TGIF

Nếu bạn hỏi TGIF là cái quái gì đây, xin thưa nó có nghĩa là Cám ơn Trời, hôm nay thứ Sáu rồi, viết tắt của chữ Thank God, It’s Friday.

Mấy ngày qua, báo đưa tin một đứa bé ba tuổi chui hàng rào len vào chuồng của con dã nhân tên là Harambe. Để cứu đứa bé, người ta bắn chết Harambe đã mười bảy tuổi. Loại dã nhân thuộc loại hiếm đang dần dần thất truyền. Ông Giám Đốc Sở thú Cincinnati, người cho phép bắn Harambe, bị cộng đồng phản đối dữ dội. Người ta cho rằng quyết định của ông là vội vàng và sai lầm. Hiện Cảnh Sát đang mở cuộc điều tra để xem có cần phải đưa cha mẹ đứa bé ra tòa để xử tội hay không. Trước nhất là tội bất cẩn có thể làm hại đến mạng sống đứa con. Có nhân chứng bảo rằng nghe đứa bé nói đùa sẽ chui vào chuồng Harambe. Ai là người có lỗi trong cái chết của Harambe?

Tội nghiệp ông Giám Đốc. Đặt tôi ở vị trí của ông có lẽ tôi cũng sẽ quyết định như thế. Dẫu yêu thương loài vật và Harambe là tài sản quí giá của thiên nhiên cũng như công chúng, bảo vệ sinh mạng con người vẫn ưu tiên. Nhiều người, kể cả chuyên gia, cho là Harambe không cố ý làm hại đứa bé, có lẽ còn bảo vệ đứa bé nữa, nhưng làm sao biết được Harambe không vô tình làm chết đứa bé. Chỉ cần Harambe lối đứa bé đi đụng vào viên đá hay gốc cây cũng đủ vỡ đầu hay dập nội tạng mà chết. Đứa bé mà lỡ chết thì cha mẹ nó sẽ thưa kiện lôi thôi, còn Harambe chết thì sao? Nhưng tại sao không bắn thuốc mê thôi? Không có thuốc mê sẵn sàng?

Giả tỉ như rơi vào chuồng Harambe không phải là đứa bé mà là một người đại gian ác, có tội tiêu diệt một chủng tộc, hay tàn sát rất nhiều người đối lập chính trị, như Hitler, Stalin, Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình, và tương lai là họ Tập, thì sao?

Thú vật có yêu loài người không? Yêu chủ không. Tôi nhớ một nhân vật trong quyển Life of Pi, hình như ông nội của nhân vật, bảo rằng con thú nó không có tình yêu thương giống như con người, chỉ xem con người như nguồn thức ăn của nó. Bởi thế, con người, nhất là nhân vật trong truyện hãy tập cho quen với ý nghĩ này, để mai sau có mất con thú yêu thương của mình thì cũng không bị choáng.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, con mèo hoang Boyfriend có nhớ tôi không. Những ngày lạnh nhất trong mùa đông vắng mặt nó tôi vẫn tự hỏi không biết nó còn sống không. Bây giờ thì tôi vững tin là nó có chủ nuôi, mùa đông lạnh nó được vào nhà. Mùa hè ấm áp thì bị đuổi ra ngoài. Mỗi lần chúng tôi ăn thịt gà hay thịt vịt ông Tám để dành xương (còn dính rất nhiều thịt) cho nó. Còn Nora thì vẫn được cho ăn vài miếng thịt nạc nho nhỏ. Không tiếc gì với Nora chỉ sợ nó béo phì.

Boyfriend là một con thú rất khôn và không ngoan. Nó ranh mãnh, lém lỉnh, và khôn ngoài sức dự đoán của chúng tôi. Ông Tám có đặt câu hỏi, tại sao Nora không bao giờ nhảy lên bàn ăn thức ăn, hay khui nắp hộp chứa thức ăn của nó. Thức ăn cho Nora tôi mua một bao 7lbs,  cho vào cái hộp có nắp đậy. Mỗi ngày chỉ cho hai muỗng nhỏ, thế mà nó vẫn béo. Nora đẹp, khá đài các và rất yểu điệu. Boyfriend thì hoang dã, và khá du đãng🙂

Có một buổi tối trời nóng, chúng tôi để cửa cho Nora có thể ra vào. Buổi sáng thức giấc tôi thấy chén thức ăn của Nora đã hết, chén nước dính đầy bụi bẩn, dấu chân mèo đầy trong phòng, và hộp thức ăn ngã đổ tung tóe. Tôi đoán ngay là Boyfriend đã biết mở cửa sổ lưới dành cho Nora, biết cách vào và biết lối ra, biết mở cả hộp thức ăn. Đoán là Boyfriend vì Nora không bao giờ làm dơ chén nước của nàng và không bao giờ lục lọi hộp thức ăn. Tôi cho Boyfriend ăn đầy đủ, ăn nhiều hơn Nora, trước khi đi ngù bao giờ tôi cũng cho Boyfriend ăn. Và chén nước dành riêng cho Boyfriend bao giờ cũng rơi đất cát vào rất bẩn.

Ngày nào Boyfriend cũng đến nằm ngó chăm chăm vào cửa sổ. Lúc sau này Nora sợ Boyfriend đến độ không còn dám ra ngoài nếu có Boyfriend lảng vảng sau nhà. Và cái chén thức ăn của Nora từ khi bị Boyfriend chạm vào thì Nora không chịu ăn nữa. Tôi phải đem rửa cho sạch thì Nora mới ăn.

Có lẽ thú cũng giống như người, hoàn cảnh khó khăn thường làm cho con người khôn hơn, biết tìm cách sống giỏi hơn. Phải vậy không?

20160601_190543 (360x640)

5 thoughts on “TGIF”

    1. Sở thú không phải là chỗ bảo vệ động vật, nhưng cũng phải tuân theo những điều kiện sống của chúng theo tự nhiên.
      Sở thú là nơi để đem động vật hoang dã mà chúng ta từ mọi lứa tuổi sống trong thành thị khó có dịp tận chứng kiến.
      Thiết nghĩ, sở thú mà được xây dựng tương ứng như một khu rừng nhỏ rất thích hợp và gần như an toàn hơn hẳn so với đời sống hoang mà chúng phải đối diện từng ngày.
      Sở thú cũng là nơi cố giữ lại sinh động vật có thể bị tuyệt chủng.

      Liked by 1 person

    2. Cô cũng nghĩ như cháu. Mỗi khi cô muốn bẫy con mèo Boyfriend để nuôi nó, săn sóc nó, lại nghĩ chưa chắc nó muốn sống một cách tù túng trong nhà.

      Liked by 2 people

  1. Phải chi họ có thuốc mê sẵn sàng.

    Ha Ha Nora chắc bực mình lắm, Boyfriend dám chạm vào bát thức ăn của nàng. Đã phải share ông bà chủ rồi mà!

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s