Vẫn còn mùa hè

Thấy trên mạng mấy hôm nay có nơi người ta kêu ầm lên là đã thấy dáng mùa Thu. Ở đây, liên tiếp mấy hôm liền trời nóng, cỡ chừng 31 độ C. Lâu ngày, tôi quen dần với độ F. Nói độ F tôi biết nóng cỡ nào nhưng không nhớ con số tương đương với độ C. Bao giờ cũng phải làm toán đổi ra. Nóng liên tiếp mấy hôm, nhưng tuần trước cũng mát liên tiếp mấy hôm. Vậy mà mấy dây creeper đã đổi màu đỏ. Chiều hôm qua đi làm về, thấy trên sân có mấy chiếc lá đỏ rụng trên driveway. Sáng nay trời mát. Gió xôn xao trên đầu ngọn cây. Tôi nghe tiếng chim kêu tao tác vang trời, như thể cả đàn cả lũ chim rủ nhau thiên di. Nắng buổi sáng đã đổi màu, chừng như bảo với tôi thu sắp về rồi đó. Sắp thôi.

Liên tiếp mấy tuần nay, tôi rơi vào cơn lười biếng và hưởng thụ cơn lười biếng đến tận cùng. Chiều đi làm về trời nóng không nấu ăn, chỉ cần khui hộp cá, ăn với bánh mì. Làm thêm món salad với dưa leo, cà chua. Những ngày cuối tuần, tôi không hề bước chân ra khỏi cửa, nằm nhà xem phim. Có một phim không nổi tiếng, tôi mua ở thư viện, loại thải ra, một đồng một cuốn phim, tựa đề là “In the Valley of Elah.” Phim liên hệ đến cuộc chiến ở Iraq, diễn viên là Tommy Lee Jones. Tôi thích diễn viên TMJ, nam tính, thường đóng vai người hùng. Thích diễn viên này từ lúc xem một phim chẳng nhớ tên ông đóng vai cảnh sát đi bắt Harrison Ford bị gài bẫy tội giết người. Trong phim Valley of Elah, ông đóng vai Frank Deerfield cựu MP thời chiến tranh VN đi tìm đứa con, (Mike Deerfield) quân nhân đi đánh trận ở Iraq, trở về Mỹ thì mất tích. Tác giả của truyện là Mark Boal, đã viết phim truyện The Hurt Locker và một cuốn nữa tôi không nhớ tên. Viết về chiến tranh Iraq, Mark Boal viết rất hay. Đáng chú ý hơn cả Tim O’Brien viết về chiến tranh VN. Phim có những câu làm tôi chú ý. Thí dụ như Frank nói người ta không chiến đấu bên nhau (đồng sinh cộng tử) rồi sau đó giết nhau. Rồi đến Charlize Theron nói, đại khái ông lầm rồi, cuộc chiến của ông (VN) là hồi thời xưa còn cuộc chiến này khác lắm. Tôi thấy cái dở hơi của tôi. Tôi khó mà xem một cuốn phim hay đọc một cuốn sách mà chỉ xem xuông, đọc xuông, không phân tích tỉ mỉ, so sánh cái nọ cái kia. Nhiều khi tôi chỉ muốn thưởng thức một cuốn sách một cuồn phim mà không suy nghĩ gì về nó. Nhưng như là bị ếm bị trù rủa, tôi cứ xé to xé nhỏ. Tôi không thể xem phim chiến tranh mà không nghĩ đến chiến tranh VN. Cũng như hôm qua thấy ảnh một đứa bé Syria chết đuối, trôi dạt vào bờ biển tôi không thể không nghĩ đến số phận không may của những người vượt biển cùng thời với tôi. Ngày ấy, không có internet, người tị nạn không thường được đọc (và đọc được) báo chí tiếng Anh. Không biết bao nhiêu xác người trôi dạt vào bờ biển Thái, Mã Lai và xa hơn nữa là Phi và Nam Dương? Xót xa!

