Sách của mình in mà mình không biết

Có một bạn nào đó thật là giỏi, đã đem một số truyện ngắn, và truyện dịch của tôi làm thành e-book với những cái bìa thật là xinh xắn. Tôi thật ngỡ ngàng khi nhận ra đây là truyện của tôi. Nghĩ đến lúc đem in truyện thành sách, cầm trên tay chắc là vui lắm.

Cám ơn bạn nào đó đã đọc, nhận thấy có chút giá trị nào đó, làm bìa gắn vào, và đem bán (nhưng miễn phí). Bạn có nói đã xin phép và được tác giả đồng ý, điều này thì tôi chẳng nhớ và tôi cũng chẳng biết bạn là ai. Giá mà bạn nói cho tôi biết thì tôi vui hơn nhiều. Tôi nhớ lại, có đồng ý cho một bạn (không nhớ tên) dùng một bài, nghĩ là đăng trên mạng, nhưng nghĩ là chỉ một bài. Tuy nhiên, nhấn mạnh, tôi không phiền, chỉ tiếc không có thì giờ sửa chữa lại cho truyện/tùy bút/tản mạn được tươm tất hơn.

Bạn này chắc thường đọc Gió O bởi vì có một số bài chỉ đăng ở Gió O mà không đem về trang nhà. Cám ơn công của bạn, nhờ bạn chắc tôi nổi tiếng hơn một chút. Thật ra công bạn đọc mấy cái truyện xoàng xoàng của tôi và làm bìa thật đẹp thì thật là hơn đứt cái tội không nói cho tôi biết 🙂 Tuy nhiên, nếu mai sau tôi có trở thành nhà văn nổi tiếng và nếu bạn có bán được sách của tôi thì xin bạn giữ năm chục phần trăm, số còn lại xin tặng cho các em bé nghèo, mồ côi nhé.

30 thoughts on “Sách của mình in mà mình không biết”

      1. Tệ quá. Có lần em đã thuê luật sư khi có một tờ báo khá nổi tiếng đăng bài của em tên người khác. Em không đòi họ đồng nào, chỉ yêu cầu họ cho em biết làm vậy. Bạn ấy rất trẻ. Em chỉ nhắn bạn ấy rằng bạn ấy sai rồi, đừng làm thế nữa. Lần sau làm nữa mình kiện tới bến đó. Dù bài của em cũng đăng lên cho cả nhà đọc chùa thôi.
        Chắc tại em hẹp hòi 😉

        1. Kiện mắc công tốn tiền và mất thì giờ. Mình đã mất truyện lại còn mất thêm nữa thôi thì kệ nó, bỏ luôn 🙂

    1. Chúc mừng Bà Tám, chị khỏi tốn chi phí in ấn. Bài vở của chị họ không chiếm tên là đáng trọng lắm. Nguyenmk gặp trường hợp nầy chắc cũng làm thinh.

    1. Cô nghĩ bạn này cũng ở trong giới văn chương, có lẽ cũng biết trước là ai hỏi đăng bài hay share cô đều vui vẻ hoan nghênh, hoặc cũng đã hỏi nhưng cô không nhớ hay không nhận ra người hỏi cũng là người quản lý trang mạng. Nhiều bạn quá cô không nhớ hết và già rồi quên trước quên sau. Mấy truyện này đã lên mạng lâu rồi, không đọc chỗ này thì đọc chỗ kia, chẳng ai mua làm gì cho tốn tiền và chật nhà. Vả lại truyện cô viết thì cũng xoàng xoàng thôi, chỉ là trò chơi nên cô không quan trọng quá vấn đề. Nhờ bạn này mà may ra còn có thêm người đọc. Những quyển sách lại được tặng cho cái bìa đẹp thế kia.

