Suy nghĩ vụn vặt

Đi ngang giáo đường cổ bằng đá tảng có cái tháp chuông , nhớ một blog bạn viết về những ngôi tháp cổ ở miền Trung Việt Nam, rồi nhớ câu hát của Trịnh Công Sơn, mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ. Câu kế tiếp, nếu bạn là dịch giả thì bạn sẽ dịch như thế nào, dài tay em mấy thuở mắt xanh xao. Ok, tay dài là tay con gái trẻ và gầy, nhưng mắt xanh xao là thế nào, rồi dài tay có liên hệ gì với thuở mắt xanh xao?

Có ai đó trên mạng hỏi nếu chọn hai chục truyện ngắn tiêu biểu (classics) từ đầu thế kỷ hai mươi để đưa vào chương trình học văn của VN thì chọn tác phẩm nào. Hừ hừ, trả lời câu hỏi này chắc là muốn người ta chửi cho ngập đầu chết luôn. Hai mươi thì ít quá, có biết bao nhiêu người muốn vào văn học sử, ai có quyền mở cửa hé cho hai chục người vào thôi? Trong hai mươi truyện ngắn này, tôi được bảo là chỉ một truyện cho một tác giả thôi, nhưng tôi thấy Nguyễn Tuân có ít nhất là ba tác phẩm xứng đáng được gọi là kinh điển. Tôi không còn nhớ tên truyện ngắn nhưng ấn tượng khi đọc truyện hồi còn nhỏ thì vẫn nhớ, Chém Treo Ngành, nét chữ người tử tù, và truyện gì mà có cây đàn chảy máu. Bình Nguyên Lộc có Bà Mọi Hú. Duyên Anh có Hoa Thiên Lý, Con Sáo của Em Tôi, Võ Phiến có Thác Đổ Sau Nhà. Còn một nhà văn trong nhóm Sáng Tạo vẫn còn sống nhưng không nổi tiếng về văn. Nếu chọn một người trong nhóm tiên phong nữ quyền tôi không thể không nghĩ đến Duy Thanh với truyện ngắn Giấc Ngủ.

Có ai đó hỏi rằng bản nhạc sến nào làm độc giả cảm động. Tôi biết có vài người chảy nước mắt (thầm lặng) khi nghe nhạc. Thỉnh thoảng tôi cũng như thế. Tuy nhiên có một bản nhạc mà mỗi lần tôi hát lên, đọc lên thành tiếng, hay nhắc nhở nói chuyện với bạn bè hay người trong gia đình là tôi nghẹn ngào, rưng rưng. Đó là một câu trong bài hát Đường Xưa Lối Cũ của Hoàng Thi Thơ. Câu làm tôi nghẹn ngào là “tưởng gặp mẹ tôi rưng rưng đứng đón con về” không biết có phải hai chữ rưng rưng làm tôi rơm rớm nước mắt hay là cả cái văn cảnh (context) của bản nhạc của một người trở về làng xưa thì tất cả đã thay đổi, điêu tàn, mẹ không còn, cô thiếu nữ năm xưa cũng không còn. Và con đường làng rợp bóng tre, đi đâu mà gặp trúc hay tre tôi đều nhớ đến đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo.

Nhận được quà tặng của O Gió. Tác phẩm nặng ký và đắt tiền của nhà thơ kiêm dịch giả kiêm phê bình gia Ngu Yên. Tôi vẫn hăm he sẽ viết một biên khảo về dịch, nay thì không còn phải viết nữa. Vì như nhà thơ nào đó, hình như là Lý Bạch, đi ngang lầu Hoàng Hạc không dám đề thơ vì đã có bài thơ của Thôi Hiệu. Có người tài hoa viết rồi thì mình chỉ nên đọc thôi. Cám ơn chị Hụê.

 

4 thoughts on “Suy nghĩ vụn vặt”

  1. Chị viết văn như tự sự , giống như đang nói chuyện , em rất thích. Đơn giản, không hoa mỹ, không cầu kỳ, rất gần gũi. Một lời hứa hẹn với chị nhưng em chưa làm vì lúc này em bịnh oặt oẹo chị ơi( mùa hè là thế đó)

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn Khánh Trân. Viết như thế này là viết chơi, không phải viết văn đâu em. Mau hết bệnh nha em, còn trẻ mà sao yếu ớt quá vậy.