Có cơ hội để lười biếng tôi tận hưởng cơ hội này. Tôi xem hết một loạt bảy phim (thật ta là tám phim vì cuốn chót được chia thành hai phim) Harry Potter. Dù giới phê bình văn học, nhất là ông Harold Bloom chê văn của bà Rowling, tôi thấy loạt phim này rất hay. Tôi đang tự hỏi liệu tôi có nên đọc loạt truyện Harry Potter. Tôi thấy cuốn cuối cùng dày quá tôi ngán ngẩm. Đa số bạn bè người quen của tôi đều nói hễ đem so truyện với phim, truyện thường hay hơn. Ban đầu tôi cũng đồng quan niệm nhưng bây giờ tôi dần dần đổi ý. Tôi nghĩ, mỗi thứ có cái hay riêng của nó. Bỏ qua những phép màu xuất hiện tiện lợi và dễ dàng cho nhân vật. Rowling viết truyện với plot và structure rất chặt chẽ. Truyện của bà chứa đựng rất nhiều chi tiết lịch sử và huyền thoại, đòi hỏi một sự sưu tầm và biên khảo mất nhiều công. Bà xây dựng nhân vật rất tỉ mỉ, mỗi nhân vật một cá tính với chiều sâu của tâm hồn. Đặc biệt là nhân vật Giáo sư Snape. Cái hay của Rowling là bà giữ được sự chú ý của người đọc cho đến cuối truyện. Suốt mấy cuồn phim Snape biến chuyển từ người tốt sang người xấu sang người tốt. Và cái mối tình thăm thẳm suốt đời của Snape (với cái bộ vó Gothic của ông ta) làm tôi thấy Rowling là một tiểu thuyết gia đại tài, có lẽ tương đương với Kim Dung. Tình bạn, tình yêu, thù hận, độc tài, độc ác, có biết bao nhiêu diễn biến tình cảm trong bộ phim dựa vào truyện của Rowling. Xem phim rồi bây giờ tôi muốn so sánh, bà đã viết như thế nào mà phim làm như thế ấy. Thì giờ eo hẹp mà sách hay nên đọc thì vô cùng vô tận.

Tôi tin rằng đọc cũng có nhân duyên. Tôi đọc On the Road dở dang. Thấy những điều ông ta viết về niềm tin về Phật Giáo và Thiền là một mớ văn vô nghĩa. Một anh nhà văn Mẽo rong chơi lang thang, đọc một ít tư tưởng Zen thấy có những câu khó hiểu gần như trái ngược nhau nên anh cũng spin một phát. Cộng thêm mấy người bạn cũng to mồm với văn chương khó hiểu, họ tạo thành một thứ trường phái Beat Generation. Dĩ nhiên tôi chỉ là một bà già nhà quê chẳng biết gì về văn chương, nhưng tôi cũng có quyền nhận định theo cái kiểu không biết gì của tôi. Nhưng nhân duyên làm sao mà tôi gặp người ta đem bỏ mấy cuốn sách viết về Jack Kerouac. Tôi nhặt sách về đọc lướt vài trang.

“Desolate Angel – A Biography Jack Kerouac, The Beat Generation and America” của Dennis McNally. Thích hay không thích, sách tìm đến mình, hay mình tìm thấy sách. Có sách thì đọc, không thích thì thôi, tôi có thể mang sách đem trả lại chỗ tôi tìm thấy cho người khác đọc. Tôi buông bỏ nhiều lắm rồi, vì đường thì xa, tuổi thì già, sức thì yếu, càng bỏ buông cho nhẹ càng dễ đi. Tôi cũng nhận ra rằng văn không còn là duyên nghiệp với tôi nữa. Vì tôi không còn thèm viết đến độ nếu không viết thì không ngủ được hoặc chết. Dưới đây là một trích đoạn tôi tìm thấy trong quyển sách, trang 195, ấn bản 1990 Delta Books, New York.

