Lòng tham

sách lượm được

Lòng tham của con người thật là không đáy. Xin lỗi, nói tầm xàm, chính ra phải nói là lòng tham của tôi.

Hôm qua, trời mưa không đi đâu được cuồng chân quá tôi lang thang trong hành lang nối dài. Rồi dầm mưa băng qua đường đến thư viện bỏ túi. Thấy có nhiều quyển sách hấp dẫn quá, thế là tôi làm hai chuyến ôm đống sách về bàn làm việc. Xong rồi tôi tự mắng mình tham lam. Làm gì có thì giờ và siêng năng đọc hết đống sách này. Nay mai gì lại khệ nệ mang trả đống sách ra thư viện bỏ túi cho người khác đọc.

Quyển sách tôi đọc đầu tiên là The Film Club của David Gilmour. Ông này có cậu con trai mười lăm mười sáu tuổi, lười học quá nhưng lại thích xem phim. Ông uốn nắn con mãi không được bèn cho phép cậu bé được bỏ học (Trung học) với điều kiện cậu phải xem ba phim một tuần và những phim này là do ông bố chọn. Thêm một điều kiện nữa là không được dùng ma túy. Tôi chưa đọc xong,  đoán cuối cùng thì có lẽ cậu bé sẽ đi học trở lại và nên người. Điều tôi muốn biết là danh sách những cuốn phim ông bố đã giới thiệu với cậu con trai. Phim đầu tiên ông giới thiệu là phim The 400 blows, đạo diễn là Truffaut, và thư viện địa phương có phim này.

Quyển đầu tiên tôi sẽ mang trả thư viện mà chưa đọc là quyển của Atwood. Tôi lấy quyển này vì nó có tựa đề là Cat’s Eyes. Mắt Mèo. Tôi hay tò mò xem người ta viết gì về loài mèo. Và vẫn tự nhủ cần phải đọc Atwood nhất là những truyện bà viết về khoa học giả tưởng, viễn tưởng. Nhưng! Thật tình lúc sau này tôi không có kiên nhẫn đọc fiction. Tôi thèm được yên tĩnh, nhàn rỗi, và thiếu sách đến độ tôi chỉ có một cuốn và vì thế chỉ đọc một cuốn rồi nhẩn nha thưởng thức quyển sách. Sách ở đây thừa mứa đến độ tôi không biết nên đọc quyển nào. Tâm hồn tôi chao động, tham lam thèm khát cái gì đó không rõ ràng không tên, đến độ tôi mở hết cuốn này đến cuốn khác, tuy chưa chán nhưng không còn thèm đọc tiếp. Dường như không có quyển sách nào kềm giữ được con khỉ trong tâm tư tôi.

Còn một quyển không có trong đống sách này nhưng có trong ipod tôi mới mượn của thư viện là The Geography of Bliss của Eric Weiner. Quyển này hay, tôi nghe suốt buổi đi làm và về nhà lúc ngồi trên xe lửa. Nó là sự pha trộn của travelogue và tùy bút triết học. Tác giả có óc khôi hài hết sức là thông minh. Cứ tưởng tượng có một người nói chuyện bên tai, nói nhiều không dứt nhưng câu chuyện thật dí dỏm khiến mình nghe hoài không chán.

Tôi cứ tự nhủ là mình cần phải di động, chuyển động, ngồi một chỗ nên đâm ra phát phì. Tuy nhiên trời mưa mãi, mưa đến thối đất luôn. Thời tiết cho biết mưa cho đến hết tuần và mưa sang tuần tới. Tôi chẳng biết làm gì ngoài đi làm, ngồi xe lửa, vào sở ngồi, tan sở về, ngồi xe lửa. Về nhà ăn, ngủ, và ngồi tiếp.

có một người không thích ông Trump

Tấm ảnh này là bonus, món quà kèm theo. Chụp được ảnh một người không thích ông Trump đang ra tay dọa đấm ông ta.

14 thoughts on “Lòng tham”

  1. Người Mỹ họ thả sách ra thư viện nhiều lắm. Lâu lâu mình ra kệ sách thải, mang về sách còn mới tinh, y như chưa được người đọc. Phần nhiều là biographies của ông McCullough và history books. Mình đoán đây là sách quà, người nhận không quí chúng lắm. Tha về nhưng mình cũng chưa đọc hết.

    Liked by 1 person

  2. Tham kiểu này thì gặp DQ cũng tham vậy á Bà Tám ơi!😉

    Khi nào Bà Tám đọc xong mấy cuốn đó, nhớ tỉ tê cho DQ nghe ké với. Dạo này DQ chưa đọc nổi cuốn nào hết trọi nè😦

    Liked by 1 person

  3. Nhìn bìa sách thích quá Bà Tám. Ở VN chỉ mua mới có đọc, ước mơ có một kệ sách lưu động như vầy ở nơi em sống. Em biết Bà Tám mà đọc xong thế nào cũng kể lại, cơ mà Bà cứ dịch hết ra tiếng Việt nhé, em đọc tên gốc cũng khó khăn.

    Liked by 1 person

    1. Mình vẫn thường ca tụng sự giàu có về sách vở của Hoa Kỳ. The geography of bliss dịch nôm na là những vùng địa lý của hạnh phúc. Đại khái, tác giả đi nhiều nước để tìm chỉ số hạnh phúc của nước đó, dân tộc đó. Cái nhìn của tác giả, quan niệm của tác giả về một quốc gia hay một dân tộc về định nghĩa hạnh phúc và cái gì, điều kiện gì để tạo nên hạnh phúc. Nó mông lung và chỉ là quan niệm riêng của tác giả tuy nhiên có nhiều trường hợp ông dùng biên khảo thống kê để chứng minh vì sao ông có cái quan điểm và lập luận về hạnh phúc của quốc gia ấy. Quyển này đọc rất vui nhờ giọng văn của Eric Weiner. Ông này vốn là phóng viên nên ông viết rất dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề. Mình đã nghe (và đọc) xong phần Netherlands, Switzerland, hiện đang nghe về Bhutan.

      Liked by 2 people

  4. ôi chẳng bù cho chỗ cháu (xin phép được xưng hô vậy ạ). Tuần trước có giờ văn, cháu xuống thư viện trường xin mượn sách, ngẫm thấy mình nói cũng đàng hoàng lắm mà cô đó cứ nhìn, lắc đầu , có vẻ khó chịu: “Sách mượn, ngồi tại chỗ đọc, không được đem đi chỗ khác”. Trong khi tầng trên là phòng lớp cháu rồi. Đứa bạn đi theo cháu cứ lẩm bẩm suốt, còn cháu thấy thất vọng vô cùng, sách rất nhiều mà hầu như rất ít khi được đọc qua đến bây giờ bạc màu hết cả. Năm ngoái cháu có vào đó một lần cũng tương tự vậy, năm nay có lẽ sẽ khác cháu nghĩ thế mới đi mượn, vậy mà…..Còn thư viện địa phương toàn là lịch sử địa phương thôi…

    Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s