Buổi sáng ngày Giáng sinh

Sáng nay, tôi mở mắt ra đã thấy năm giờ rưỡi. Bên ngòai trời vẫn còn tối đen. Trong nhà sặc sụa mùi thức ăn còn đọng lại từ bữa tiệc tối hôm qua. Mùi nặng nhất là mùi dầu chiên bánh khoai tây. Mền gối, tóc, quần áo tôi đều như có mùi thức ăn. Tiệc ở nhà tôi, nhưng thức ăn là của chị em nhà chồng mang đến. Hai vợ chồng của cô em chồng tôi, mang món bún bò Huế với cả rau muống chẻ, giá tươi, rau thơm, hơn hai mươi người ăn vẫn còn thừa. Người khác mang cơm chiên, trái chôm chôm, bánh, chocolate, rượu.

Tối qua tôi xem phim “Kubo and the two strings” với hai cô con gái. Anh mèo hai chân muốn xem một chương trình nhạc thánh ca trên TV nhưng nhà tôi chỉ có một TV với một vài kênh truyền hình nhất định, và cái TV thì cô út đã gắn dây để xem phim thay vì xem trên computer. Phim thuê của amazon. Tôi muốn xem phim này từ lâu nhưng còn chờ ở thư viện, định đi ngủ nhưng nghe cô út mời xem phim này nên nán lại xem đến mười hai giờ khuya. Vậy là tôi được xem hai phim nghe khen nhiều. La La Land và Kubo.

Bước ra khỏi rạp sau khi xem La La Land, cô út nói “con mừng là phim kết thúc ở chỗ hai người đi hai hướng khác nhau. Như vậy hợp lý hơn.” Tôi thì ngạc nhiên lẫn thán phục anh chàng diễn viên Ryan Gosling có thể đánh đàn piano điệu nghệ như vậy. Diễn viên Tây phương càng ngày càng tài hoa và đa dạng. Họ không chỉ có cái đẹp bề ngoài, và chỉ biết về diễn xuất thôi. Nhiều diễn viên có học vấn cao, có thể viết truyện phim, đạo diễn, sản xuất phim, múa và hát, ở mức độ điêu luyện. Nhìn Emma Stone diễn, đoạn đi xin việc làm (audition) chuyển biến từ nét mặt bình thường sang đau buồn chảy nước mắt trong vòng chưa đầy một phút đồng hồ tôi khâm phục quá. Cho tôi lên sân khấu, tôi sẽ biến thành đá ngay lập tức. Cô út tôi cũng ngỡ ngàng. Không ngờ cô ấy có thể hát được. Xem phim hay kịch của Tây phương, người Việt Nam sẽ thay đổi thành kiến, không dám nói xướng ca vô loài nữa.

Phim này, tôi nghĩ được khán giả trẻ, lứa tuổi hai mươi ba mươi, yêu chuộng vì nó nói lên những điều quan trọng của tuổi trẻ hôm nay. Công việc làm, hướng đi đến tương lai, tình yêu của những người đang theo đuổi đam mê sự nghiệp của họ. Có một trong hai thứ, tình yêu hay sự nghiệp (hay một trong hai người) phải hy sinh. Thế hệ trước, khi ở ngưỡng cửa theo đuổi sự nghiệp, phụ nữ nhường bước từ bỏ ước muốn thành công trong nghề nghiệp, trở thành người hỗ trợ chồng, lập gia đình nuôi con. Thời nay, nhiều khi họ chọn sự nghiệp, hy sinh mối tình của họ.

Thời xưa, trong tiểu thuyết, yêu nhau không trọn người ta chết vì tình. Ngày nay, trái tim dù có tan vỡ, người ta  sẽ có mối tình khác. Tuổi trẻ ngày nay thực tế hơn, họ nhận thấy tình yêu trong sách vở bị lãng mạn hóa quá mức, được đánh giá quá cao. Tôi xem phim tình yêu thường nhận ra, mình chẳng hề biết yêu giống như những nhân vật trong phim. Phim La La Land cũng chạm vào khuynh hướng chọn ngành nghề của giới trẻ. Có những đam mê nghề nghiệp có thể không mấy thực tế như làm nhạc sĩ, văn sĩ, triết gia, diễn viên nhưng nếu kiên trì theo đuổi, ăn bánh mì nguội uống nước lã, thì vẫn có thể thành công, nếu người ta thật sự có tài và làm việc chăm chỉ. Đây là điểm xung khắc giữa cha mẹ và các con, Mỹ Tây cũng như Việt. Tỉ như mình theo đuổi một đam mê nào đó, đến ba mươi, bốn mươi, chợt nhận ra mình không có tài, hoặc chỉ theo đuổi cho vừa lòng một người nào đó, thì sao? Mình xây dựng một cái thang để leo lên một bức tường, chợt nhận ra cái thang mình xây đặt dựa vào một bức tường không phải là bức tường mình muốn leo, muốn vượt qua.

