Ngày hôm qua

hung-dong
Hừng đông

Hôm qua buổi sáng vào đến công ty, nhìn ra cửa sổ thấy mặt trời đang lên, nhìn thấy nó lúc nó chỉ bằng múi quít, lấy cái máy ảnh thì nó đã lên đến như thế này. Máy tự động tăng ISO lên, nhiều “noise” như vậy đó. Thấy lờ mờ chân trời ở thành phố New York và mấy con chim hải âu đang đậu trên một trụ điện.

Mấy hôm nay lúc nào rảnh tôi đọc quyển ca từ của Bob Dylan. Vì tôi ít khi nghe nhạc rock  và chưa lần nào nghe nhạc của ông nên đọc ca từ của ông cũng như tôi đọc một tập thơ vậy. Tôi có lựa ra mười bài thơ tôi thấy hay để hôm nào có thì giờ nhiều sẽ dịch một bài, lựa bài nào dễ dễ một chút. Và bài nào tôi chọn ra tôi cũng tìm trong you tube để nghe thử. Với một người quen nghe nhạc Việt trữ tình, theo sở thích của người tương đối thuộc giới già, chắc khó yêu thích loại nhạc ồn ào của rock, nói chung, và chắc khó thấy nhạc của Bob Dylan là hay. Tôi đọc và nghe “It’s alright Ma, (I’m only bleeding)” thấy thích bài thơ nhưng nhạc của ông, không có nhiều giai điệu (melodies và rhythm) nếu so sánh với nhạc Việt, hay jazz, càng ít giai điệu hơn nếu so sánh với cổ điển Tây phương. Khán giả Mỹ lớn lên với nhạc Bob Dylan, có lẽ cảm thấy gần gũi và yêu mến ông hơn một khán giả ở một nơi xa xôi nào đó, tách biệt với thế giới mấy chục năm. Bob Dylan, vào thập niên sáu mươi, trong phong trào đòi quyền bình đẳng, hàng chục ngàn người diễn hành đến Washington DC, chống kỳ thị chủng tộc, với bản “Blowin’ in the Wind” đã rất được yêu mến. Không biết tôi có vội vàng lắm không khi tự kết luận là người ta nghe Bob Dylan không phải để thưởng thức điệu bổng trầm khoan nhặt, mà để nghe ca từ, ý nghĩ của ông về thời cuộc và xã hội.

Trước khi có kết quả giải Nobel, tôi đã nghĩ có lẽ năm nay Murakami sẽ được trao giải, không phải vì tác phẩm của ông trở nên nhiệm mầu hơn, mà vì tình hình biển Đông đang nóng hổi và quan hệ Nhật-Mỹ trở nên gắn bó hơn. Và ngay sau khi giải Nobel được trao cho Bob Dylan, khi ông vẫn còn chưa lên tiếng về việc được trao giải, tôi đã nghĩ ông sẽ không nhận giải. Dĩ nhiên tôi đã sai cả trong hai trường hợp. Những lời đoán về giải văn chương Nobel thường là đưa đến kết quả sai. Dẫu sai thì mình vẫn cứ tiên đóan, có sao đâu.

Tôi đã thầm ước ông đừng nhận giải. Nếu tôi là Bob Dylan ở tuổi hai mươi lăm hay ba mươi lăm, ngay cả bốn mươi lăm, với nhiệt huyết tuổi trẻ, có lẽ tôi sẽ từ chối giải thưởng này. Bạn sẽ cự tôi và lý luận, ông đã nhận giải Pulitzer cho ca từ đậm chất thơ thì lý do gì mà từ chối giải Nobel. Pulitzer là giải thưởng của Hoa Kỳ, ít tiền nhưng có giá trị nghệ thuật theo quan điểm người Hoa Kỳ. Phát ngôn viên của giải văn chương Nobel, Horace Engdahl, những năm gần đây bày tỏ sự hậm hực thậm chí khinh rẻ văn chương Hoa Kỳ, bảo rằng văn chương xa rời thực tế so với văn chương thế giới. Có thể một số quyết định hoạt động kinh tế chính trị và quân sự của người Mỹ không được hoan nghênh và Hoa Kỳ không được ưu ái. Không trao giải thưởng như một sự trừng phạt, hay chống đối áp lực của người Hoa Kỳ? Hay phiền trách giới văn chương Hoa Kỳ không có tiếng nói chống lại những hành động sai trái của Hoa Kỳ trên thế giới? Nhìn lại mấy chục năm chỉ có ông Dylan là đã có những lời ca phản kháng sự sai trái của xã hội ông đang sống. Vì thế đem tặng giải thưởng cho ông.

Bob Dylan đã nhiều lần muốn chứng tỏ sự độc lập của một người nghệ sĩ. Ông không muốn làm vũ khí cho bất cứ một thế lực nào, ngay cả khi thế lực ấy là phong trào ông ủng hộ. Ông có thể lên tiếng phản kháng, nhưng ông không muốn làm dụng cụ phản kháng cho xứ lạ. Dylan phản kháng vì ông tin vào cái hay cái đẹp của quốc gia ông. Phải tin tưởng và yêu thương, phải “care enough” người ta mới lên tiếng phản kháng.

Nhưng bây giờ ông đã bảy mươi lăm rồi. Ông không còn muốn đi ngược dòng thế sự nữa. Gây sóng gió làm gì nếu mình chẳng còn quan tâm? Ngoài ra, với tất cả sự thơ ngây và hồn hậu của một bà già quê mùa, tôi tin là ông sẽ từ chối giải văn chương Nobel vì ông nghĩ rằng có nhiều nhà văn nhà thơ trên thế giới xứng đáng hơn, và có nhiều nhà văn Hoa kỳ mong được giải thưởng như một huy hoàng cao quí nhất của cuộc đời nhà văn. Thí dụ như Philip Roth. Cũng là gốc Do Thái đó.

6 thoughts on “Ngày hôm qua”

  1. Cháu thì nghĩ trong âm nhạc lời và nhạc không thể tách nhau được. Nhạc Bob Dylan những bài ít giai điệu thường là kiểu hát folk, đánh acoustic thổi harmonica, tức là đối với dân Mĩ là vô cùng thân thuộc. Lúc ổng chuyển qua đánh band có chất rock cũng bị dân thuần folk phản đối dữ lắm.

    Liked by 1 person

    1. Cô cũng thấy trong phim, ông bị người ta xin chữ ký và mắng mỏ ông tùm lum. Có lúc ông phải bỏ trốn, giả vờ bị thương tích vì tai nạn.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s