  1. Chị ơi em thấy người này thật có lòng và rất mê thích văn của chị đó. Em thấy chỉ đáng phàn nàn một chút vì không thông báo cho chị biết& sách lại được đem bán ( cho dù là bán miễn phí ) có điều an ủi là Họ vẫn để tên tác giả là chị trên bìa sách.Họ ít nhất nên gởi cho chị mấy cuốn sách này biết đâu nội dung có bị sửa chữa gì trong đó chút nào không làm mình cũng hơi khó chịu chút chị há. Em thì không thích những người trích thơ hay câu văn của người ta ra mà không để chú thích tên tác giả , nếu như có không nhớ hay không biết thì ít ra cũng nên ghi là ST, HAY KHÔNG NHỚ TÊN TÁC GIẢ . Chứ cứ vờ vịt , lập là lập lờ gây sự ngộ nhận thì thấy” dễ mất lòng nhau” quá chị hả? Em chúc chị cuối tuần thật vui nha 🙂

  2. Điều vui nhất là tác giả nhiều lúc không còn nhớ đến những truyện đã viết, giờ có người tập hợp lại cho mình. Chúc mừng BT có thêm độc giả. Tuy vậy, nếu ai đó có lòng thì dứt khoát phải liên lạc với BT và xin lỗi về việc này, tốt nhất là trước khi công bố những tác phẩm mới, phải hỏi BT có đồng tình không vì những truyện nếu dồn vào một tập không theo một ý tưởng có thể phản tác dụng. Điều này có nghĩa là nếu đứng riêng thì rất thích nhưng đứng chung chưa chắc đã thích. Vả lại, phải làm thêm một tuyển tập nữa vì hiện nay số bìa sách là mười ba (13). Hihi.

    1. Chào mừng người Quý trở về quê hương. Xứ người tuy đẹp đẽ thân ái nhưng vẫn là xứ người.

      Đâu có gì mà phải xin lỗi, cũng là bạn viết văn cả thôi. Nhiều khi bạn quý làm cho mấy cái bìa, biết là có đăng lên cũng chẳng ai mua. Hihi.

  3. Đầu tiên là em chúc mừng chị. Nhưng mà, sau đó, đúng như nhiều bạn đọc của chị nói cái này chưa hẳn vui. “Sách của mình in mà mình không biết” thì bất ngờ, nhưng không trọn vui. Vì chúng là “con” mình, mình phải có quyền biết về chúng chứ. Có in ấn, dịch thuật lại, hoặc đăng in đâu đó – dù có phi lợi nhuận – thì cũng nên có sự đồng ý rõ ràng của tác giả.

    P/s: Em sẽ tìm đọc “Hẻm Sài gòn trong tôi” của chị. ^^

      1. Em vừa đọc xong Hẻm Sài Gòn trong tôi của chị. Đúng là nó không đúng với tưởng tượng của em, kiểu dùng đối thoại thay tự sự cũng mới lạ, nhưng nó có chất riêng, rất riêng của một người xa xứ mang nhiều vọng niệm. Đọc rồi, còn nhiều dư âm chị à.

        P/s: em rất thú vị khi bắt gặp lại câu ca dao này: “chuông già đồng điếu chuông kêu. Anh già lời nói em xiêu tấm lòng” … Hồi xưa, mẹ em cũng hay nói câu này, mà chắc giờ em già rồi, hết xiêu lòng nên em quên mất. Nhờ chị nhắc lại, em cứ tủm tỉm cười hoài. 🙂

  4. Con chào cô ạ. Con không chắc viết ở đây là thích hợp nhưng con mong cô sớm đọc được nên mới viết nó vào bài đăng gần nhất của cô. Cô đừng giận vì con nói chuyện không liên quan cô nhé. Gần đây con đọc một cuốn sách trong đấy có câu miêu tả truyện Cat in the Rain của Hemingway là “defiantly Delphic”. Truyện này ở bên Việt Nam mình vẫn chưa có bản dịch, con cũng không có hiểu biết nhiều nhặn gì về tác giả, tác phẩm lắm. Con hoàn toàn không hiểu ý tác giả là gì cả. Cô giảng nghĩa cho con được không cô?

