Hai Người Chưa Gặp Mặt

Tác giả: John McNulty

Người dịch: Nguyễn Thị Hải Hà dịch

Bài đăng ở Văn Chương Việt năm 2011.

Eddie Casavan và Harry Marnix đang đi trên Đại lộ thứ Năm, đoạn đường cắt ngang đường thứ Năm Mươi, bất chợt nhận ra bầu không khí Giáng sinh đang bao trùm lấy họ. Có vẻ như tinh thần Giáng sinh kẹp ông Casavan chặt chẽ hơn là với người kia, nhưng cả hai người đều cảm nhận được lễ Giáng sinh đang bấu lấy họ. Cửa sổ các cửa tiệm, không khí lạnh giá, đèn được thắp sáng lên từ lúc xế chiều, và có lẽ, vài ly rượu mạnh họ uống khi đi dạo đã tạo nên cảm giác này.

Họ rẽ qua một con đường khác qua khỏi Đại lộ thứ Năm thì Eddie nói, “Dường như tôi không còn muốn có quà Giáng sinh nữa.”

“Giáng sinh là để cho trẻ con thôi,” Harry nói. “Đó là mùa dành cho con nít. Giáng sinh!”

“Ngay cả khi tôi đã trở thành người lớn tôi vẫn muốn có quà vào lúc Giáng sinh,” Eddie nói. “Năm nay tôi được bốn mươi chín tuổi và chừng vài năm gần đây tôi chợt nhận ra là tôi không còn muốn có quà vào dịp Giáng sinh nữa. Năm nay cũng thế. Hàng hóa trưng bày ở cửa sổ trông đẹp lắm, nhưng tôi chẳng ham thích món nào.”

“Phần lớn chỉ toàn là đồ trẻ con – làm quà cho trẻ con lúc Giáng sinh,” Harry nói.

“Tôi biết, nhưng ý của tôi không phải thế,” Eddie trả lời. “Chúng mình vào đây đi một chút đi. Tôi có độ một giờ đồng hồ rảnh rang. Bác có cần phải đi đâu không?”

“Vào thì vào,” Harry nói. “Không, tôi không bận đi đâu cả. Ít nhất là không bận ngay lúc này.” Hai người không say rượu. Chỉ nói hơi nhiều, có lẽ – hai ông chẳng mấy thân nhau. Eddie gọi hai ly rượu. “Hai ly Scotch sủi bọt,” ông nói, một cách nói lóng mà dân New York dành riêng cho rượu scotch pha sô-đa.

“Thậm chí tôi cũng chẳng muốn đi đâu vào dịp Giáng sinh,” Eddie tiếp tục nói lúc người phục vụ pha rượu và đặt chai rượu lên quầy.

“Trước kia tôi thích tham dự những cuộc đua xe gắn máy kéo dài cả sáu ngày,”  Harry nói.

“Người ta không tổ chức loại đua xe này vào lễ Giáng sinh,” Eddie nói.

“Tôi biết thế, tôi từng thích đến những cuộc đua vào mùa đông nhưng bây giờ tôi không còn thích nữa,” Harry giải thích. “ Nói cho đúng, người ta không tổ chức nữa.”

“Vào dịp Giáng sinh tôi thường có sẵn nhiều dự tính,” Eddie nói. “Cho đến một hai năm gần đây, tôi luôn luôn chọn một nơi để đi chơi hay làm một cái gì đó thật đặc biệt để mừng Giáng sinh. Bây giờ tôi chẳng muốn quà gì, cũng chẳng muốn làm gì.”

“Người ta thường hét to ‘B-r-r-rocco!’ ở các cuộc đua xe gắn máy,” Harry nói.

Câu nói như rơi vào khoảng không, Eddie và Harry mân mê hai cái ly rượu có cái cuống chân rất dài. Có một việc tôi rất muốn làm vào dịp Giáng sinh.” Eddie nói sau khi im lặng một hồi khá lâu. “Nhưng điều này thật là là không thể làm được, nghe thì có thể như là điên rồ.”

“Giáng sinh vốn là chuyện điên rồ, hơi điên một chút thôi.” Harry nói.

