Đi chơi tiếp

Nhà thơ Nguyễn Thùy Song Thanh đã khen San Francisco, chưa có thấy thành phố nào mà lên đồi xuống lũng nhiều như vậy. Thật là đúng y chang.

Lâu rồi, hình như năm 2007 tôi đã đi chơi ở San Francisco. Xem viện bảo tàng mỹ thuật Á châu, chụp được ảnh của vài mảnh sứ Chu Đậu. Xem the Palace of Arts và vài chỗ nữa cũng về tranh mỹ thuật. Xem chợ trời bán hoa lan. Xem cái dome của tòa thị sảnh. Đồi Russian, đường Lombard, bến cảng có đầy những con hải sư (sea lions) hay là seals(?). Tôi biết sẽ không thể nào nói hết về cái hay cái đẹp của SF cũng như ở cạnh thành phố New York vào ra thành phố này bao nhiêu lần vẫn chưa nói hết cái hay cái đẹp của nó.

Tôi lên đường đến SF từ sáng sớm thứ Hai, mất độ bảy tám giờ lái xe, đến nơi trọ San Bruno chừng ba giờ chiều. Nhận phòng. Làm một chuyến đi bộ ra phố để tìm mua trái cây. Phố chính của San Bruno có con đường cùng tên. Trên con đường này có ba tiệm ăn Việt Nam. Chúng tôi mua thức ăn mang về phòng trọ. Khui chai wine mang theo từ nhà. Người VN mình có câu nói “ăn thì nhiều chứ ở chẳng bao nhiêu.” Còn ở Mỹ thì khác, tốn tiền ở nhiều gấp mấy lần tiền ăn. Nghe kể chuyện các bạn trẻ ở VN đi chơi kiểu bụi, kiểu phượt có mấy anh Tây hạn chế tiền ăn ở VN mỗi ngày là một đồng. Hai tấm thân già của chúng tôi, không thể phượt kiểu đó, nhưng vẫn có thể đi chơi theo kiểu hà tiện. Không ở khách sạn sang, không ăn tiệm ăn sang. Tuy nhiên, chuyện ăn thì rất dễ tiết kiệm. Một tô phở thì chừng tám hay chín đồng. Một ổ bánh mì thịt thì chừng ba hay bốn đồng. Nước uống mua ở siêu thị mang theo giá rẻ. Mỗi chuyến đi mang theo một hay hai chai wine. Cả tôi và đấng ông chồng đều thuộc loại tránh đám đông nên chuyện mua thức ăn đem về phòng và khui chai wine nhâm nhi là chuyện cả hai đều tán thành.

San Francisco lạnh hơn miền Nam Cali, tuy nhiên ngay ở giữa mùa đông vẫn ấm hơn, ít tuyết hơn New Jersey. Mùa hè luôn luôn mát, đến khá lạnh. Năm 2007 đi tàu chung quanh cầu Golden Gate, vòng quanh đảo Alcatraz, tôi nhìn thấy những ngôi nhà hộp lên đồi xuống lũng của thành phố SF. Khó nói khó tả, bạn phải nhìn tận mắt mới thấy cái hay của nó. Tôi đã thầm ao ước được đi đến tận nơi có những căn nhà hình hộp lên đồi xuống lũng này. Và tôi toại nguyện khi đến San Bruno.

San Bruno là một thành phố nhỏ nằm ở phía Đông Nam của San Francisco. Thành phố này có rất nhiều người Hispanic và người Á châu. Trong khi người Mễ hay Hispanic ở thành phố này nói tiếng Anh trôi chảy, thậm chí có thể nói là lưu loát, thì người Á châu ở đây không nói tiếng Anh. Tôi hỏi đường, hỏi chuyện bốn người thì bốn lần đều không thể nói tiếng Anh, chỉ lắc đầu ra dấu. Tôi vào một cửa tiệm bán thực phẩm, mua hai gói mì khô và một ít trái cây. Muốn tìm mua mấy cái nĩa hay đũa thì gặp trở ngại sinh ngữ. Ra dấu bằng hai ngón tay, người thu tiền cho biết gói mì trong tô đã có sẵn nĩa.

