Cuộc sống trở lại bình thường

Nhỏ út nhà tôi, Cá Linh về từ hồi trước Giáng sinh, nghỉ mùa đông đến hết ngày 16 tháng Giêng mới đi học trở lại. Nhưng hôm nay nàng sẽ lên máy bay trở lại Illinois. Tôi hỏi con có sẵn sàng chưa. Nàng nói đã sẵn sàng tư tưởng từ hồi tuần trước. Mấy hôm nay nó có vẻ bồn chồn bức rức có lẽ vì nghỉ lâu, ở không chơi nhiều quá, muốn trở lại “nhà” của nàng để lo công việc của nàng. Cuộc sống trở lại bình thường, hết hội hè lễ lộc. (Dĩ nhiên tôi vẫn biết là sắp Tết, nhưng Tết ở đây thì không ăn nhiều. Tôi đã tăng năm pounds rồi từ hồi Giáng sinh đến bây giờ.) Từ bây giờ đến tháng 10 tôi phải làm sao để xuống 5 pounds rồi sau đó sẽ tăng trở lại.

Nhỏ lớn thì từ sau lễ Tạ ơn đã dọn nhà đi Kentucky theo tiếng gọi con tim. Giáng sinh nàng có về mang theo ba con mèo như tôi đã kể. Dù tôi e ngại đủ thứ chuyện cho con, tôi cũng mừng thấy nó có người để yêu thương và được thương yêu. Trái tim nàng tìm được người làm chủ. Hai đứa con tôi đều cố gắng để sống tự chủ độc lập dù vẫn cần được giúp đỡ tài chánh. Càng nhiều càng tốt.

Hôm nay trời ấm. Tuyết đã tan thành nước chảy long tong. Hình như sẽ mưa. Mưa sẽ trôi bớt tuyết còn đọng trên mặt đất. Mấy hôm nay không thấy Boyfriend đến ăn hay ngủ. Tuy nhiên cô út nói thấy Boyfriend đi vòng quanh nhà và ngồi trước cửa garage. Mèo hoang có khả năng tự sinh tồn rất cao. Tôi vẫn đoán là nó có một nơi trú ẩn nào đó, kín đáo và ấm hơn. Tuy nhiên nó nhát quá nên không thể là mèo nhà có chủ nuôi.

binh-minh

Các bài dạy nhiếp ảnh đều bảo học chụp ảnh buổi sáng sớm hay chiều tà, trước khi mặt trời lên hay mặt trời lặn, lúc ấy ánh sáng sẽ đẹp nhất. Đây là ảnh con sông tôi nhìn thấy từ cửa sổ nơi bàn làm việc của tôi. Xa hơn chút nữa là chân trời ở thành phố New York, Manhattan, và tòa nhà cao nhất thành phố, nơi thay thế the twin buildings đã sập đổ. Sáng hôm qua tôi vừa vào đến công ty thì nhìn thấy cảnh này đây. Không mang máy ảnh nên tôi chụp bằng phone. Ảnh xoàng thôi nhưng ánh sáng thật là đẹp như lời dạy của các thầy nhiếp ảnh, buổi sớm mai, mặt sông tĩnh lặng, giá mà có tay nghề, máy ảnh có thể chụp xa thì bức ảnh có thể đẹp hơn nhiều. Hoặc nếu biết sử dụng photoshop thì ảnh có thể đẹp hơn. Nhưng. Có gì thì khoe nấy. Tôi thích khoe ảnh phong cảnh hơn là ảnh đôi boots. Dù vẫn biết hễ khéo tay thì ảnh boots vẫn đẹp như thường. Lại lẩn thẩn tự hỏi, tại sao mình thích cái này mà không thích cái kia?

Nếu nhìn kỹ bạn sẽ thấy khói bốc lên từ nhiều ống khói trong thành phố. Dĩ nhiên là không kể cái cột khói to nhìn vào là thấy ngay. Tôi muốn nói đến mấy đốm khói trắng nho nhỏ bị bóng tối che khuất. Khói của lò sưởi bằng nước nóng của các chung cư hay cơ quan làm việc. Nhà trước mặt nhà tôi cũng thường thấy hơi khói thóat ra từ ống khói lò sưởi. Mỗi lần nhìn những cột khói ấy tôi không khỏi nghỉ vơ vẩn mông lung.

Tôi vẫn còn vương vấn với bộ phim ngắn “Những Giấc Mơ của Akira Kurosawa.” Nửa muốn viết một blog thường thường, nửa muốn viết thành một bài review đàng hoàng. Chỉ sợ mất công mất thì giờ mà không có người đọc.

Nhận được Thư Quán Bản Thảo số 73 do nhà văn Trần Hòai Thư gửi tặng. Để đọc cái đã.

Advertisements

16 thoughts on “Cuộc sống trở lại bình thường”

    1. Người ta giành giật chỗ ngồi này lâu năm lắm cháu ạ. Có rất nhiều người chỉ chờ cô về hưu, như diều hâu chờ xác chết, để chiếm cái chỗ ngồi này đây. Chỉ có điều người ta không biết là nó lạnh kinh hồn luôn. Nhích đi chừng vài mét là đến cái “corner office” view còn đẹp hơn, cửa sổ càng to hơn, nhiều người tranh dành hơn.

      Liked by 2 people

  1. Khi nào tôi đi qua Việt Nam phả sụt cân vì không muốn nghe thấy bạn quấy rầy Ông Mỹ mập. Rồi tôi đi thăm khách sạn ngòai bở biển lên cầu thang 13 lầu 5 hay 6 lân mỗny ngày trong hai ba tháng tới sụt cân rồi được đi qua Việt Nam.

    Liked by 1 person

  2. Xin lỗi cho phép lạc đề tí, nhưng cái cảnh tuyệt quá chị ơi! Em thích cảnh có chút “ngầu” kiểu này: dòng sông hiu quạnh của thành phố với thành phố náo động nhất thế giới ở chân trời! Em chưa bao giờ có ước muốn nhìn vào cảnh thiên nhiên nõn nà mỗi ngày trong đời cả.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn An. Cô vẫn theo chân cháu đi vòng quanh VN và thế giới (hihi, nói hơi rộng một chút về các quốc gia lân cận). Cô đang thầm mong An đi du lịch Nhật và Hàn đây.

      Like

        1. Cô nghĩ đến nhưng còn đang chần chờ. Cô thuộc loại người thích đọc du hành ký hơn là thật sự đi. Mỗi lần nói đến chuyện đi là cô nghĩ ra hằng chục lý do để đừng đi. Dởm vậy đó.

          Like

          1. Dạ, chắc mỗi người mỗi sở thích. Có lẽ cô là người thích đọc, cảm nhận, và bình luận. Con cũng hi vọng là có ngày được đi Nhật hoặc Hàn, nhưng giờ ít tiền thì đi trong nước với các nước Đông Nam Á trước. Mọi thứ cứ tùy duyên, tùy biến thôi cô à.

            Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s