“Điều này chỉ có thể xảy ra nếu như chúng ta có cái đèn thần của Aladin. Bạn cọ lên cái đèn, rồi bạn được toại nguyện,” Eddie tiếp tục. “Hay là một trong những vị quái tiên (elf) nhân hậu từ trong cái chai Scotch ở đằng kia nhảy ra rồi cho chúng ta một điều ước. Như là chuyện dành cho trẻ con vậy.” “Giáng sinh là trò của trẻ con,” Harry nói. “Nghĩ cho cùng, những cuộc đua xe gắn máy kéo dài sáu ngày cũng chẳng kèm gì trò chơi của trẻ con. Có vẻ như Giáng sinh đang đi trên Đại lộ, phải không? Nếu như thật sự có một quái tiên từ trong chai nhảy ra ngoài, thì sao nhỉ?”

“Tôi cũng vừa nghĩ đến điều ấy,” Eddie nói. “Vị quái tiên ấy có thể cho tôi một điều ước.”

“Điều ước gì?”

“Có hai người, tôi ước gì có thể mời họ một bữa ăn tối để mừng Giáng sinh, hai người tôi mà chưa bao giờ gặp mặt.”

“Hử?”

“Một trong hai người có thể bây giờ cũng đến bốn mươi tuổi, đó là một phụ nữ,” Eddie nói. “Ồ, nói cho đúng, tôi không biết cô ấy được bao nhiêu tuổi. Tôi không biết cô ấy mấy tuổi khi tôi gặp lần đầu. Mà thật ra, tôi cũng chưa bao giờ gặp mặt cô ấy.”

“Một nữ minh tinh điện ảnh? Hay một nữ diễn viên trình diễn trên sân khấu?”

“Ồ, không, không phải như thế đâu. Giời ạ, bác cho tôi là trẻ con đấy à?”

“Không, theo ý của tôi, Giáng sinh dành cho trẻ con. Tôi không ám chỉ bác khi tôi nói thế.”

“Từ dạo ấy đến bây giờ tôi thường xuyên nghĩ về cô ấy. Lúc ấy tôi đang sống trong hoàn cảnh rất khó khăn, dễ cũng mười lăm năm trước. Tôi thuê một phòng trọ có cả giường ở đường thứ Ba Mươi Chín khu phía Đông.”

“Ờ loại phòng cho thuê như thế thật là đáng nhớ nhỉ!” Harry nói góp vào.

“Loại phòng cho thuê ấy nếu bác đã sống qua rồi, khi thoát ra khỏi nơi ấy bác sẽ không bao giờ quên.” Eddie nói.

“Tôi đã từng trải qua chỗ ấy rồi.” Harry gật đầu.

“Giời ạ, lúc ấy tôi thật là chìm xuống tận đáy vực!” Eddie nói. “Tôi uống nhiều rượu say sưa quá độ và mất việc làm liên miên hết việc này đến việc khác. Lần ấy tôi đang tìm việc làm và cứ khoảng bốn giờ chiều tôi trở về phòng trọ. Vì thế tôi không hề gặp mặt cô gái ấy.”

“Cô nào?” Harry hỏi.

“Cô gái mà tôi muốn đãi bữa ăn tối mừng Giáng sinh.”

“Nếu như bạn được một người quái tiên nhảy ra từ trong chai rượu cho bạn toại nguyện với lời ước,” Harry nói.

“Vâng, nếu có một quái tiên như thế nhảy ra. Tôi nhớ tôi đã uống vài ly bia sau khi người ta hứa hẹn sẽ thuê tôi với vẻ ngần ngừ, và tôi gieo mình xuống giường trong cái phòng trọ nhỏ bé ấy khi tôi về phòng lúc bốn giờ chiều. Căn phòng này nhỏ nhất trong các phòng tôi đã từng trọ, và cũng cô đơn nhất.”

“Mấy cái phòng trọ thường mang vẻ cô đơn.” Harry nói.

“Vách tường mỏng lắm. Tấm vách cạnh giường ngủ của tôi rất mỏng. Mỏng như tấm giấy các-tông của mấy cái thùng. Cô gái ấy sống ở phòng bên cạnh, cô gái tôi chưa từng gặp mặt.”

“Ồ, thế à, thế à?” Harry nói.

