Đầu năm

Định nói đầu năm khai bút cho nó oai nhưng thôi, sợ bị chê là nổ quá.

Đàn nai
Đàn nai sân sau nhà sáng sớm 12-31-2015

Sáng sớm (hôm qua, cuối năm 2015) thấy đàn nai thơ thẩn ở sân sau. Nai lẩn vào màu lá nên phải nhìn kỹ mới thấy.

Nhìn
Nhìn đăm đăm bằng đôi mắt nai
còn chút cỏ xanh
Sân nhà hàng xóm còn lại cỏ ivy xanh tươi trong mùa đông

Đón năm mới, tôi muốn ôn lại chuyện trong năm cũ. Năm vừa qua có nhiều biến cố rúng động thế giới như chuyện người Syria vượt biên, khủng bố ở Paris. Có ba tin không lớn mấy nhưng tôi chú ý. Thứ nhất, ông Bill Cosby bị đem ra xét xử (charged) tội hiếp một người phụ nữ ở tiểu bang Pennsylvania. Ông bị nhiều người cáo buộc trong nhiều năm, đưa ra tòa nhiều lần, ông tránh thóat nhiều lần bằng cách dàn xếp riêng với người kiện, nhưng (lại) bắt đầu bị chính thức xét xử. Thứ hai, Martin Shkreli, bị bắt tội sử dụng tiền quỹ không đúng cách. Tuy nhiên người ta biết đến vị CEO trẻ tuổi này là nhờ cái lòng tham lam muốn làm giàu vô bờ bến của ông. Ông bỏ tiền ra mua bằng sáng chế loại thuốc Daraprim, dùng để trị bệnh sốt rét, và khi kết hợp với một loại thuốc khác, trị bệnh HIV. Ông nâng giá thuốc từ 13 đồng 50 xu một viên lên 750 đồng một viên. Thứ ba, vụ Tân Hiệp Phát.

Cả ba vụ này có một điểm chung là người giàu có, dùng tiền bạc làm phương tiện giúp họ thực hiện hành vi bất chính, khống chế  người yếu thế, và lẫn trốn tù tội hay hình phạt. Cả ba vụ đều làm tôi suy nghĩ về bản thân mình, có phải tôi mang tâm lý thấy người ta giàu rồi ghét hay không. Thật tình, tôi không mấy ưa mấy người giàu có và hay khoe khoang dù tôi vẫn nể nang tài năng của họ (như Steve Jobs chẳng hạn). Và tôi thấy có chút hả hê khi thấy những kẻ dùng uy quyền tiền bạc để hãm hại người nghèo, cuối cùng rồi cũng bị đem ra ánh sáng công lý.

Tân Hiệp Phát vẫn chưa bị xét xử, nhưng nếu càng ngày càng có nhiều người phát giác, cáo buộc, thì có lúc mọi việc sẽ được đưa ra ánh sáng, cho minh bạch. Từ ngày xưa, người Việt nổi dậy chống Tàu chống Tây chống Mỹ, chống những kẻ dùng bạo quyền hại dân, chống cường hào ác bá, chống trọc phú, chống mấy thằng ba Tàu mua dâm, v.v… Họ chống bằng báo chí văn học và luật pháp. Ngày nay dường như luật pháp nuôi dưỡng bảo bọc kẻ có tiền có quyền không còn biết lẽ phải. Dân Mỹ cho dù không ưa  FBI đi nữa cũng phải hả hê vừa ý khi họ tóm cổ ông CEO hãng thuốc dựa vào một tội khác. Không phải người ta ghét người giàu, người ta chỉ ghét nhà giàu làm chuyện ác.

Nói chuyện đời rồi nói tới chuyện mình. Năm 2015 tôi đọc sách non-fiction nhiều hơn fiction. Không thấy có quyển sách nào tâm đắc để gối đầu giường, ngay cả đọc lại lần thứ nhì cũng không. Có lẽ tại vì tôi mang tâm lý của người đi tìm, mà không biết mình muốn tìm cái gì. Nên đọc vì tò mò nhưng không thấy thỏa mãn khao khát đọc. Vừa đọc vừa nghe đọc, suốt từ đầu đến cuối không bỏ dang dở nữa chừng tôi đọc được 22 quyển. Còn đọc rồi bỏ dở thì không nhớ bao nhiêu, chắc cũng vài ba cuốn, trong đó có Shadow of the Wind. Quyển này hay tôi đã đọc được hơn phân nửa nhưng chắc bị mấy quyển non-fiction lôi kéo nên quên.