Phim ca vũ nhạc, bao giờ cũng mê hoặc được khán giả. Những đoạn múa rất hay, màn khiêu vũ Prius bay lên trời sao lúc Gosling và Stone ở đài thiên văn thật là lãng mạn. Bạn nào thích xem phim ca vũ nhạc kịch, trong không khí Giáng sinh, tôi đề nghị xem phim Oliver! của Anh (1974) Carol Reed đạo diễn và Mary Poppins (1964) Robert Stevenson đạo diễn.

Hôm qua đăng mấy tấm ảnh nhưng không có gì đáng nói, trừ ba tấm chụp hồi mùa thu. Đi rừng, suốt mấy năm cho đến đầu tháng 12, chúng tôi đi ngang có một cái cây sắp ngã, chỉ còn một đoạn nhỏ dính lủng lẳng vào gốc. Cây mục đã gãy nhưng còn tựa vào một cây nhỏ khác, nhờ dựa vào chạc ba nên chưa rơi xuống đất. Hôm thứ Sáu vừa qua đi rừng tôi thấy cái cây đã ngã xuống. Thế là hết một đời cây, chết từ đời nào rồi nhưng bây giờ mới thật sự về với đất.

cay-sap-nga
Cây sắp ngã
treo-lung-lang
Thân cây chỉ còn dính lủng lẳng một đoạn chừng dài một tấc.
cay-nga
Hôm thứ Sáu đi rừng thấy ngọn cây dính lủng lẳng hồi mùa Thu đã ngã xuống đất.
Advertisements

15 thoughts on “Buổi sáng ngày Giáng sinh”

  1. Rừng thu đẹp quá chị ơi . Vùng KT ở năm nay thu rất trễ , nán lại rất lâu. Vẫn còn vài con đường cây maple lá vàng , đỏ cả một góc trời , khi có gió thổi lá lả tả rơi nhẹ chao bay trong gió thật đẹp làm em chỉ muốn táp xe vào kiếm chỗ parking và đi bộ xuống đường dùng cell chụp hay quay lại. Cả 2 tuần nay mưa nhiều , dân Orange county mừng lắm chị ạ. Những ngày nghỉ lễ thật vui bên gia đình chị nhé! 🙂

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn em. Ở đây đang mùa đông. Rét mướt. Cây cối khô hạn. Trời xám xịt. Tưởng tượng màu lá vàng lá đỏ ở một góc đường góc phố thật là ấm áp và vui mắt.

      Liked by 2 people

  2. “Xem phim hay kịch của Tây phương, người Việt Nam sẽ thay đổi thành kiến, không dám nói xướng ca vô loài nữa.”
    Bản thân cháu cũng không hiểu sao VN lại nghĩ ra câu đó nữa 😦

    Liked by 2 people

      1. vẫn có nhiều người nói câu đó, nhưng cháu nghĩ là đang giảm dần. Càng ngày càng có nhiều cuộc thi ca hát, rất đông ng tham gia, chắc cũng phần nào làm giảm tâm lí của các vị phụ huynh. 🙂

        Liked by 1 person

  3. mà cháu chưa hiểu cái kết fim cho lắm. Emma thành diễn viên, có gia đình mới, còn Ryan vẫn mở 1 pub. Nhưng tại sao đang yêu nhau họ lai chia tay thì cháu ko hiểu. Hay cháu ngủ gật đoạn nào nhỉ 😀

    Liked by 1 person

    1. Mia (Emma Stone) khi được mời phỏng vấn, audition lần thứ nhì, Sebastian (Ryan Gosling) đoán trước và đoán đúng là Mia sẽ được nhận vào làm diễn viên của hãng phim. Nếu được công việc này Mia phải theo đoàn phim sang ở bên Paris. Chàng nói. When you get this job you have to give all you’ve got. Cô chỉ nhớ đại khái không nhớ trọn vẹn câu. Đại ý là phải dốc hết sức lực tâm trí cho công việc này, không được xao lãng dù vì tình yêu của chàng với chàng. Sebastian cũng vậy, dâng hết nghị lực để trở thành ông chủ pub, nhạc sĩ jazz. Xa mặt thành ra cách lòng, tuổi trẻ với những nông nỗi giận hờn vu vơ thường chia cách hai người trẻ yêu nhau. Đó là lý do yêu nhau nhưng họ vẫn chia tay nhau. Và đó là khoảng thời gian năm năm lận cháu. Năm năm là thời gian rất dài, đủ để mọi người thay đổi trong suy nghĩ cách sống, gặp người mới, tình yêu mới và quên đi người yêu cũ tình yêu cũ. Dĩ nhiên có những tình yêu với những kỷ niệm người ta có thể quên đi nhưng năm năm sau gặp lại thì vẫn nhớ vẫn còn nồng nàn tha thiết.

      Liked by 2 people

      1. cám ơn cô. Cuối cùng đã có ng giải đáp đc thắc mắc của cháu, có lẽ đoạn đó cháu ngủ gật hoặc nhanh quá ko hiểu 😀 Mà cũng do cháu thích cái kết happy ending, nên với cái kết quá đời thực như này có phần chưa quen.

        Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s