“Tôi có thể nghe tiếng cô gái ấy di chuyển chung quanh phòng. Đôi khi cô hát ngân nga nho nhỏ trong cổ họng và tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng của cô. Tôi nghe tiếng cô mở cửa sổ hay đóng cửa lại nếu trời mưa.”

“Nhưng không bao giờ nhìn thấy cô ta?” Harry hỏi.

“Không bao giờ, thế mới nói. Tôi tưởng chừng như tôi đã quen cô ấy, qua những tiếng động tôi đã nghe. Tôi nghe cô ấy rời phòng trọ mỗi buổi chiều chừng bốn giờ mười lăm phút. Cô ấy có tiếng bước chân nghe rất đáng yêu. Tôi đoán cô làm nghề hầu bàn ở đâu đó, hay một thứ công việc nào đó cũng tương tự nghề hầu bàn, tôi nghĩ thế bác thấy có đúng không?”

“Tôi không biết, rất có thể cô làm nghề hầu bàn, nhưng tại sao bác lại nghĩ như thế?” Harry nói và bưng ly uống.

“Tại sao cô ấy làm hầu bàn hay tại sao tôi đoán cô làm nghề hầu bàn?” Eddie hỏi.

“Ừ, tôi muốn biết tại sao?” Harry trả lời có vẻ như ông ta muốn biết tại sao ông bạn đoán cô gái làm nghề hầu bàn.

“Ồ, có thể tôi đoán sai. Cô có một công việc khá vững chắc như nghề hầu bàn. Cô thường về nhà đúng giờ vào lúc một giờ mười lăm khuya. Bác có thể dùng thời gian cô đi về như là xem đồng hồ ấy. Tôi thường nhìn đồng hồ khi cô ấy đi làm về. Bước chân của cô đầy vẻ mệt mỏi khi cô đi vào hành lang. Cô ấy phải làm việc chăm chỉ lắm. Cô ấy tra chìa vào ổ khóa và tôi nghe thấy tiếng động. Tôi ngủ không say vì lo lắng với chuyện tìm việc làm hết cái nọ đến cái kia. Lúc ấy đâu như chừng một giờ mười lăm theo cái đồng hồ của tôi. Tôi theo cái đồng hồ ấy. Tôi vẫn còn giữ nó.”

“Có nhiều người không thích giữ đồng hồ trong phòng ngủ,” Harry nói.

“Họ chưa từng ở phòng trọ nghèo,” Eddie nói. “Đồng hồ là món đồ rất quí giá trong gian phòng trọ. Cái đồng hồ của tôi có màu xanh lục, giá tám mươi chín xu. Trong phòng trọ nghèo nàn, cái đồng hồ là bạn. Tiếng đồng hồ tích tắc làm bạn có cảm tưởng không ở một mình, nói có trời, nếu như bạn chỉ có mỗi cái đồng hồ ở chung phòng.”

“Bác chưa bao giờ gặp mặt cô gái ấy – có phải bác đã nói thế?”

“Chưa gặp mặt bao giờ. Có lẽ cô ta không phải là một cô gái trẻ. Tôi không thể chứng minh cô ấy là một người phụ nữ đã đứng tuổi hay vẫn còn trẻ. Khi cô ngâm nga, tôi thấy giọng của cô trẻ. Buồn cười là tôi chưa bao giờ gặp mặt cô ấy ở hành lang. Chẳng có lần tình cờ nào. Nhưng tôi có nói chuyện với cô một lần.”

“Nói chuyện với cô ấy?” Harry hỏi.

“Vâng, chỉ là một câu nói đùa. Tôi bảo với bác là tôi có thể nghe tất cả mọi tiếng động. Giường của cô ấy ở sát bên cạnh giường tôi, chỉ có cái vách mỏng ở giữa. Một buổi chiều cô ấy thức dậy và cô hắt hơi. Nghe tiếng hắt hơi bên phòng bên kia khá buồn cười. Vì thế tôi nói rất to, “Xin Chúa phù hộ cho cô!”

Tôi nhớ là cô ấy cười to. Tiếng cười của cô như tiếng của cô gái hai mươi lăm tuổi.”

“Nhưng bác không biết tuổi cô, phải không?”

