm, nghĩa là cách chỗ ở của vợ chồng Nhạc Bất Quần rất gần.

        Lệnh Hồ Xung vừa tới cửa phòng, chàng liền nhớ ngay lại ngày trước chàng thường tới đây để rủ tiểu sư muội dắt tay nhau đi chơi, thế mà nay nàng đã hóa ra người thiên cổ, vĩnh viễn không còn được thấy mặt. Bất giác lòng chàng se lại, hai dòng lệ nóng hổi trào ra. Chàng vừa đưa tay mở cửa nhưng cửa lại cài then trong. Chàng còn đang do dự chưa biết làm thế nào thì Doanh Doanh đã vượt tường vào trong rút then cửa mở ra. Hai người tiến vào phòng, quẹt lửa thắp nến lên thì thấy trên tường cũng như mặt bàn đầy bụi bậm, tỏ ra lâu ngày không có người bước chân vào. Trong phòng trống rỗng không còn một thứ đồ cần thiết nào khác ngoài cái bàn gỗ. Cả bàn son phấn của thiếu nữ cũng không thấy đâu nữa. Thật là một cảnh tiêu điều thê thảm.

        Lệnh Hồ Xung bụng bảo dạ:

        – Tiểu sư muội cùng Lâm sư đệ sau khi làm lễ thành hôn tất đã có một tân phòng khác, không ở căn nhà này nữa. Dĩ nhiên những vật dụng hàng ngày đã khuân dọn đi nơi khác.

        Tiện tay chàng rút ngăn kéo bàn ra coi thì thấy trong đó toàn là đồ chơi trẻ con như lồng chim nhỏ xíu, những viên đạn bi hay con ngựa gỗ tý hon.

        Những đồ vật này hoặc của Lệnh Hồ Xung làm cho nàng hoặc đi mua về để hai người chơi chung, không hiểu ai đã xếp đặt rất chỉnh tề trong ngăn kéo.

        Lệnh Hồ Xung xiết nỗi đau lòng, chàng không nhịn được, hai hàng châu lệ tuôn xuống như mưa. Chàng từ từ đóng ngăn kéo lại như cũ, toan trở gót bước ra khỏi phòng thì thấy Doanh Doanh đang đứng coi một bức chữ treo trên tường.Lệnh Hồ Xung tiến lại hai bước nhìn lên bức chữ thì thấy trên viết một bài thơ:

        Phụng nữ điên cuồng cố biệt nhân
        Nguyệt nga còn vướng nợ hồng trần
        Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
        Xương trắng thành tro hận chửa tan

        Lệnh Hồ Xung là người ít đọc sách, không thông văn lý. Chàng không hiểu điển cố về những chữ “Phụng nữ, Nguyệt nga” nhưng chàng vừa đọc đến hai câu cuối cùng thì trong lòng vừa kinh hãi vừa âm thầm đau đớn. Chàng cất giọng run run ngâm:

        Nhớ xưa luyến ái Hàn công tử
        Xương trắng thành tro hận chửa tan.

        Rồi chàng hỏi:

        – Hàn công tử là ai?

        Doanh Doanh đáp:

        – Đây là người ta đã sao lục bài thơ của Lý Thương ẩn.

        Lệnh Hồ Xung hỏi:

        – Lý Thương ẩn nào?

        Lý Thương ẩn là một thi nhân đời Đường. Bài thơ này nói về một nữ đạo sĩ, nếu nàng luyến ái Hàn công tử mà lấy y làm chồng thì đâu đến nỗi phải chịu cảnh cô đơn tịch mịch ôm hận suốt đời?

        Lệnh Hồ Xung kinh hãi hỏi:

        – Xương trắng thành tro hận chửa tan. Đúng thế! Tiểu sư muội nay đã vùi xương dưới đất rồi sẽ biến thành
        tro bụi mà lòng nàng vẫn còn ôm mối hận vô cùng tận. Nhưng hồi ấy nàng mới là một vị tân nương tử thì
        nào lại viết bài thơ này?

        Doanh Doanh hỏi:

        – Đây là chữ của Nhạc tiểu thư đã viết ra hay sao?

        Lệnh Hồ Xung đáp:

        – Phải rồi!

