Chuyện đã chẳng xảy ra

May quá, chuyện đã chẳng xảy ra. Một tháng trước, chúng tôi được kêu vào họp, cho biết tương lai gần sẽ có đình công.

Bà thư ký, thuộc thành phần đình công, đe dọa chúng tôi thành phần quản lý. Rồi sẽ chẳng ai làm sổ lương cho quí vị. Bà hất hàm nói với tôi:
– Đi làm bằng gì?
– Xe lửa.
– Sẽ chẳng có xe lửa mà đi.
Tôi có cảm tưởng, họ được nhóm lãnh đạo đình công giao trách nhiệm vận động tâm lý những người như tôi để tôi sợ mà ủng hộ họ. Một chuyện làm lãng nhách bởi vì chúng tôi cũng chỉ thi hành những điều cấp trên ban xuống.

Một bà thư ký khác nói nhỏ với tôi:
– Chẳng có đình công đâu. Họ đã thỏa thuận với nhau rồi.

Hôm sau boss kêu vào họp, phân công việc, nếu đình công xảy ra đi làm ở một chỗ khác, cách nhà một giờ mười lăm phút lái xe, theo google chỉ dẫn và nếu không bị kẹt xe tắc đường. Đi làm, có mặt tại cơ sở từ năm giờ sáng đến năm giờ chiều. Năm giờ chiều đến năm giờ sáng hôm sau do một toán khác chịu trách nhiệm. Chỗ ấy giờ tan sở (5 giờ chiều) kẹt đường kinh khủng. Nếu ra 5 giờ về đến nhà chắc 8 giờ. Buổi sáng phải đi làm lúc 3 giờ rưỡi.

Chỉ nghĩ đến đủ thấy stress rồi. Nhưng may quá, cả hai bên đi đến chỗ thỏa thuận.

Tôi nói với bà thư ký, quan tâm về phần bà:
– Hễ đình công bà sẽ không được hưởng lương.
– Tôi sẽ được ăn lương thất nghiệp.

Tôi thử làm một ước tính, cứ mỗi tuần bà lãnh chừng một ngàn Mỹ kim. Người đình công có khoảng bảy ngàn người. Số lượng người đi xe lửa hằng ngày có khoảng mấy trăm ngàn. Số lượng người phải lái xe đi làm nếu đình công sẽ tăng lên mấy trăm ngàn trên cái tiểu bang vốn có mật độ dân số đông nhất nước Mỹ. Con số tổn thất cho cả hai bên đình công và quản lý cùng với số tổn thất của người dùng xe lửa thật là lớn lao. Đó là chưa kể gặp kẻ xấu làm chuyện phá hoại.

May quá, may quá, nó không xảy ra. Bây giờ chuyện qua rồi tôi có ít nhiều tiếc rẻ. Đó là một trường hợp rộn ràng trong cuộc sống đều đặn hằng ngày.  Tôi nói với sếp của tôi, nếu tôi đi làm theo kiểu 12 giờ một ngày, một tiểng rưỡi lái xe đi và lái xe về, bốn ngày liên tiếp thì bà chuẩn bị đi đám tang của tôi nhé. Tôi chắc không sống nổi.

Tôi vừa kể bạn nghe chuyện dài sống trên đất Mỹ đó.

14 thoughts on “Chuyện đã chẳng xảy ra”

  1. Hên là hai bên đàm phán ổn thỏa chứ em nghe cái chuyện phải đi làm từ 5h sáng tới 5h chiều thì chắc phải vào bịnh viện tâm thần sau một tuần làm như vậy. Chưa kể là ngồi trông chờ cho hết kẹt xe.

    Liked by 1 person

  2. Em cũng thỉnh thoảng thấy đình công bên này, nhưng chủ yếu là các nhân viên nhà nước vì lương thấp hơn tư nhân. Cũng có nhiều cuộc đình công cũng chỉ là dọa thôi chứ không thật.

    Liked by 1 person

  3. Vì họ được hậu thuẩn bởi Labor Union đúng ko chị….

    Cty tư nhân như chổ em, đừng mơ đình công…đuổi thẳng luôn á….

    lâu rồi mới ghé thăm chị.

    Liked by 1 person

    1. Đúng rồi. Làm cho tư nhân, ngay cả những người làm về management cũng không dám sách nhiễu chủ hãng đâu, mất việc trong nháy mắt.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s