“Không, bây giờ và về sau tôi cũng sẽ không bao giờ biết. Nhưng nếu lúc ấy cô hai mươi lăm, bây giờ cô phải ở tuổi bốn mươi, đúng không?”

“Chuyện này xảy ra bao giờ nhỉ?”

“Tôi đã bảo chừng mười lăm, có thể mười sáu năm trước.”

“Hai mươi lăm cộng mười lăm là bốn mươi, vâng. Cô ấy có thể khoảng bốn mươi bây giờ,” Harry nói. “Cô ấy chỉ có thể là một người đứng đắn đàng hoàng. Bác có nghĩ thế không?”

“Harry, Harry, Harry, bác chẳng hiểu gì cả. Cô ấy không thể nào là một cô gái hư hỏng. Một kẻ hư hỏng không cần phải sống trong loại phòng trọ tồi tàn như thế. Tôi muốn quen với cô ấy chỉ vì hai chúng tôi đều đang trải qua một thời kỳ khó khăn, trước sau vẫn vậy, chúng tôi vẫn chưa hề gặp mặt nhau ngoại trừ khi tôi nói ‘Xin Chúa phù hộ cho cô.’ ”

Harry nốc hết ly rượu của ông ta và nói vui vẻ, “Không, tôi không có ý như thế. Tôi không nghĩ cô ấy là người lười biếng, vô công rỗi nghề.  Vâng, tóm lại, cô ấy bây giờ có lẽ chừng bốn mươi.”

~ ~ ~

Eddie uống cạn ly và vẫy tay gọi người bán rượu. Người bán rượu tiến đến gần và rót sô-đa vào trong ly. Eddie rót whiskey vào ly và khi ông đặt chai rượu xuống ông nhìn cái chai như chờ đợi điều gì chừng một hay hai phút.

“Và ông ấy có lẽ cũng khoảng tuổi của tôi bây giờ, chừng bốn mươi chín hay cỡ ấy, phải không?” Eddie hỏi.

“Xin lỗi bác, ông nào thế?” Harry hỏi. “Ô, nhớ rồi, cái ông ấy.”

“Người đàn ông mà tôi muốn mời đi ăn tối cùng với cô ấy để mừng lễ Giáng sinh, ở một nhà hàng sang trọng nhất. Mời cả hai người. Bây giờ tôi có rủng rỉnh tí tiền rồi. Tôi đã thoát khỏi thời gian phải sống trong phòng trọ, đúng không nào? Tôi nghĩ đến điều này lúc đi trên Đại lộ khi tất cả đèn trang trí đều được bật lên sáng rực.”

“Bác lại nói làm xàm rồi, bạn già ạ. Người ấy là ai, còn sống hay đã chết?” Harry hỏi.

“Chuyện trong quá khứ mà. Tôi không biết ông ấy ở đâu, đã chết hay còn sống. Tôi không hề nhìn thấy mặt ông ấy. Ông ấy là người lính đã đỡ tôi đứng lên ở bên Pháp. Ông ấy nâng tôi lên từ mặt đất, trong bóng tối đen kịt, và không ai bắt buộc ông ấy làm điều đó.

“Trong lúc chiến tranh?”

“Đúng rồi, trong lúc chiến tranh. Không phải cuộc chiến này, cuộc chiến trước kia cơ. Nhưng tôi dám đánh cuộc với bác là chuyện như thế cũng xảy ra ở cuộc chiến này.”

“Lúc bác bị trúng đạn, phải không?” Harry hỏi.

“Đúng rồi, dĩ nhiên. Bác biết là tôi ghét những người lính chuyên nghiệp như thế nào rồi, mấy cái tên luôn luôn bàn về cuộc chiến tranh trước kia. Tôi không muốn bị liệt chung vào nhóm người này.”

“Ồ, tôi biết mà, Eddie. Tôi biết. Nhưng tôi biết bác cũng phục vụ trong cuộc chiến tranh trước kia và bị thương lúc ấy.”

