Kokoro

Tôi không biết tiếng Nhật. Dùng Google translation nó dịch kokoro là heart, trái tim, hay tấm lòng. Wikipedia giải thích thêm chữ này có nghĩa là điểm chính của các sự việc (the heart of things) và cũng có nghĩa là tình cảm (feeling)

Tôi đọc một mạch đến hết quyển “Kokoro” của Natsume Soseki. Có nhiều lần tò mò muốn biết kết thúc tôi định đọc nhảy nhưng tôi đọc tóm tắt ở Wikipedia trước, biết cốt truyện rồi tôi đọc thong thả hơn để chú ý diễn biến tư tưởng nhân vật hơn là chỉ đọc để theo dõi cốt truyện. Thư viện địa phương của tôi chỉ có mỗi quyển này của Soseki và thêm một truyện ngắn trong một tuyển tập do bà Oates tuyển chọn. Tôi đang phân vân không biết có nên đặt mua thêm vài quyển cùng tác giả ở Amazon hay không. Tôi chỉ sợ tôi mua mà không đọc.

Như đã viết trong một blog trước tôi có thể chú tâm đọc hết quyển này trong khi bỏ qua mấy cuốn khác. Thế thì quyển sách này phải có gì đặc biệt để thu hút tôi. Tôi cũng tự hỏi tôi như thế. Tôi là người đọc sách để hiểu thêm về chính mình về sở thích riêng của mình. Tôi thích “Kokoro” vì bản dịch tiếng Anh của Meredith McKinney rất dễ hiểu, so sánh với “Black Hole Blues” thì “Kokoro” dễ hiểu hơn cả về ngôn ngữ lẫn nội dung. So sánh với “Me Before You” thì “Kokoro” sâu sắc hơn. Natsume Soseki viết “Kokoro” năm ông 47 tuổi. Hai năm sau thì ông qua đời. Cả “Kokoro” và truyện ngắn “I am a Cat” đều thu hút tôi bằng diễn biến nội tâm của nhân vật.

I am a Cat là lời kể chuyện của con mèo. Chủ của con mèo là một người đàn ông trung bình và bình thường trong xã hội Nhật cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Anh ta ly dị vợ và cưới vợ khác. Anh có một con mèo, bốn chân, anh rất yêu, thậm chí cho nó ăn cá mà anh đang ăn. Một hôm có việc đi xa, anh ta phải đem con mèo gửi người vợ trước. Người vợ trước muốn giữ nuôi con mèo vì cô đơn. Từ đó xung đột xảy ra, hai người đàn bà tranh giành con mèo và ghen. Ghen nhau và ghen con mèo. Còn ông chồng thì sao nhỉ? Tôi quên mất chỉ nhớ mang máng anh ta rất lười, phè phỡn, rất đoảng. Mẩu người các bà vợ thỉnh thoảng nhìn chồng rồi tự hỏi tại sao mình lại có thể ngu ngốc đến độ lấy anh này làm chồng.

Thật tình mà nói, Kokoro có lẽ không phải là quyển sách hấp dẫn. Quyển sách chia làm hai phần. Phần đầu là mối quan hệ giữa người kể chuyện với một người bạn cao tuổi hơn anh ta gọi là sensei. Nhân vật xưng tôi và tôi không nhớ tác giả có nói tên nhân vật tôi này hay không. Phần này dễ đọc, hấp dẫn hơn vì có đối thoại và câu chuyện nhẹ nhàng. Phần sau hầu hết là độc thoại, và đi sâu vào tư tưởng diễn biến tâm lý của nhân vật. Trong một người, chúng ta thấy được cái xấu và ác cũng như tốt và thiện. Những yêu thương dẫn đến tị hiềm ganh ghét và sau đó là nuối tiếc hối hận dằn vặt không nguôi.

