Món Quà Vô Giá

Tác giả: Stephanie Ray Brown

Người dịch Nguyễn thị Hải Hà

Bài này đăng ở Văn Chương Việt năm 2011

Những ai thích ca hát luôn luôn tìm thấy bài hát. Tục ngữ.

Sau khi các em học trò lớp hai của tôi chào cờ xong, các em ngồi xuống ghế. Nhưng Duane vẫn đứng. Duane là cậu học trò rất thông minh và tính tình rất dễ thương, nhưng hoàn cảnh gia đình của em không mấy tốt đẹp.

Mẹ của em không chồng một mình nuôi con và gặp phải rất nhiều vấn đề khó khăn phức tạp trong cuộc sống. Duane và ba đứa em gái thường được Ban Xã hội mang đi gửi chỗ khác mỗi khi mẹ em không thể đương đầu với cuộc sống. Cho là đêm qua lại có chuyện không hay xảy đến với em, tôi đến gần em để hỏi xem có việc gì. Lúc ấy em ngước lên nhìn tôi với đôi mắt đen láy, tôi có thể nhìn thấy trong đôi mắt đầy nỗi buồn và thất vọng.

“Cô giáo ơi, tại sao cô không mở gói quà Giáng sinh của con?” – em hỏi tôi. “Con đặt nó trên bàn của cô.”

Khi tôi nhìn lên bàn, tôi chỉ thấy một núi giấy tờ, các loại nhãn hiệu và sách. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đầy dò hỏi của tôi, Duane lên chỗ bàn giấy và lấy món quà của em. Khi em đưa tôi món quà, tôi thấy giấy gói quà là tờ khăn giấy ở phòng ăn. Cẩn thận mở tờ khăn giấy, món quà của tôi trông giống như hộp diêm quẹt. Mặc dù tôi chỉ mới làm cô giáo ba tháng nay, tôi học một bài học quan trọng là nên bảo đứa bé giải thích bức tranh, hay trong trường hợp này là món quà, thay vì làm cho đứa trẻ thất vọng vì lời đoán sai. Vì thế tôi bảo Duane nói cho tôi nghe về món quà.

Đầu tiên, Duane bảo tôi phải dùng trí tưởng tượng trước khi mở quà. Sau đó, cậu bé bảo tôi đây không phải là hộp diêm mà là hộp nữ trang. Bên trong, nếu tôi dùng óc tưởng tượng của tôi, tôi sẽ thấy hai viên ngọc quí.

Khi tôi mở hộp nữ trang, tôi rất ngạc nhiên bởi vì tôi nhìn thấy hình dáng và ngửi thấy mùi của hai cái nắp của chai bia. Duane bảo tôi, thay vì nắp chai bia, thì đó là hai chiếc hoa tai bằng bạc rất quí. Cậu bé đã để ý là tôi chẳng bao giờ đeo hoa tai và vì thế cậu muốn tôi có đôi hoa tai đẹp.

Mắt tôi bắt đầu rươm rướm khi nhận ra tấm lòng của cậu bé qua món quà. Kể từ khi mới sinh ra, một lỗ tai của tôi hơi méo mó. Sợ đeo hoa tai sẽ làm người ta chú ý đến cái méo mó của lỗ tai hơn, tôi không bao giờ đeo hoa tai. Nhưng làm sao tôi có thể từ chối đeo đôi hoa tai quí giá của cậu bé đặc biệt này? Khi tôi dán hai cái hoa tai lên lỗ tai bằng băng keo, cả lớp vỗ tay khen, và Duane đứng cạnh tôi vẻ mặt rất vinh hạnh.

Nhiều năm sau, hộp diêm vẫn được giữ trên bàn của tôi. Nó nhắc tôi nhớ đến tấm lòng nhân hậu của cậu bé và bài học tuyệt vời cậu đã dạy tôi. Cũng giống như câu chuyện một người góa phụ dâng tặng toàn thể gia tài chỉ có hai đồng xu của bà, Duane đã tặng cho tôi tất cả những gì cậu có – đó là tấm lòng của cậu bé. Mặc dù tình trạng gia đình của cậu không yên ấm, Duane vẫn nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Hai cái nắp chai bia là một sự nhắc nhở tình trạng bất an trong xóm cậu bé nhưng Duane đã biến nó thành vật đẹp – hai viên ngọc quí. Mặc dù lỗ tai tôi méo mó, Duane vẫn muốn tôi có đôi hoa tai đẹp. Mặc dù chiếc hộp diêm đã chứa những chiếc diêm để đốt những điếu thuốc gây bệnh ung thư, tấm lòng dịu dàng rất đáng ngạc nhiên của cậu bé đã cho chúng ta nhìn nó như là một hộp chứa kho tàng chứ không phải là một vũ khí nguy hiểm. Mặc dù Duane không có tiền cậu bé vẫn muốn tặng quà. Bất cứ lúc nào tôi nhìn thấy món quà của Duane trên bàn tôi, nó lại khích lệ tôi. Nếu tôi không thể thông cảm một học sinh, tôi cố hành động như Duane và cho em học sinh ấy một phần tấm lòng của tôi. Khi tôi có một ngày không như ý, nhìn thoáng qua hộp diêm nhắc tôi nhớ về một cậu bé ngày nào cũng gặp khó khăn nhưng vẫn có thể tìm thấy kho tàng trong rác.

Từ tấm lòng quí giá của cậu bé học trò lớp hai, một cô giáo luôn luôn có một món quà để quí trọng. Nhiều mùa Giáng sinh đến rồi đi, nhưng kỷ niệm của món quà hộp diêm không bao giờ thất bại trong việc làm ấm lòng tôi hay bị xóa nhòa trong trí óc tôi.

Hy vọng chúng ta sẽ không bao giờ thất bại trong việc cho phép những tâm hồn nhỏ bé nhất dạy dỗ chúng ta. Các em sẵn lòng dạy nhưng chúng ta phải sẵn sàng bỏ thì giờ ra để thật sự lắng nghe.


Stephanie Ray Brown ở nhà nuôi con mười hai năm. Hiện nay bà làm việc bán thời gian dạy trẻ em lớp một và lớp hai tập đọc ở trường Tiểu học Niagara ở Henderson, Kentucky.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s