Sớm mai thức giấc nghĩ về nhạc Blues

Sớm mai
Sớm mai thức giấc

Nhớ câu hát của Lam Phương. Sáng nay thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình. Biết lời tỏ tình đã có người nghe.

Tự hỏi đàn chim giật mình vì lời tỏ tình hay vì nắng lóe.

Khi mặt trời thức giấc
Hôm nay thức dậy

Cũng là buổi sáng, nhưng Trịnh Công Sơn lại có một tâm thức khác. Giả tỉ như một hôm nào đó mình thức dậy không nhìn thấy mặt trời, không nhìn thấy loài người thì cuộc sống khủng khiếp đến dường nào.

Hôm nọ đang đi trên rừng, đường cheo leo đá lởm chởm, đôi chân tôi mỏi nhừ, nhưng tự nhắc nhở mình là may mắn còn dùng được đôi chân. Bà chị tôi có lần nói đùa, ngày nào thay quần còn đứng được xỏ chân vào ống quần ngày đó còn hạnh phúc. Khi tuổi già đứng một chân cũng là một sự khó khăn.

Từ đó lại nghĩ đến một bài hát khác. Một buổi sáng mùa đông. Một đứa bé ra đồng. Đạp trái mìn nổ chậm. Xác không còn đôi chân. TCS có tài đưa những hình ảnh khủng khiếp ghê rợn vào bài ca, biến nỗi thê lương thành một nét đẹp đen tối. Sau đó nhạc sĩ lại tự hỏi Có thiên đường hay không. 

Đôi khi tôi ước gì có thể tìm được những bản nhạc cũ của Trịnh Công Sơn để xem ông có viết trên đầu bản nhạc, nhất là bản nhạc này, dặn dò người hát hát theo điệu Blues không, hay chỉ nói rằng hát chậm, thong thả, tự sự. Tôi vừa đi rừng vừa nghĩ, bài hát này có vẻ Blues quá chừng dù nó không theo đúng thể loại Blues cổ có hai câu đầu lập lại. Đoạn bài hát này có bao nhiêu bars, chắc chắn không thể là 12 bars như Blues cổ truyền, nó có theo loại 30 bars không?

Làm sao để người nghe biết rằng người ta đang nghe một bản nhạc Blues? Dễ thôi. Nghe quen thì nhận ra, cũng như bạn không cần thích, hay biết cách phân tích một bài vọng cổ. Chỉ cần nghe là biết thôi.

Hai tấm ảnh trên chụp trước nhà, sáng sớm hôm qua. Bình minh lên trên rừng cây trụi lá.

12 thoughts on “Sớm mai thức giấc nghĩ về nhạc Blues”

  1. Hình đẹp tuyệt chị ơi …

    Ngày mình còn trẻ hay còn nhỏ, chẳng tưởng tượng là khi già sẽ như thế nào, nhưng đến khi “có tuổi” rồi, lại thấy tiếc quá một thời “tráng kiện” xa xưa chị nhỉ ? Như hồi xưa em ngồi chồm hổm tỉnh bơ, giờ ngồi một chút là chao ơi sao mà … mỏi …

    Liked by 1 person

  2. Màu trời đẹp quá chị ơi.
    Em đọc câu “Tự hỏi đàn chim giật mình vì lời tỏ tình hay vì nắng lóe.” mà không nhịn được cười. Hông biết chị Tám có bao giờ bị giật mình kiểu này chưa hén mà sao nghĩ ra được?

    Liked by 1 person

  3. ngôn từ của cô hay quá😀
    xin lỗi cô ah, nay cháu đọc lại những bài cũ của cô một cách cẩn thận mới nhận ra đợt trước nói chuyện với cô chắc bị loạn ngôn trong cách xưng hô mất rồi ^^
    mà cách viết của cô trẻ trung thật đấy ạ

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s