Giữa tuần

Tôi chẳng biết tôi làm gì mà mất hết thời gian. Cả tuần nay tôi đọc về chủ đề người tị nạn, người di dân, người lưu vong, nhưng không nghĩ ra được đề tài để viết. Tất cả những thứ tôi đọc, truyện có thơ có, essays cũng có, tôi không nhào nặn được một đề tài đủ hấp dẫn để tôi có thể tiếp tục. Hết hạn thời gian tôi dành cho nó, tôi bỏ cuộc. Theo đuổi hay trở lại một chủ đề khác.

Tối qua tôi xem phim Short Cuts, chẳng biết dịch là gì, ngõ tắt, đường tắt, lối tắt? Xem một hồi tôi nhận ra đã xem phim này từ lâu. Phim này kết hợp vài ba truyện ngắn của Raymond Carver. Ông nổi tiếng là nhà viết truyện ngắn. Phải nói là ông viết rất hay rất tài, nhưng thế giới (truyện) của ông, làm tôi mỏi mệt lắm. Nhân vật của ông dày xéo tra tấn tâm hồn lẫn nhau, say sưa, dục vọng, yêu thương, ghen ghét, ích kỷ, hận thù rồi tha thứ cứ trộn lẫn vào nhau. Người viết thường phải đối diện với những cảm xúc đen tối như thế, nếu không dám lao vào, không dám vượt qua, khó làm thành tác phẩm đáng cho người ta chú ý.

Một mạch truyện trong phim: ba người đi câu cá, thấy xác chết trần truồng của một người phụ nữ dưới nước. Nếu họ báo cảnh sát ngay lập tức cuộc đi câu của họ sẽ bị phá hủy. Họ phải lái xe ra phố khá xa. Cảnh sát sẽ đến bao vây hiện trường. Họ không muốn cuộc vui bị phá hủy, cũng không muốn bị phiền toái với pháp luật nếu lẳng lặng rút lui, hay đi chỗ khác, nên cột xác chết lại để đừng bị trôi mất, rồi họ tiếp tục câu cá, cười đùa, chụp ảnh, làm cá, ăn uống như không có cái xác chết trần truồng ở ngay bên cạnh.

Họ có nhất thiết phải hủy bỏ cuộc đi câu của họ, có thể đã phải lên kế hoạch rất lâu cho chuyến đi và đã phải đi rất xa mới đến chỗ này, để quan tâm về cái xác chết của một người xa lạ không? Ừ thì họ ích kỷ đó, nhưng nếu bỏ cuộc vui thì cũng chẳng thay đổi được điều gì cả. Tôi đoán, Bạn sẽ kêu lên sao lại không kính trọng một linh hồn bất hạnh như thế kia!

Đó là những câu hỏi chỉ trong một mạch truyện của phim. Đủ cho thấy chất lượng truyện của Raymond Carver.

Tôi có vài câu hỏi. Ở VN, học sinh của ngành điện ảnh có dễ dàng tiếp cận với tài liệu sách vở của ngành học điện ảnh nước ngoài không? Họ học sách vở gì, của nước nào, bằng ngôn ngữ gì, … .

Thôi tôi chỉ có mười lăm phút để viết một entry. Bây giờ thì tôi đi làm. Giữa tuần rồi, chúc các bạn đủ sức để đi cho hết tuần.

Advertisements

8 thoughts on “Giữa tuần”

  1. Truyện của Richard Carver từa tựa Alice Munro phải không? Ordinary people with ordinary lives. Nhưng Carver tăm tối hơn xé đời ra trăm mảnh. Câu truyện fishing đọc lạnh người nhưng ông viết tỉnh bơ.

    Lạc đề một chút, Hải Hà đã xem “Manchester by the Sea” chưa? Mai xem đã lâu mà cứ ở mãi trong đầu.

    Mai

    Liked by 2 people

  2. Đúng là cả hai nhà văn lớn này chuyên viết về người thường và đời thường. Truyện của Raymond Carver tối tăm và có nhiều hình ảnh bạo động hơn bà Munro.

    Phim Manchester by the Sea mình chưa xem. Đang xếp hàng chờ ở thư viện.

    Liked by 1 person

  3. Chuyện học sinh điện ảnh ở VN mình có khả năng tiếp cận được tài liệu từ nước ngoài không có gì là khó nữa Bà Tám ạ. Nhờ có internet mà bất cứ ai có khả năng, và mong muốn được tìm hiểu sẽ có cách tiếp cận được thôi.

    Bây giờ là thời đại của ‘thế giới phẳng’ rồi nên chuyện gì cũng có thể cả. May mắn thay ở VN, việc tiếp cận một kho tàng phim ảnh miễn phí không có gì là khó cả, nên về tài nguyên học tập chắc chắn sẽ không thiếu đâu. 😀

    Liked by 2 people

  4. Nói đến điện ảnh Việt Nam hiện tại, chỉ có thể dùng 2 từ “ngán ngẩm” mà diễn tả cô ạ. Sách vở, tài liệu nước ngoài thì không thiếu nhưng không có tự do nghệ thuật. Cái được gọi là trường Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh được thành lập gần 40 năm nay thực chất chỉ là một cánh tay nối dài của cái chính thể độc tài. Phim tuyên truyền cách mạng họ làm hầu như không ai bỏ tiền ra rạp xem, phim thương mại thì quá nhảm nhí, phim nghệ thuật thì quá nhiều cảnh thịt da và nhàm chán, chưa kể đến vấn nạn copy kịch bản của phim nước ngoài rồi về xào nấu lại. Cộng thêm người Việt từ xưa rất ưa chuộng các thể loại hài kịch, bi kịch, cải lương nên xem phim điện ảnh nhưng vẫn thấy nó mười mươi là một vở kịch trên màn ảnh rộng. Hầu như các đạo diễn nổi tiếng hiện tại của Việt Nam đều là Việt Kiều từ Pháp Quốc và Hoa Kỳ về nước làm phim, ekip quay và hậu kỳ thì toàn người nước ngoài là chủ yếu.

    Liked by 1 person

    1. Ở xứ mình bây giờ thì cái gì cũng đáng chán, nên cháu nói thêm về điện ảnh thì cô cũng chẳng lạ. Nếu làm phim không được thì cô nghĩ giới điện ảnh nghiêng về mặt sân khấu thì cũng hợp lý thôi. Thoại kịch cũng là bộ môn nghệ thuật đỡ tốn kém hơn điện ảnh nhưng có thể áp dụng những phương pháp sáng tạo gần giống như điện ảnh. Cám ơn cháu đã giúp cô hiểu biết thêm. Cô mừng là cô không đi theo nghệ thuật sáng tạo. Tại vì rất khó kiếm sống khi mình mới bắt đầu.

      Liked by 1 person

  5. Em cũng coi phim này rồi. Ông đạo diễn làm phim theo em đạt được ý của ông raymond. Ông này đến vn và mang theo cụm từ đình đám là mình nói chuyện gì khi mình nói chuyện tình – sau đó ông murakami đến vn bồi thêm mình nói chuyện gì khi mình chạy bộ :)).

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s