“He was, he said, a “jazz poet blowing a long blues in an afternoon jam session on Sunday. I take 242 choruses, ideas vary, roll from chorus to chorus.” A chorus was defined only by the size of his notebook page, and otherwise he simply tried to direct the flow of his mind onto paper, its twists and turns, sketching his senses, sometimes dictating pure sound. Some of the choruses were parody and three – number 52 through 54 – were Garver’s own junked-out talk. Jack’s mind coursed over images of Corso, Burroughs, maps, and rivers, and belief, “in Jesus, Buddha, St. Francis, Avalokitesvara.” He touched on Gerard and doves, baptism and the path of the spiritual seeker: “No direction to go/(but) (in) ward.”

18 thoughts on “Vẫn còn mùa hè”

    1. Cám ơn DH. Tôi thấy ông này diễn vai nào cũng hay, nói cho đúng ông chỉ diễn vai người hùng, cảnh sát, FBI, marshall. Cái mặt ổng ngầu thì ngầu nhưng có khi hiền thì cũng hiền.

      Like

    1. Chị có nghe đến phim này, nhưng chưa xem. Nghe em nói chị tìm ở thư viện địa phương nhưng không có. Thật ra, đến bây giờ chị vẫn sợ xem hay đọc những gì có liên quan đến chiến cuộc VN. Sợ gặp lại nỗi đau đớn của dân mình.

      Liked by 1 person

  1. Đọc Harry Porter đi bà Tám ơi. Cháu đọc từ hồi là sinh viên lận thích lắm nên đến giờ vẫn chưa xem phim vì hơi ngại ngần ra thư viện cầm lên lại đặt xuống vài bận rồi. Bà Tám đọc bản dịch của nhà văn Lý Lan cũng rất thú vị.

    Liked by 2 people

  2. Không hề dở hơi cô ơi, về vụ thuyền nhân, thế hệ của bọn cháu thôi, không biết chiến tranh là gì, nhưng nhìn những bức ảnh làn sóng di cư ở Syria gần đây, không khỏi xót xa. Ko biết bn thuyền nhân Việt Nam đã nằm lại đại dương? Những người còn lại cuộc sống khó khăn như thế nào? Con luôn nghĩ, chiến tranh đã qua đi, nhưng nó là một miền kí ức rất thật, nếu chỉ biết về nó qua những trag sách lịch sử bị đổi trắng thay đen thì đó là một tội ác. Nếu không biết, không dám đối mặt với quá khứ, thì làm sao tương lai sống đúng cho dc.

    Liked by 2 people

    1. Gia đình cô có hai người mất tích trong chuyến vượt biên nên nỗi đau này được nhắc lại qua những người vượt biển sau này, làn sóng tị nạn ở Trung Đông sang Úc và Syria mới đây. Cứ thấy loài người tạo khó khăn cho chính loài người, người trong nước giết lẫn nhau, nước ngoài lăm le xâm lấn các nước yếu hơn mà đau lòng. Nhiều khi muốn có cuộc sống ấm êm, chỉ cần đủ ăn và an toàn không bị tù tội giết chóc cũng không dễ.

      Liked by 1 person

  3. Về truyện Harry Potter. Cô đọc sách đi ạ. Nếu không có thời gian, cô đọc tập 1 cũng được. Càng về những tập sau, tư liệu điển tích càng đuối thì JK khai thác các chất liệu khác về hận thù, tình yêu… làm truyện dark hơn nhiều. Còn nếu chỉ dừng ở tập 1, con tin là cô đọc sẽ dc thư giãn, trí tưởng tượng sẽ dc bay bổng, và trẻ ra nhiều lắm ạ.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Cô về già nhận ra được làm trẻ con cũng sung sướng. Vì vậy nên tập tô màu, tập nhìn cuộc đời bằng đôi mắt trẻ thơ, xem phim hoạt hình, đọc truyện (tiếng là) dành cho người trẻ. Cô sẽ đọc quyển một trước.

