Chuyện nhảm lúc đi rừng

Tôi muốn kể một câu chuyện rất nhảm lúc đi rừng hồi tuần trước và tôi có ba tấm ảnh liên quan. Ảnh chụp một con dốc lúc tôi đang đi xuống. Đi xuống thì lại khó đi hơn đi lên vì dễ bị trượt chân. Dốc không cao lắm so với người trẻ tuổi nhưng với một bà lão như tôi thỉnh thoảng tôi ngó ngoái lại, nghĩ thầm nếu đi lên chắc cũng khá mệt. Tôi chụp con dốc làm ba phần, bây giờ thì quên không biết tấm nào là đầu dốc, tấm nào là cuối dốc. Nhìn qua ảnh sao nó phẳng lì không thấy độ cao. Chắc là tôi phải nép sát mình ở cuối dốc chụp ngược lên, có cái gì đó để so sánh độ cao. Nghĩ thế nhưng làm như thế thì cũng kỳ, vì đi với ông Tám cứ chút xíu là ngưng lại chụp ảnh ông cũng bực mình. Nhiều khi ông cắm cúi đi xa tít mà tôi cứ lẹt đẹt phía sau chụp những tấm ảnh chẳng tấm nào coi được.

Chúng tôi đang ở đầu con dốc. Nơi này được gọi là chỗ ngắm cảnh (scenic point). Vào mùa thu, nơi đây là một trong những điểm cao nhất (hay nhì) từ chỗ này có thể ngắm cảnh trời xa, cây cối đổi màu rất đẹp. Còn bây giờ chỉ thấy cây chằng chịt lá xanh biếc, ánh sáng rọi qua lá nhìn những đóa hoa bé xíu dưới gốc cũng biến thành màu xanh. Ánh mắt của ông Tám dừng lại ở một mảnh giấy, một bên màu bạc, bên kia màu xanh bạc hà. Ông lấy cây gậy đi rừng, lật nó lên, ông còn đang mang kính vào thì tôi đã đọc được hàng chữ trên mảnh giấy.

“Trojan!”

“Trước khi nhận ra nó anh cũng đoán thế.”

Chúng tôi lặng thinh đi vài bước. Tôi ngừng lại ngó chung quanh.

“Các cô cậu kéo nhau vào rừng để yêu nhau.”

“Chỗ hoang dã dễ gây cảm hứng, exciting.”

“Chỗ này đá núi chớm chở, không có chỗ nào bằng phẳng, nằm đau chết, giả tỉ như họ mang theo một tấm trải nhỏ cũng không có chỗ để nằm.”

“Họ không nằm. Đứng.”

“Không biết trong hai người, người nào mang theo áo mưa để tự bảo vệ mình?”

“More likely là người nữ, chứ đàn ông thì họ không care.”

Chúng tôi tiếp tục đi im lặng với ý nghĩ của mình. Tôi lấy điện thoại ra chụp cái chỗ chúng tôi gặp mảnh giấy bạc có chữ Trojan.

 

8 thoughts on “Chuyện nhảm lúc đi rừng”

  1. Chụp những con đường dốc, thông thường thì đứng từ trên cao chụp xuống , người xem dễ nhận ra độ cao hơn Bà Tám ơi. nếu đứng từ dưới chụp thì nên chọn cạnh nghiêng theo con dố, lấy góc phải hay trái chụp lên sao cho còn thấy được hướng con đường đi lên, chứ đừng chụp thẳng theo con đường đi lên.
    Còn cái chuyện “hứng” bất tử của người đi giữa thiên nhiên thì đứng, ngồi hay nằm có trời mới biết ha ha ha. Nhìn hìn đẹp và cũng nhận ra tấm bìa trái lên dốc đó chứ🙂🙂

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn cái tip về chụp ảnh dốc của NMK, tôi sẽ thử. Cám ơn đã đọc mấy câu nói nhảm của hai ông bà già. Vì già nên tự cho mình cái quyền nói nhảm. Các bạn của tôi, nhất là bạn gái chẳng ai dám còm phần này. Vì vậy double cám ơn người đọc.

      Liked by 1 person

    1. Hai ông bà già nói nhảm thôi, chứ đôi lứa yêu nhau thì đâu có gì mà nhảm. Người ta nói, yêu nhau đâu quản chiếu giường. Một tàu lá chuối che sương cũng vừa, thì cũng đúng thôi.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s