Người Nhật có nền văn hóa rất sâu sắc. Tuy nhiên, bằng quan điểm của người ngoại quốc và thời bây giờ, tôi thấy họ có những quan niệm và phong tục rất dễ sợ. Thí dụ như tự tử bằng gươm, tự tử để giữ danh dự, tự tử khi đấng chỉ huy của họ, thường là vua, qua đời. Tôi không biết cái gì đã thu hút tôi về truyện Nhật mà tôi cứ “tình cờ” đọc hết cuốn này đến cuốn kia nếu không phải của tác giả người Nhật thì cũng là của người ngoại quốc viết về người Nhật. Phải chăng nằm trong cái văn hóa rất yên tĩnh của Thiền lại có cái văn hóa đầy tính chất bạo động. Giết người hay tự giết mình. Trong truyện Đôi Chim Bạch Yến, người đàn ông viết thư cho người tình cũ bằng giọng văn rất lạnh lùng, về việc giết hai con chim, món quà của người tình gửi tặng. Giọng văn thật lạnh lùng đến độ tôi không thể dịch cách xưng hô là anh và em mà là bà và tôi. Có phải tôi chỉ tưởng tượng ra sự lạnh lùng đó vì bản tính cứng rắn của tôi? Trong truyện Kesa và Morito thì hai người đàn ông sẽ sống chết với nhau vì một người đã có tình ý với vợ người kia. Trong In a Grove thì chuyện giết nhau giữa tên cướp, người chồng, và người đàn bà. Trong Ngàn Cánh Hạc thì người mẹ tự tử sau khi ân ái với đứa con trai của tình nhân cũ. Trong The Ballad of Narayama thì thời xưa người miền núi của Nhật Bản có một phong tục là khi cha mẹ già dù còn khỏe mạnh vẫn bị mang lên núi cao đem bỏ vào mùa đông khi bắt đầu mùa tuyết.

Tại sao tôi lại thấy trong văn học khá xưa của Nhật có cái gì đó gần gũi với suy nghĩ và cuộc sống của tôi hơn là người Mỹ? Có phải vậy không hay là tôi chỉ thích tính bạo động trong truyện Nhật?

Advertisements

12 thoughts on “Kokoro”

          1. Cháu mua 1 số món ủng hộ dự án văn hoá Việt của 1 nhóm bạn trẻ, trong đó có sách tô màu rất đẹp – cháu đã nghĩ là sẽ gửi cho cô vì thú thực là không có quen ai thích tô màu hết. Đợt tới cháu ko sang Mĩ nên sẽ gửi đi từ VN, nhưng cũng ko sao vì cháu vẫn hay gửi đồ qua đó.

            Liked by 1 person

            1. Cám ơn cháu nhưng đừng gửi tốn tiền. Cô có cả chục cuốn chưa dùng. Cháu có lòng nghĩ đến cô là quí rồi. Giữ đó bao giờ cô về sẽ gặp để xin nhận từ cháu.

              Like

  1. Ở Việt Nam có bản dịch cuốn truyện này với nhan để ;  
    Nỗi Lòng do Đỗ Khánh Hoan và Nguyễn tường Mình chuyển ngữ
    sách do Hỏi Nhà Văn xuất bản. Hinh nhu xuat ban nam 2014 hay 2015 gi do

    Tôi cũng thích những truyện nói về người Nhật, văn hóa của Nhật, tôi vẫn
    thấy có cái gì gần gũi ( vì là người Á Đông ?  ), và cũng có cảm giác xa lạ
    rùng mình với những tập tục hay suy nghĩ riêng của họ .

    Hôm nào chị rãnh, dịch một vài truyện , rất mong !

    Liked by 1 person

    1. Chắc là Dan ở nước ngoài đã lâu nên đọc bản tiếng Anh nếu không biết tiếng Nhật. Tôi dịch từ tiếng Anh sợ thất thoát nghĩa nhiều, mất hay.

      Like

  2. Cháu đoán là lối hành văn của Nhật khéo và ít phô hơn các nước khác khi đề cập tới bạo lực cô ạ. Với lại người Việt với người Nhật có nhiều điểm tương đồng về văn hóa nên dễ đồng cảm hơn chăng?

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s