Any room between cheeks?

Is there any room between cheeks or any cheek between rooms?

Điều cuối cùng tôi còn nhớ về giấc mơ. Như tất cả các giấc mơ, nó chẳng có nghĩa lý gì cả. Chỉ có điểm lạ là tôi nói tiếng Anh và những người trong giấc mơ cũng nói tiếng Anh. Bây giờ ngồi đây, gõ lại giấc mơ tôi không chắc tôi là người nêu câu hỏi. Có thể tôi chỉ là người nghe câu hỏi ấy mà thôi.

Tại sao chúng ta ít khi nhớ giấc mơ? Tôi thường chỉ nhớ lúc mới tỉnh giấc. Chập sau là chi tiết phai mờ.

45 ngàn đồng trong một cái thùng giấy carton không có nắp đậy kín. Tôi phải đem cái thùng có tiền này đến một nơi nào đó. Số tiền không phải của tôi. Tiền nhiều mà sao người ta bất cẩn đến như vậy.

Có người đàn bà người Việt ngồi cạnh tôi trong xe ở băng sau. Thùng có gói tiền này và người Việt này sẽ đi đến một nơi trình diễn văn nghệ Tết. Cuộc trình diễn sẽ xảy ra hai lần trong hai ngày. Ờ, tập dượt suốt năm phải trình diễn ít nhất là hai ngày.

Một người trước kia là xếp của tôi, Glenn, thu tiền để giúp một người đàn bà, hình như vi phạm luật giao thông. Số tiền phạt là 180 đồng hay 800 đồng. Tôi tưởng xếp muốn tôi đóng tiền, nhưng không, tôi không thuộc nhóm những người thân cận với boss. Tôi là người ngoại cuộc. Boss đi vội qua những hành lang có nhiều cubicle nói chuyện với một người nào đó. Không liên quan nên miễn thu tiền. Người đàn bà nào đó boss muốn giúp cũng tên Glenn. Tôi mơ thấy mình thở phào. Suốt đời tôi làm người ngoại cuộc, người ta chỉ cho tôi nhập cuộc khi nào người ta cần sự đóng góp của tôi. Sau đó tôi trở về làm người ngoại cuộc. Câu hỏi tiếng Anh nghe từ giấc mơ này.

Tôi ăn chậm quá, chồng tôi ăn mặc bảnh bao, chờ tôi ra khỏi quán ăn. Đèn trong quán ăn mù mờ tối tăm. Tôi biết thế nhưng ăn không kịp. Tôi đi vào nhà bếp, sáng rực ánh đèn, sàn nhà bằng gạch trắng sạch sẽ, một vài cọng rau màu xanh bắt mắt xuất hiện đâu đó ở khóe mắt của tôi. Đẹp như một tấm ảnh. Tôi hỏi hai nhân viên nhà bếp một câu hỏi vu vơ ngu ngốc gì đó. Họ trả lời một cách mỉa mai chua chát. Tôi không nhớ câu hỏi và câu trả lời. Chỉ nhớ là sau khi hỏi xong thấy mình hỏi ngu, chẳng trách người ta trả lời như mắng.

 

2 thoughts on “Any room between cheeks?”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s