“Không phải là chuyện tôi bị bắn. Chuyện ấy chẳng có gì đáng nói. Chỉ mỗi ông ấy là tôi thường nghĩ đến rất nhiều lần và hoàn toàn vô cớ từ nhiều năm nay. Tóm lại, đêm ấy tối đen vô cùng và hoàn toàn không có tiếng súng. Ông Thượng sĩ đầu tiên tên Baker đi chung với tôi. Về sau tôi mới biết, ông ấy bị tử thương. Ông ấy hứng những mảnh to của quả đạn. Còn tôi chỉ bị trúng mấy mảnh nhỏ. Chúng tôi đang đi bộ trở lại cái làng nhỏ ấy để tìm chỗ ngủ.”

“Một làng nhỏ của Pháp?” Harry hỏi.

“Chứ còn cái gì bây giờ? Chuyện này xảy ra ở Pháp. Giời ạ, vì thế đó phải là một làng nhỏ của Pháp. Thế rồi, chúng nó bất thình lình thảy qua phía chúng tôi một trái lựu đạn và nó nổ ngay chỗ chúng tôi, bởi vì sau đó tôi thấy mình bấu tay vào bức tường của căn nhà mà chúng tôi đang đi dọc theo. Tôi cố gắng đứng lên nhưng đôi chân tôi như bị biến thành hai sợi dây, mềm quặt nằm dưới thân hình tôi. Khi tôi cố đứng lên chúng lại khuỵu xuống, khoanh tròn lại.”

“Bác bị trúng thương chứ còn gì,” Harry nói. “Tôi đã nhiều lần nhìn thấy đôi chân của bác lúc đi bơi, những vết sẹo vẫn còn rất rõ.”

“Ồ, tôi chẳng còn để ý đến chúng nữa. Vấn đề là, người đàn ông ấy. Khi tôi tỉnh lại, trong bóng tối dày đặc, có người dùng chân dọ dẫm lên thân hình tôi. Và cái người ấy nói, ‘anh bị gì thế, anh bị gì thế?’ Tôi trả lời ông ấy. ‘Cặp giò chết tiệt của tôi.’”

“Đó là người đàn ông bác nói lúc nãy, phải không?”

“Vâng, đúng là ông ấy.” Eddie nói. “Rồi tôi lại ngất đi. Tôi không bao giờ nhìn thấy ông ta. Không bao giờ thấy mặt. Ông ấy có thể là người da trắng hay da đen. Rất có thể là, người ấy là một vị thiên thần, cho đến bây giờ tôi chỉ biết có ngần ấy. Tóm lại, ông ta là người mang tôi ra khỏi cái bóng tối mịt mùng ấy, và không ai bắt buộc ông ta phải làm việc ấy. Ông ấy có thể bỏ tôi nằm chết ở chỗ ấy. Và lúc ấy có lẽ tôi bị chảy máu ghê gớm. Tỉnh lại một lần nữa, tôi thấy tôi đang nằm trên bàn. Đó là một trạm cứu thương ở dưới hầm của một căn nhà nào đó. Một vị bác sĩ đang rưới cả bình thuốc tê vào các cái lỗ trên chân tôi. Thuốc tê ấy trở nên lạnh kinh người nếu rót lên bất cứ cái gì. Người đàn ông cứu tôi không có mặt ở đấy. Lúc ấy tôi chẳng nghĩ gì đến ông ta. Nếu không có người đàn ông tôi không hề biết mặt ấy, tôi không còn sống cho đến ngày hôm nay.”

“Hôm nay là một ngày rất đẹp để bác có thể hiện diện nơi đây,” Harry nói.

Eddie cầm ly rượu lên và Harry cũng làm như vậy. Đó là hai người – hai người mà tôi ước gì có thể mời họ đi ăn tối khi đêm Giáng sinh lại về. Nhưng tôi sẽ không làm được việc này.”

“Đúng rồi, bác sẽ không làm được việc này,” Harry nói. “Bởi vì không có anh quái tiên nào nhảy ra khỏi cái chai ngoài rượu Scotch để giúp anh toại ước.”


John McNulty (1895 – 1956), người Mỹ, là phóng viên và nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Truyện ngắn trên đây tượng trưng cho những truyện về đời sống ở New York, là một trong những nét đặc biệt của McNulty. Ông thường viết ở tòa soạn báo The New Yorker và thường cùng các nhà văn như James Thurber, Joseph Mitchell, E.B. White uống rượu ở Costello. Tác phẩm của McNulty nằm trong chương trình Cao học Văn chương ở Đại học như Duke và Pitt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s