Viết tiếp chuyện tuyết và Tết

Hôm qua, tự nhiên ngồi than, làm các bạn ít nhiều ái ngại. Xin lỗi nhé, đầu năm mà đã bán than. Bán than, là chữ dùng của bà chị tôi. Chắc là một cách nói đùa, nói chữ của các bà ở Texas, ai mà hay than thở, thương thân trách phận, các bà nói là bán than.

Xin lỗi rồi, tiếp tục bán than. Cho than một chút chớ hồi đó đến giờ tôi ít than.

Từ thuở tay không đi mở cõi,
Mười năm túi lủng chẳng than van

Không than là vì không dám than và cũng chẳng biết than với ai. Ai cũng như mình. Ai cũng là người đi mở cõi cả. Thế hệ chúng tôi mang một hội chứng tâm lý có phần nào “bệnh hoạn” nhiều khi như một hình thức “martyr” loại nhẹ, rất nhẹ. Là không dám tiêu xài chìu đãi cá nhân mình, lúc nào cũng mang cái ám ảnh là số tiền này có thể giúp được cái gì, cho ai. Trong khi người thân người quen còn đang khốn khổ vất vả thì mình chẳng nên kêu ca than thở gì.

Thấy trên mạng có một bà nhà văn, thuộc loại vừa lắm mồm vừa to mồm, than thở ngày mới qua Mỹ ở apartment có gián, độc giả của bà xúm vào chảy nước mắt, khen um sùm. Bà này, ngày mới qua Mỹ được gia đình giúp đỡ cho sống chung mãi đến ngày ra riêng. Giúp đỡ có nhiều mặt, không phải chỉ cơm áo gạo tiền mới là giúp đỡ. Đường đi nước bước, tiếng Anh tiếng U, luật pháp, y tế,… Những người đi mở cõi, vất vả cả chuyện nếu bệnh cần đi bác sĩ cũng phải có người thông dịch. Nhiều người sợ phải nói chuyện bằng tiếng Anh với bác sĩ nên không đi bác sĩ luôn.

Mười năm đầu dĩ nhiên là vất vả, túi lủng không tiền cuộc sống toàn là lấy cái này chắp vá lên cái khác. (Lấy cái mốc mười năm bắt chước các nhà thơ như Phạm Cao Hoàng, Luân Hoán, Trần Hoài Thư, và ngay cả Phạm Công Thiện nữa chứ.) Tuy nhiên, mười năm đầu vì chưa có nhà nên chưa phải xúc tuyết. Ba chục năm sau túi vẫn lủng cũng chẳng dám rên🙂

Tuyết trong thành phố, được xử lý bằng muối. Muối làm tan tuyết đóng trên thành phố, đọng vũng lại ướt át bẩn thỉu. Năm đầu tiên tôi sang Mỹ tuyết rơi sớm. Ngày Thanksgiving đã có tuyết rơi. Tôi có một đôi giày sneakers, và một đôi dép quai lưới loại mang mùa hè của người Trung quốc bán ở các chợ Việt hay ngoài đường phố của người gốc Trung. Chẳng biết vì giày dơ hay lý do nào đó mà tôi phải mang đôi dép lưới vào mùa Đông, ngày đầy tuyết. Chẳng hề gì, mang hai lớp tất, hơi cộm một chút. Ngày ấy tôi không hiểu được ánh nhìn ái ngại của những người bạn học (người Mỹ và rất trẻ) của lớp Calculus khi thấy tôi mang dép lưới mùa Đông. Tôi cũng không hiểu được vì sao tôi đang đi trên đường phố với đôi dép và cái áo len mỏng thì có người ái ngại hỏi tôi có lạnh không. Có lần trượt chân ngã vào vũng nước muối nho nhỏ đọng trên đường, lại tự hỏi tại sao nước mà nó lạnh hơn tuyết.

Bây giờ kể lại thì là bán than, chứ ngày ấy tôi không biết mình đang khổ. Tôi chỉ cảm thấy sung sướng là mình đang ở Mỹ, đang được đi học đại học Mỹ, một mơ ước của nhiều người kể cả những người thuộc hàng con ông cháu cha, và cả những người là ông và cha mơ ước cho con cháu họ. Được bắt đầu một cuộc sống mới, tất cả những điều không vui, không may, những hờn oán bị bỏ lại đằng sau lưng.

Rồi, mượn câu thơ của Tô Thùy Yên, một lần kể lại để rồi thôi. Vậy đó, từng ngày, từng bước, tôi cũng đã đi hết mấy chục mùa tuyết và Tết ở Mỹ.