      Like

  4. Bà Tám rảnh đọc Harry Potter đi, hay hơn xem phim nhiều lắm vì các chi tiết được miêu tả theo cách mà mỗi người có thể tạo ra một bức tranh riêng của mình về bối cảnh, ngoại hình nhân vật và hành động. Em cũng thấy như Bà Tám, là Harry Potter hay ở chỗ xây dựng nhân vật sâu và tinh tế, mỗi nhân vật đều có câu chuyện ở phía sau tạo nên con người họ.

    Liked by 1 person

  5. Harry Potter có tất cả 7 quyển, em đọc hết cả 6 quyển đầu từ những năm cấp 2 nhưng cứ chần chờ mãi không muốn đọc tập 7. Hồi đấy chưa nghe ai chê tập 7 như giờ cứ nhắc đến Harry Potter là nhiều người lại bảo tập 7 là tập ít hay nhất, hồi đấy chần chờ không đọc là vì không muốn một bộ truyện gắn liền vs thời niên thiếu kết thúc như vậy. Hồi đấy chưa gọi tên đc cái cảm giác đấy nhưng giờ đã biết rằng: tình đẹp là khi tình còn dang dở :)) Nghe sến lắm đúng hông chị?
    Hồi đấy em nhớ tập 5 là tập dày nhất mà em đọc liền tù tì chỉ trong 1 ngày không dứt ra luôn >w<

    Liked by 3 people

    1. Nhìn sách bìa cứng thấy quyển 4, 5, và 7 dày tương đương. Quyển 2 dường như mỏng nhất. Năm phim Harry Potter số một ra đời, chị dẫn hai đứa con đi xem. Năm đó cũng có Lord of the Rings số một. Hai phim đọ tài với nhau. Chị thích màn đấu cờ và Quiddictch trong phim Potter quá. Sang phim thứ hai thấy bớt hay nên không xem mấy phim sau ở rạp mà có xem lõm bõm mấy tập phim mua cho hai đứa con xem nên có nhớ lúc chim phượng nhỏ nước mắt lên vết thương của Harry. Mới đây rảnh chị xem Người tù Azkaban thấy hay nên xem hết cả tám phim. Thường thường những quyển tiếp theo không hay bằng quyển đầu tiên, tại vì hình như mình bị chai cảm xúc. Người xem người đọc luôn muốn cảm giác mạnh mẽ, mới lạ, hơn buổi ban đầu. Vả lại, hay và dở tùy theo tâm trạng người đọc lúc bấy giờ nữa. Bộ phim Lord of the Rings chưa chắc đã sâu sắc với nhiều lãnh vực của nội tâm như Harry Potter, nhưng ngưởi làm phim khéo khiến người xem cảm thấy cái build up và peak ở cuốn phim chót. Người ta nói viết văn hay làm phim cũng như làm tình là như vậy. Lan man từ Potter qua the Rings, lẩm cẩm thiệt. Nói thì nói vậy chứ chắc phải vài tuần nữa mới đọc được. Chị có một hai việc cần làm cho xong trước khi bắt đầu đọc cái khác. Mong em khỏe. Tâm bệnh không dễ chữa, chỉ có em mới chữa được thôi. Viết cũng có thể làm mình hồi phục hay ít ra mình dùng cái đam mê này bôi xóa cái đam mê khác.

      Like

      1. Tập 5 ở Việt Nam in theo kiểu khổ to hơn các tập khác nên em cứ nghĩ nó là tập dày nhất. Tâm bệnh của em là do em tự ép mình muốn mình vào khuôn khổ thôi, ko muốn bản thân dựa dẫm quá nhiều vào một ng nào đó trong khi ng đó ko thể theo em đc mãi. Em ko thích Lord of the Rings lắm, giờ ấn tượng khi xem nó mờ nhạt lắm nên em cũng ko biết nhận xét gì. Còn Harry Potter cũng lâu lắm rồi ko xem lại nhưng em vẫn nhớ em rất thích các trận Quiddictch, vì kỹ xảo tốt cũng gây cảm giác siêu tuyệt í chị😀 Và anh đội trưởng nhà Gryffindor thì đẹp trai khỏi bàn ;___;

        Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s