      Like

  2. Bà Tám! Đọc bài viết này của chị hai ba lần luôn đó, vì cái cách chị đặt câu hỏi rất là hay. Khi em đọc lần đầu em đã bộp chộp nghĩ đến câu trả lời, viết xong chưa kịp post thì cúp điện. Thế mà may chị à, vì đọc lại lần 2 lần 3 thì em chợt nhớ ra một số vụn liên quan đến câu hỏi “Mắt xanh xao” của chị.
    Mạn phép kể lại chút chút, em nghĩ phần nào trả lời được cho câu hỏi đó:

    Trong từ vựng tiếng Việt có một đoạn viết như vầy – Phạm Quỳnh đúng khi bảo tiếng Việt đặc biệt giàu từ “cụ tưởng”. Từ cụ tưởng có hai nhóm nó gồm:
    Nhóm “vô cảm” gồm những từ không chứa cảm giác, cảm xúc. Ví dụ Trời, đất, lúa, khoai, tay, chân, râu, tóc… Nhóm “hữu cảm” gồm những từ có chứa cảm giác, cảm xúc. Ví dụ nhấp nhô (thị giác), tí tách (thính giác), ngào ngạt (khứu giác)… nao nao (cảm xúc) lênh đênh (cảm xúc)… chênh chao (cảm xúc)…

    Và màu sắc trong tiếng Việt cũng có màu hữu cảm, ví dụ đen tuyền, đen thẫm, tím ngát… đen là màu tuyền là cảm…

    trong cuốn ấy cũng có kết luận như vầy: Người VN hiểu những từ hữu cảm không phải bằng cách tra tự điển, mà bằng cách sống giữa lòng nhau. Đọc bằng cách tự “ngộ” giúp hiểu những cảm xúc, cảm giác chứa trong từ nọ từ kia cả.

    Nhớ đến đoạn đó trong cuốn từ vựng tiếng Việt nên em chép ra comment, theo em nhớ là vậy, em cũng rất thích cái cách nhà thơ Đoàn Phú Tứ dùng màu sắc hữu cảm trong thơ – “Hương thời gian thanh thanh, màu thời gian tím ngát” tím ngát này có thể hiểu là bầu trời yêu, nếu viết thành “tím ngắt” chắc chắn bầu trời ấy đang buồn da diết chị ha. Trong bài Diễm xưa của bác Trịnh có mỗi cái tên Diễm ở tựa đề là tên người con gái, cả bài hát toàn là lời cho mưa bay. Thật ra nó chứa cả ngàn cảm xúc cho mỗi một chuyện tình riêng, của em của chị… hì hì…

    Trong bài Diễm xưa còn một câu “chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa…” Em cũng tò mò nếu đem dịch qua tiếng Anh thì mấy màu xanh này dịch sao chị ha?

    Chúc chị ngày vui…

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn lời giải thích về cụ tưởng, vô cảm, hữu cảm của Anh Kim (nhắc lại lời cụ Phạm Quỳnh mình mới đọc lần đầu) Thì nghĩ thẩn thơ vẩn vơ vậy thôi chứ mình cũng biết đọc thơ và nghe nhạc thì phải dùng cảm tính. Bởi vậy mới có những trường hợp thẩu thấm đặc biệt giữa nhà thơ và người đọc. Mình có cái thật phân tích lý giải, nhiều khi bất lợi cho sáng tác nhất là làm thơ. Riêng cái câu dài tay em mấy thuở mắt xanh xao thì mình lại nghĩ thêm. “Dài tay em mấy” có thể mang ý nghĩa là ngón tay dù có dài thế mấy đi nữa thì cũng không nắm được níu được, và vòng tay dù có dài mấy đi nữa cũng không thể ôm được giữ được, một người tình, một hình ảnh của người tình đã xa, đã mất.

      Cảm nhận thì mỗi người có cách cảm nhận khác nhau, nhưng nếu là người dịch thì dịch giả phải truyền đạt cái cảm nhận này cho người đọc bằng ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ của một quốc gia biểu lộ quan niệm về cái đẹp của một dân tộc mà dân tộc khác khó có thể nhìn thấy và chấp nhận cái đẹp này.

      Cứ tưởng tượng nhà văn và nhà thơ, để được dịch ra ngôn ngữ khác phải trình bày ngôn ngữ của mình sao cho người nước khác hiểu được bằng cách tránh dùng những biểu tượng thi ca hay không dùng ẩn dụ ngụ ý thì sẽ mất cái hay. Tự hỏi, giả tỉ như ca từ của Trịnh Công Sơn thiếu những câu như dài tay em mấy thuở mắt xanh xao thì đâu còn là ca từ của Trịnh Công Sơn nữa.

      Phải không?

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s