    1. Cat in the Rain là truyện kể về hai vợ chồng hay một đôi tình nhân, lâu quá cô không còn nhớ, ở trong một căn phòng (hình như là khách sạn) trong một buổi chiều mưa. Hai người đối thoại với nhau, vu vơ và nhạt nhẽo. Từ trong phòng nhìn ra cửa sổ nhìn thấy con mèo bị mắc mưa. Đó là cách viết truyện của Hemingway, giản dị và kiệm lời, subtle (ngầm, ẩn ý, để người đọc tự nghiệm ra). Cũng như truyện của Raymond Carver, người đọc Hoa Kỳ, dễ nhận ra tâm trạng và tình cảm của hai nhân vật đối với nhau như thế nào. Có thể nói tình yêu giữa hai nhân vật trong Cat in the Rain không còn nồng ấm nữa. Họ nói chuyện với nhau lịch sự nhưng không thân mật, mọi diễn tiến đều như mọi người đoán được có thể xảy ra đưa đến đâu, nhàm chán, nhạt nhẽo, hững hờ. Lẽ ra hai người đàn ông và đàn bà ở trong một căn phòng vào chiều mưa sẽ rất là hạnh phúc nếu họ đang yêu nhau say đắm, thay vì chú ý đến con mèo đang mắc mưa.

      “Defiantly Delphic” cô không có ngữ cảnh (context) nên cô không đoán được người viết có ý gì. Tách ra khỏi ngữ cảnh thì cụm từ này có nghĩa như sau. Xin lỗi cô phải giải thích dài dòng một chút. Delphic là tĩnh từ dùng để minh họa chữ Delphi. Delphi là một thành phố trong thần thoại Hy Lạp, có thể dựa vào lịch sử có thành phố thật, đây là nơi nữ thần Pythia (không nhớ chắc) thường nói ra những lời tiên tri của thánh thần về vận mạng lịch sử chính trị của người dân cũng như giới cầm quyền thời bấy giờ. Những lời tiên tri này thường là mù mờ, ai muốn lý giải theo chiều nào cũng được. Defiantly (một cách phản kháng) là trạng từ bổ túc nghĩa của chữ dephic, vì vậy defiantly delphic có thể hiểu là phản kháng, có cái gì đó không vừa ý, muốn chống đối nhưng không rõ rệt. Và đó là tâm trạng của hai người trong căn phòng vào một chiều mưa. Họ không còn thích nhau, không vừa ý nhau, nhưng không rõ rệt, có thể họ vẫn yêu nhau nhưng đã quen lờn, hay do người này phỏng đoán về người kia một cách sai lầm. Nếu nhìn rộng hơn một chút, cụm từ này có thể có nghĩa là, bất chấp hoàn cảnh và thời gian, truyện của Hemingway tồn tại như một lời tiên tri vậy.

      Xin lỗi cô đã rất dài dòng chỉ để giải thích hai chữ.

      1. ồ con rất thích cách giảng chi tiết của cô, hiểu sâu thì sẽ nhớ được lâu hơn. Cảm ơn cô ạ. Bài con đọc nói về văn học Mỹ theo Chủ nghĩa hiện đại thập niên 1920, 1960, tác giả nêu nhận định của mình về Conrad, Kafka, Henry James, Hemingway và đánh giá về chủ nghĩa hoài nghi trong văn học. Con nghĩ nếu cô làm giáo viên thì học trò chắc hẳn là yêu quý cô nhiều lắm đó ạ.

  5. DQ chúc mừng Bà Tám nhen. Nhưng quả là niềm vui không trọn vẹn thật vì khi không con cái của mình được người ta khoác áo mới mà mình hổng hay biết hơ. 🙂 Nhưng dù sao cũng vui vui vì ng` khoác áo cho những đứa con này thật có lòng vì những chiếc áo đẹp thiệt đó.

    Phải chi mà trước khi ng` ta làm điều này có báo cho BT một tiếng thì hay biết mấy há.

    Rồi mai này, BT có định in sách hông dzậy? 😉

      1. Dạ cám ơn bà Tám ạ! Gia đình đang lo cho đứa cháu (con trai của thằng em họ) mới có 12T mà bị ung thư máu nè BT ơi. Tội nghiệp thằng bé! hic ..hic … Giờ chỉ biết thêm lời cầu nguyện, mong ơn chữa lành …và phụ giúp bố mẹ thằng bé lo chữa chạy được chừng nào thì được thôi chứ không biết làm sao hơn ạ! Đã thử tủy mọi ng` trong nhà nhưng không hợp ạ! 😦 😦 hic hic

Leave a comment