Muốn tìm hiểu một thành phố cách tốt nhất là đi bộ. Từ San Bruno đến SF cách chừng hai ba chục dặm, thay vì lái xe đi, chúng tôi đi xe buýt. Bắt chuyến xe buýt số 44 từ San Bruno đến Golden Gate Park và hôm sau bắt chuyến số 9 từ San Bruno đến bến phà của SF. Dự định là bắt chuyến số 8 đến Fishermen’s Wharf, nhưng máu phiêu lưu của ông Tám đến hồi cao điểm nên ông bảo cứ đi chuyến 9. Hễ đi sai chuyến thì leo xuống đi chuyến ngược lại. Giá vé xe bus rất rẻ, lại cứ cách mười phút hay tám phút là có một chuyến. Mái tóc bạc của tôi và hàm râu bạc của ông Tám giúp chúng tôi mua vé xe bus rẻ hơn. Giá là 2 đồng rưỡi mỗi chuyến nhưng vì là người già tài xế xe bus bảo chúng tôi chỉ phải trả một đồng cho mỗi người.

Xe đông, chật cứng. Đa số là các ông bà người châu Á. Một buổi sáng trên chuyến xe vào Golden Gate Park trên xe có nhiều người Mỹ da đen. Một tài xế nữ da đen tử tế bảo chúng tôi đã đi sai chuyến qua bên kia đường đón chuyến ngược lại. Vị nữ tài xế thứ nhì có vẻ đanh đá, khi trả lời ông Tám hỏi để biết chắc là mình đi đúng đường, tuy nhiên tôi lại nghĩ đó là cách đùa của bà. Phụ nữ Mỹ người da đen, có cách đùa (banter) không cười mà đàn ông châu Á nhiều khi không quen không chịu được.

Lần này tôi thả lỏng cái tật hay lo sợ đi lạc, phó mặc để ông Tám chỉ đạo dẫn đường. Tôi làm con cừu (già) lẳng lặng đi theo (dù thật ra cũng để ý kẻo ông dẫn tôi đi lạc không biết lối về). Thế là tôi lắc lư theo nhịp xe bus trên xe đông nghẹt người với những tiếng xí xô líu lo. Có cả xe lăn. Và những mùi xú uế chẳng biết từ đâu. Chuyến xe buổi sáng thứ Ba (October 11) đưa tôi đến Golden Gate Park, qua những ngọn đồi cao, ôm vòng đèo. Chuyến xe buổi sáng thứ Tư (October 12) đưa tôi đến bến phà ngang qua downtown SF, đến hẻm Jack Kerouac, v.v… Ngày thứ Hai ở SF hai chúng tôi đi bộ ròng rã mấy tiếng đồng hồ. Từ bến phà đi bộ về hướng Fishermen’s Wharf, nửa chừng đổi hướng sang đồi Russian xem đường Lombard, đi bộ ngang khu tài chánh, đến khu the Beat có hẻm Kerouac, đi trở lại Wharf. Đến đây thì tôi mệt nên hết muốn đi chơi hay mua sắm gì, dù tôi định sẽ mua một vài món quà nhỏ cho hai đứa cháu đã giúp tôi trông chừng con mèo Nora. Nếu không quen đi hiking biết chắc là mình có thể đi bộ chừng năm hay sáu miles chắc là tôi không dám nghe lời của ông Tám.

Dẫu sao, chuyến đi này khá khác biệt với những lần đi chơi trước. Biết được một bộ mặt khác, một nhịp sống khác ở bên rìa của thành phố đẹp tuyệt vời đầy ánh sáng như San Francisco.

fishermans-wharf
Ảnh chụp ở một bến canoe trong khu Fishermen’s Wharf

6 thoughts on “Đi chơi tiếp”

  1. Chị Tám viết và đưa hình ảnh San Francisco thiệt là hay đáo để. Nguyenmk ở đây đã lâu chứ nói về nơi mình sống thì rõ ràng không qua mặt được chị. Những góc phố chị chọn để chụp quả là cái nhìn của một nhà văn. Rất nể đó nha chị Tám. Hi hi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s