        Hai người thổi tắt nến đi rồi bước ra khỏi căn phòng.”

        Liked by 1 person

  4. Chào chị HH. Có một bài thơ tên là ”Hình tam giác muôn đời” (The Eternal Three) của nhà thơ Đan Mạch Tove Ditlevsen, mấy câu đầu như sau:” Trên con đường tôi đi/ Có hai người đã tới/ Và một người yêu tôi/ Tôi lại yêu người khác/ Người sống trong khao khát/ trong những giấc mơ tôi/ Người kia đứng sững sờ/ Trước cửa lòng khép chặt”. (Bạn tôi dịch). Nguyên văn tiếng Anh:” There are two men in the world, who/ Are crossing my path I see/ And one is the man I love/ The others in love with me/ And one exists in the nightly dream/ Of my somber soul erermore/ The other stands at the door of my heart/ But I will not open the door”. Thế mới là cuộc đời, thế mới là con người, thế mới là chất liệu để những nhà văn viết chuyện và người đọc có chuyện để nghe, để xem và để vui buồn. Tôi sẽ tìm cho chị một bài thơ của ông Bùi Giáng về đề tài này. Rất hay! Chúc chị vui ” vào mùa xây dựng, nhiều dự án mới.

    Liked by 1 person

      1. Chào chị HH. Thơ Bùi Giáng đây:
        Đừng yêu vợ quá thiết tha
        Yêu nhiều mà lại hóa ra phụ lòng
        Trên đường khuc khuỷu long đong
        Cũng đừng chối bỏ bướm ong với đời
        Chung tình chi lắm ai ơi
        Cho mòn ruỗng thịt cho đời rã hương
        Lối lui, nẻo tiến đôi đường
        Đủ ngần ấy điệu mới đúng phường người ngoan.
        (Bài này ông BG viết sau khi đọc chuyện tình Orphee của Eurydice). Chúc chị vui.

        Liked by 1 person

    1. Cô nhớ chuyện nọ xọ chuyện kia, đọc cách nay đã hơn bốn mươi năm rồi cháu. Lẫn lộn trong trí nhớ của cô có Tiểu Siêu, Chu Chỉ Nhược, Nhạc Linh San, Nghi Lâm, Vương Ngọc Yến, và ngay cả Tiểu Long Nữ nữa.

      Liked by 1 person

  5. Tôi nghe tiếng thú cắn nhau trên đồi sau nhà) Like: Là thú đau thương, thương nhau lắm cắn nhau đau? nhứt là giống Mèo, 2 chân móng đỏ hay là 4 chân? Hồi nhỏ tôi có nghe nhà văn nào đó nói ( Thú đau thương hay thương đau) gì đó khó hiểu? Rồi thời gian lớn dần nghiệm ra cũng có lý.

    Liked by 1 person

    1. Dạ, nói nghĩa đen đó bác, không có bóng bẩy đâu. Ông chồng của Tám tính khá đứng đắn đàng hoàng nên chỉ nuôi mèo bốn chân. Sau nhà Tám là rừng. Có nhiều loại thú. Thỉnh thoảng có cả coyote. Nai sóc chồn racoon ground hog gà lôi là những con thú Tám nhìn thấy. Có lẽ có những con thú khác mình chưa thấy nên không biết. Thỉnh thoảng nghe tiếng cắn nhau trong đêm, không biết con nào cắn con nào.

      Liked by 1 person

  6. Cô ơi, đọc bài này của cô làm con thấy dịu hẳn trong lòng những buồn phiền. Con không giỏi trong cách cư xử với bạn cùng giới nên nhiều người không ưa con, còn đặt điều. Nhiều khi con nghĩ con cứ như trước kia, chơi với nam nhiều hơn, rảnh rỗi thì cứ nghe nhạc, đoc sách, tận hưởng mọi thứ xung quanh một mình. Có lẽ thế vui hơn là khi con cố để hòa nhập với các bạn nữ khác.
    Cám ơn bài viết của cô lắm. 😀

    Liked by 1 person

    1. Ngày còn trẻ cô cũng giống như cháu, thường có cảm tưởng bạn gái không thích mình và hiểu lầm mình. Còn bạn trai thì… cũng chẳng ai để ý cô (haha).

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s