21 thoughts on “Viết tiếp chuyện tuyết và Tết”

  1. Cô cũng thật cứng rắn và bướng bỉnh mà, đâu riêng cháu ạ🙂
    Cháu cũng không muốn than thở. Nhưng đôi lúc ta cũng phải than và buông ra một chút cho lòng nhẹ nhàng bớt cô ạ🙂

    Liked by 4 people

    1. Ừ, cô cũng bướng lắm. Bây giờ nhìn lại, nếu có thể làm lại cô chỉ muốn biết cách mềm mỏng, dịu dàng, theo dòng thuận chiều đúng lúc thì chắc là cuộc đời dễ sống hơn và có lẽ thành công hơn. Cô tự làm khổ mình biết mấy với cái tính cứng cỏi của cô.

      Liked by 4 people

      1. Trời ơi, nghe giống cháu quá ạ. Nếu cháu dịu dàng, ngoan ngoãn có lẽ cuộc sống và công viẹc của cháu cũng nhẹ nhàng hơn. Nếu quay lại, cháu sẽ bớt cố tỏ ra mạnh mẽ một xíu, cháu sẽ khỏe hơn🙂

        Like

  2. Từ “bán than” thế hệ trẻ tầm tuổi cháu cũng dùng nhiều ở Việt Nam lắm cô ạ. Mà bài này và bài trước không giống lời than, nó giống một câu chuyện hơn. Một câu chuyện được kể bằng kiểu ngôn ngữ nhẹ tênh nữa. Cung ko có nhiều tính từ giật gân nhưng đọc thôi đã thấy lạnh cô ạ.

    Liked by 2 people

    1. À, vậy hả cháu. Cô không biết chữ bán than là nhập cảng từ VN và của giới trẻ. Tình cờ nghe bà chị của cô nói mới biết chữ này. Chúc cháu năm mới được nhiều may mắn trong công việc, tình yêu, và sức khỏe nhé.

      Liked by 1 person

  3. Cách chửi của nhà văn cũng khác, khác luôn cái than vãn.
    Khi nghe ai than, Nmk thường hay đùa rằng : Hồi trước anh (chị, em..) ở Quãng Ninh hả?
    Có người biết mỏ than, người thì không nên chuyện than nhẹ đi buồn phiền.

    Liked by 2 people

  4. Các cháu con của anh chị HN mỗi lần nghe chú/ cậu tả oán, ta thán điều gì lại bảo: “Chú/ cậu lại làm Trần Khánh Dư rồi”. Dầu sao, than chuyện của BT, của HN không kinh hoàng kiểu “than nghèo, kể khổ, tố thù xưa” hồi CCRĐ mà, lo gì?

    Liked by 2 people

    1. Nhiều khi nghĩ gì viết nấy nghe như than chứ thật ra cũng chẳng than gì, chuyện cũ nhắc lại mình nói mình nghe. Chúc mừng năm mới nha Quý nhân. Mong anh chị và gia đình vạn sự như ý.

      Liked by 2 people

  5. Cái này hổng phải bán than mà đang …..nhớ lại kỷ niệm xưa mà Bà Tám há!😉

    Mà nghe Bà Tám kể chuyện hồi mới qua Mỹ, mang dép & mặc áo len mỏng thì DQ cũng nhớ mùa đông đầu tiên ở Mỹ, DQ cũng mang dép và mặc áo len mỏng như thế để đón xe buýt đi học đó Bà Tám. Mà khi đó đúng là không cảm thấy lạnh gì hết, nhưng vài hôm sau thì bị nhiễm lạnh hồi nào không hay, đến độ bị sưng phổi luôn.😉

    Tết năm nay, trên chỗ ông bà Ngoại tụi nhỏ cũng bị tuyết rơi trắng xóa và lạnh cóng luôn nên cả nhà quây quần bên nhau trong nhà – nhưng vậy cũng ấm cúng rồi.

    Năm mới an vui và mọi sự hanh thông đến cùng ông bà Tám và gia đình ạ!

    Liked by 1 person

  6. GT con đầu năm ghé thăm cô đọc chuyện cô viết ,con chúc cô cùng gia đình vui xuân mới.an lạc…
    Mong gì được nấy muôn điều tốt
    Thuận lợi công danh, sống đủ đầy!

    Liked by 1 person

  7. Chị Tám ơi gánh than của chị vẫn còn nhẹ và ít quá. Còn bao nhiêu đem ra bán hết đi chị . Mùa đông mình xài gas mở heat hay nướng thịt trong lò oven , không cần giữ than trong nhà chị ạ . Hiiii ,… đầu năm em trêu chị chút xíu. Chúc chị năm mới thật nhiều sức khỏe chụp nhiều ảnh đẹp và có nhiều bài viết hay cho em sang đọc chị nhé🙂

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s