Phim thì tôi xem nhiều quá kể không xuể. Nhìn lại cái list của thư viện tôi xem có lẽ hơn 50 cuốn phim. Tối qua mới xem phim My Blueberry Night. Tôi nhận ra tôi đã quen xem phim Mỹ với cách dàn dựng của đạo diễn Mỹ, và có lẽ do bản tính thiếu trầm tĩnh nên tôi không chịu được phim của Vương Gia Vệ, với cái cách tỉ mỉ chậm rãi của ông. Dù phim My Blueberry Night có rất nhiều tài tử danh tiếng như Jude Law, Natalie Portman nó vẫn làm tôi phát cáu với cái chậm rãi cà kê của nó.

Phim để lại ấn tượng lâu nhất là phim Death of a Samurai của đạo diễn Takashi Miike. Phim nói về thời đại suy tàn của các hiệp sĩ võ sĩ đạo (Samurai).

Một số võ sĩ vì nghèo quá, thường tìm đến một vài lãnh chúa giàu có, giả vờ xin tự tử chỉ cầu được mai táng. Có vị lãnh chúa thương tình cho vài quan tiền về sống lây lất.  Chàng hiệp sĩ, vợ đang cơn bệnh ngặt, con đang hấp hối, bác sĩ bắt phải trả trước ba quan tiền. Túng thế, chàng đến nhà lãnh chúa, muốn tự tử, chàng chỉ xin ba quan tiền mang về đưa cho vợ con trị bệnh và sẽ trở lại tự tử (bằng cách mổ bụng). Lãnh chúa và hiệp sĩ dưới trướng của ông, thách thức nếu chàng thật sự có gan của người hiệp sĩ hãy tự tử trước mặt họ. Vì quá cần tiền cứu vợ con, chàng mổ bụng trước mặt họ. Điều đau đớn là gươm của cậu đã đem cầm bán để lấy tiền mua thức ăn. Thanh gươm chỉ còn lại cái vỏ, và bên trong là cây gươm gỗ.

Mấy ngày cuối năm tôi xem vài phim trong đó “Eternal Sunshine and the Spotless Mind” khá thú vị. Lần đầu tiên xem Jim Carrey thủ vai nghiêm (ít hài hước). Không chủ ý tìm phim tình yêu nhưng đây lại là phim tình yêu kết hợp với khoa học giả tưởng. Người ta dùng phương pháp khoa học để xóa bỏ kỷ niệm, giúp họ quên nhau sau khi tình yêu tàn. Phim khiến người xem tự hỏi, sau khi các nhân vật trong phim xóa bỏ hoàn toàn ký ức về nhau, liệu khi gặp lại nhau như hai người xa lạ, người ta có lại yêu nhau vì những điểm làm chọ họ thích nhau từ lúc ban đầu hay không.

Chúc các bạn một năm mới đầy vui chơi và sáng tạo.

36 thoughts on “Đầu năm”

  1. Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011) hoặc Harakiri (1962) đều thật hay. Hai đạo diễn khác nhau, tài tử cũng khác, mỗi phim nổi bật một cách. Bà Tám đã xem bản 1962 chưa?

    Liked by 2 people

    1. Cám ơn ông Hiền. Tôi xem phim năm 2011. Thấy thư viện địa phương có phim này của Criterion khôi phục lại phim năm 1962. Cám ơn ông chỉ ra, tôi sẽ tìm xem phim này. Ông Hiền chắc cũng thích phim, xin ông recommend vài cuốn nhé. Cám ơn ông.

      Liked by 3 people

  2. Qua chuyện “Khai bút” đầu năm tôi biết chị là người đọc nhiều, xem nhiều và viết được nhiều…Chúc chi năm mới 2016 dồi dào bút lực viết nhiều chuyện hay để mọi người thưởng thức.

