Khi không biết viết gì

thì nói chuyện thời tiết.

Người Mỹ họ thường bảo rằng khi không biết nói gì với người không quen, như đi cùng thang máy, thì nói chuyện thời tiết. Các nhà văn thì bảo rằng, mở đầu một truyện thì đừng nên tả cảnh và thời tiết, ngoại trừ khi bạn là Margaret Atwood. Dĩ nhiên, mình không là nhà văn nên cứ nói chuyện thời tiết thôi.

Hôm qua, ngày đầu tiên sau khi tôi về từ Houston, New Jersey hết mưa. Trưa qua có nắng, nhiệt độ lên đến 70 độ F. Tôi thấy người sung sướng sảng khoái biết bao nhiêu. Tôi không khỏi liên tưởng đến một khúc phim Return of the King (thấy người ta dịch là Hoàng Đế Trở Về nhưng đúng ý nghĩa của cuốn phim phải là Chiếm Lại Ngai Vàng Lên Ngôi Hoàng Đế). Khi cuộc chiến với Sauron đang hồi căng thẳng; Gandalf, Aragorn, và các chiến hữu đã gần như kiệt lực, bầu trời đen tối bao trùm lên họ, quái vật bay đầy trời với những tiếng kêu thét xé màng tai, người xem không khỏi lo lắng những nhân vật mình yêu mến và đoàn quân của họ đang cầm cự trong trong tuyệt vọng, sẽ bị thảm bại vào tay kẻ ác, thì trời bỗng dưng sáng lên, nắng lên, xua tan những mây mù tối tăm. Lúc ấy Frodo đã ném chiếc nhẫn vào núi lửa, đốt cháy tan sức mạnh toàn năng của kẻ bạo tàn.

Ở xứ lạnh, nắng mang đến niềm vui và sức sống như vậy đó. Nhờ có nắng nên có thể đi bộ và đây là một số hình ảnh trên đường đi bộ ở hồ Watchung gần nhà, và công viên Washington gần chỗ làm.

Từ trái qua phải từ trên xuống dưới.

Thác nước ở hồ Watchung, thác nhân tạo, nhờ mưa nhiều nên nước tràn chứ thường khi chỗ này là những bậc thang khô chỗ cho các loại chim vịt đậu.

Hoa dại nở vàng cả một góc gần hồ Watchung.

Buổi trưa đi dạo ở công viên Washington, thấy có người cho chim ăn bánh mì vụn. Chim ở công viên này được cho ăn thường xuyên nên khá dạn dĩ.

Đi trên đường Broad, gần YMCA, trước ngôi nhà cổ Phillips thấy có chiếc xe, có lẽ chạy nhanh, cán lên lề đường nên lật ngang. Cảnh sát và xe cứu thương mới vừa đến. Tôi thấy một người đàn bà bế con lên xe cứu thương. Chắc chỉ một mẻ sợ thôi chứ không bị thương tích trầm trọng. Chẳng thấy tài xế lái xe đâu cả.

Đi bộ quanh hồ Watchung thấy có cây dogwood, sơn thù du, màu hồng nở sáng rực, trước một ngôi nhà rất to và rất đẹp. Sơn thù du nở hoa thưa hơn dây hoa đào. Bây giờ thì hoa đào đã rụng tím hồng trên lối đi, dày như… xác pháo đêm giao thừa, và là thủ phạm của những cơn dị ứng nặng nề.

Ở Mỹ bao nhiêu năm tôi vẫn chưa phân biệt được các loại conifers, bên mình gồm chung lại là thông, có khi gọi là tùng là bách nhưng tôi chẳng biết khi nào là tùng khi nào là bách. Ở đây thì có chắc phải đến hằng trăm loại thông. Loài cây có hình dáng đầu nhọn như hình khối (cone) gọi chung là conifer(s), nào là spruce, fir, cypress, hemlock, pine, v.v… Nhớ mang máng đọc đâu đó, cây fir nó có trái nhỏ đeo lủng lẳng như vậy. Nội cây pruce thì cũng có bao nhiêu loại pruce xanh (blue), pruce (màu lục green), trắng, đen… Pine thì cũng bao nhiêu loại lá kim dài kim ngắn, kim ba cọng hay năm cọng.

5 thoughts on “Khi không biết viết gì”

  1. chắc Bà Tám mang mưa từ xứ cao bồi về trên NJ phải hông nè?
    Trên đó bây giờ mới thấy mùa Xuân đến, còn xứ cao bồi thì sắp vào hè rồi nè Bà Tám ơi!

    Mà DQ cũng như Bà Tám luôn, qua đến đây gặp nhiều loại thông, tùng, bách quá, riết hổng biết loại nào ra loại nào nữa. Ngày xưa ở Đà Lạt có vài loại thông: 3 lá, 5 lá, lá ngắn, lá dài, loại lấy nhựa, loại không, v.v… là đã chóng mặt. Giờ bên này còn thêm đủ loại là ….chào thua luôn à🙂🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s