Tiếp tục suy nghĩ vụn vặt

Tôi thường đọc trên báo chí Mỹ, từ nhà văn đến các nhà học thuật, nói về giải văn chương Nobel. Ai cũng có suy nghĩ riêng, cảm nhận riêng. Ai cũng nghĩ ý kiến của họ là ý kiến của những người chuyên nghiệp, hay chuyên ngành. Dĩ nhiên lời của họ có đầy giá trị; dù khi họ nói, họ không đưa ra tài liệu hay số liệu gì cả.

Họ nói trong số nhà văn Hoa Kỳ được giải Nobel văn chương, William Faulkner rất xứng đáng. Họ cho rằng chẳng ai còn đọc John Steinbeck, hay Pearl Buck. Họ chẳng buồn nhắc đến tên Ernest Hemingway. Tôi có đọc cả bốn tác giả này. Thú thật mà nói, tôi đọc Pearl Buck ít nhất, vì văn bà hiền quá. Và có lẽ vì tôi là nữ phái.

Tôi nói điều này, các bạn thử suy nghĩ xem có trùng hợp với ý nghĩ của các bạn không. Nhà phê bình nữ hay chọn phê bình tác giả nam. Phê bình gia nam hay chon giới thiệu hay phê bình tác giả nữ. Hình như có cái gì đó thu hút hai người khác phái, có thể người phê bình nhìn thấy ở người viết cái gì đó bổ túc cho tư tưởng họ một cách vô thức, cũng có thể vì không có cái xung khắc giữa những người cùng phái như tranh đua hay ganh tị. Tôi thường nghe các cô viết văn trẻ cằn nhằn bà phê bình gia nào đó chỉ chọn phê bình các nhà văn nam. Hay các nhà thơ nam nổi tiếng cứ kéo những  cô nhà thơ trẻ đẹp ra để cạnh bên mình để được chụp ảnh chung và sau đó là khen mút chỉ🙂 như nhà thơ Lưu tử Dương chẳng hạn. Hehe.

Ớ! Không ai ngăn chận nên tôi nói lạc đề. Trở lại chuyện Nobel, tại sao cùng được giải văn chương mà John Steinbeck lại không xứng đáng còn William Faulkner xứng đáng? William Faulkner viết về những người nông dân nghèo và những người nô lệ da đen, cái giai cấp bị chèn ép ngược đãi. John Steinbeck thường viết về giai cấp nghèo, giai cấp thấp kém so với giới nhà giàu như trong quyển Tortilla Flat, và The Grapes of Wrath. Bạn đọc lại Chùm Nho Uất Hận đi, đọc để thấy giới nhà băng cướp đọat tài sản của nông dân, đuổi họ ra khỏi mảnh đất nuôi sống họ. Khi John Steinbeck viết truyện này, người ta cấm xuất bản, cáo buộc ông là Cộng sản. Bây giờ, nhìn thời cuộc ở Việt Nam, Cộng sản hay Tư bản đã chiếm đất dân? Đọc Yu Hua Mười Chữ để hỏi ai ở Trung quốc đã chiếm đọat nhà đất của dân. Phải Tư bản không?

Có một thời, giải văn chương Nobel được trao tặng cho những nhà văn đã dùng tiếng nói của họ tranh đấu cho những người không có tiếng nói, họ chống cường hào, ác bá. Họ nói lên cái sai của nhà  cầm quyền (bằng tác phẩm văn chương) đầy thuyết phục. Tiếng nói, hay lời than, hay lời phản kháng của một nhóm nhỏ, một cộng đồng, vang lên lan rộng ra thành tiếng nói của một thế hệ, kiếp người, nói cho văn vẻ là mang tính nhân văn, nhân bản. Không biết Hội đồng chấm giải văn chương Nobel chọn nhà văn Mặc Ngôn họ có quan tâm đến chuyện Mặc Ngôn chép tay sổ đỏ của Mao Trạch Đông. Mặc Ngôn không hề mở miệng nói giúp cho Lưu Hiểu Ba người vì tranh đấu cho nhân quyền mà rơi vào vòng tù tội. Mà Mao Trạch Đông thì bạn biết rồi; số người chết dưới tay ông  ta nhiều vô số kể, có thể so sánh với Hitler.

Tôi viết bài trước đây rằng Bob Dylan không nghĩ rằng mình là nhà thơ vì tôi dựa vào bài phỏng vấn của Nora Ephron và Susan Edmiston. Bài này có tựa đề “Positively Tie Dream” in trong quyển “Bob Dylan – The Essential Interviews” Chủ biên tập Jonathan Cott của tạp chí Rolling Stone. Tôi chưa hiểu chắc chắn nghĩa của “Positively Tie Dream” nên tạm thời không dịch. Bài này được phỏng vấn từ tháng Tám năm 1965. Các bài phỏng vấn trong tuyển tập này được in từ năm 2006, mười năm trước khi ông được chọn để trao giải thưởng Nobel 2016. Mãi cho đến bây giờ chưa thấy ông lên tiếng sẽ tiếp nhận giải thưởng hay không. Trên website của ông có vài giòng cho biết là có nghe tin được trao giải thưởng nhưng vài giờ sau đó những giòng này đã bị xóa. Hội đồng trao giải thưởng sáng nay mắng mỏ ông là người kiêu ngạo đáng ghét. Người ta không đòi không xin, ai bảo tặng làm gì!

phong-van-bob-dylan

Năm 1965 Bob Dylan là nhạc sĩ đang lên và mới ngoài hai mươi tuổi. Quá nhiều hào quang cho một thanh niên trẻ tuổi như ông.

Hỏi: Ông có xem mình trên căn bản chính yếu là thi sĩ hay không?

Đáp: Không. Chúng ta suy nghĩ khác nhau về nghĩa của từ thi sĩ. Chữ này chẳng có nghĩa gì hơn chữ “nhà.” Có người viết_thơ và có người viết_th_ơ. Những người khác nữa thì viết_thơ_.* Với tất cả mọi người làm thơ viết thơ, bà đều gọi tất cả bọn họ là thi sĩ hay sao? Có một thứ nhịp điệu riêng biệt trong một cách diễn tả nào đó có thể nhìn thấy được. Người ta không nhất thiết phải viết ra mới là nhà thơ. Có người làm công việc đổ xăng và họ là thi sĩ. Tôi không tự xem mình là thi sĩ vì tôi không thích cái chữ đó. Tôi là nghệ sĩ đu dây trong gánh xiệc.

Hỏi: Điều tôi muốn nói là, anh có nghĩ chữ nghĩa của ông có thể đứng một mình nếu không có âm nhạc đi kèm?

Đáp: Chúng có thể đứng một mình nhưng tôi không đọc chúng. Tôi thích hát chúng hơn. Tôi cũng viết những thứ không phải là bài hát. Tôi có một quyển sách sắp in.

Hỏi: Cái gì thế?

Đáp: Một quyển sách toàn là chữ.

  • Chú thích có lẽ Bob Dylan trong cuộc phỏng vấn đã kéo dài giọng hay nhấn mạnh vào cách phát âm của chữ. Tôi không hiểu ông muốn nói gì nên đành bắt chước cách viết trong bài mà dịch ra như thế.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s