    Liked by 3 people

  3. Em thích cái khu rừng sau nhà chị quá. Mấy chú nai bên đây rất dạn dĩ, vào đến tận nhà. Mà nhìn nai thấy dễ thương hiền hoà quá. Làm cho chị Tám lấy hứng thú mà viết đầy cho một năm.

    Liked by 3 people

    1. Happy New Year Khánh Trân. Mong năm mới em có nhiều sáng tác và càng ngày càng được nổi danh nhạc sĩ, ca sĩ, model; đặc biệt là luôn luôn được độc giả, khán giả ngưỡng mộ cũng như yêu mến.

      Liked by 2 people

      1. Em cám ơn chị Tám rất nhiều với những lời chúc thật tốt đẹp. Em cũng chúc chị và gia đình luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Chị càng ngày càng chụp hình đẹp hơn và có những bài viết, bài dịch sách thật hay cho KT và độc giả càng thêm ngưỡng mộ . Chị ơi em có thể liên lạc với chị qua email được không? Em không thấy chị có email trên blog

        Liked by 1 person

  4. Cuối bài là câu hỏi thật thú vị, liệu có chuyện xóa ký ức được hay không mới là cái khó và còn khó hơn khi phải xóa từng chi tiết, móc thời gian.
    Không khéo lại lâm vào tình trạng lỡ làn giữa hai khoảng thời gian. Chút vu vơ với Bà Tám, nhân năm mới 2016 chúc Ô. Bà tám và gia đình luôn an vui.

    Liked by 1 person

    1. Trong phim, người ta đã thành công trong việc xóa ký ức nhưng người ta không thể ngăn cản cái bản năng, hay cá tính của nhân vật, trong việc họ lại tìm đến với nhau, như thể ngựa quen đường cũ, và tình yêu tình ghét lại tiếp tục tái diễn.
      Cám ơn Khoa, tôi cũng xin chúc Khoa trong năm mới được toại nguyện, tiếp tục làm thơ hay, chụp ảnh đẹp, mang niềm vui đến cho độc giả.

      Liked by 1 person

    1. Hihi, cái này không phải là chúc mà là trù. Chúc DH năm nay công việc đều đặn yên ổn, vợ làm ăn phát tài. Nhớ nhín chút thì giờ chia sẻ chuyện chụp ảnh nhen. Tôi đang tính mua lens chụp gần cho cái máy Nikon D3200 (con tặng).

      Liked by 1 person

    1. TT lâu lâu ra tay thấy thơ thật là có nét. Mong được gặp nhiều thơ và kể chuyện cuộc sống gia đình của TT. Mình thấy mấy câu chuyện của các bà mẹ nói về các con và gia đình sao charming quá.

      Liked by 2 people

  5. Hôm nay em mới có giờ lần mò vô WP – cảm ơn bài viết của chị Tám và những tấm hình thật đẹp của chị . Chúc chị một năm mới thật an lành và hạnh phúc và viết nhiều nhiều cho tụi em đọc

    Liked by 1 person

  6. DQ phải công nhận Bà Tám là 1 trong những ng` đọc sách và xem phim nhiều quá chừng á.❤ Xem phim nhiều, đọc sách nhiều là 1 chuyện, nhưng xem phim và đọc sách xong và bàn về sách, về phim kiểu Bà Tám thì thật là thú vị lắm á!

    Năm mới, DQ chờ nghe Bà Tám kể chuyện phim và review sách tiếp nha!❤

    Liked by 1 person

    1. Viết review là một cách chị tập cho mình suy nghĩ và tập trung về một đề tài nào đó. Và cho vui. Cám ơn DQ đã đọc. Có bạn đọc dễ thương như DQ thật là hạnh phúc của cuộc đời.

      Liked by 1 person

      1. DQ nói thiệt đó, đâu phải ai đọc sách, xem phim xong rồi cũng viết review 1 cách tinh tế, tỉ mỉ, gọn ghẽ như BT được đâu ạ. Bởi vậy nên DQ mê đọc những bài viết của BT là vậy đó!❤

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s