Vài dòng

Tôi nghĩ bây giờ ai cũng dùng blog, biết dùng hết mấy cái nút bấm rồi. Tuy nhiên có một bạn trẻ thấy phiền khi có người subscribe bạn ấy, đọc và nhấn nút like trên blog bạn ấy. Bạn muốn block người đó mà không biết làm sao.

Có lẽ có nhiều cách, nhưng đây là cách mà tôi biết.

Bấm vào nút Reader, nếu blog của người đó xuất hiện trên reader, ở bên góc tay mặt có dấu ba chấm. Bấm vào nút đó thì blog của bạn sẽ không còn xuất hiện trong reader của người đó. Nếu bạn chưa hề subscribe người đó, nhưng vì bạn viết hay quá nên người đó subscribe bạn, thì bạn không có blog người đó trong reader. Bạn có thể subscribe (follow) xong rồi unsubscribe (unfollow) thì sẽ cho kẻ đó rơi đài. Muốn người ta đọc mình thì khó chứ muốn người ta không đọc mình thì dễ lắm.

Mỗi lần đăng bài mới bấm nút My Sites, xong bấm vào WP admin/Posts/Add New.

Bên tay mặt có cột Publish/Visibility.

Nếu là nhật ký cá nhân, không muốn ai đọc thì bấm vào Private. Nếu chỉ muốn một vài người đọc thì bấm vào Password Protected.

Viết nhật ký cá nhân mà đăng khơi khơi trên mạng thì người ta tưởng là được quyền đọc. Và hễ người ta thích thì người ta bấm like. Nhiều khi người ta bấm like có nghĩa là đánh dấu bài này đã đọc. Vì khi subscribe một blog nào đó có nghĩa là người ta thích đọc blog này, tuy không phải bài nào cũng thích.

Thỉnh thoảng tôi có gặp một vài bạn trách người ta vào đọc mà không để comment. Tôi nghĩ cái nút like giản tiện, nhiều khi đọc rồi mà không biết nói gì, bấm nút like thì không sợ phải nói những lời tuy thật lòng nhưng người ta nghĩ là vô duyên đáng ghét. Thường thường, ai viết cũng thích có người đọc, muốn người ta thích cái mình viết. Nếu không muốn người ta đọc thì private, hay post protected.

Sẵn đây, xin hỏi những blog tôi subscribe, có bạn nào muốn tôi unsubscribe và đừng bấm nút like không?

49 thoughts on “Vài dòng”

  1. Với HN thì việc BT và bạn bè vào đọc là một niềm vui, vui hơn nữa là có vài hàng cmt. Với những người bạn lâu năm như BT mà nói “hân hạnh” thì sáo!

    Liked by 2 people

  2. Lâu lâu hổng thấy Bà Tám ghé ngang là mẹ con nhà Cún nhơ nhớ á❤

    Cái vụ bấm nút like thì có DQ nè Bà Tám ui. Nhiều khi đọc bằng phone, không tiện viết cmt gì hết thì chỉ bấm nút like đế báo cho chủ nhà là DQ đã có ghé ngang và đọc rồi, vậy thôi ạ. Với lại nhiều khi đọc nhiều mà không biết viết cmt sao cho phải thì cũng bấm nút like để báo cho người viết hay là đã đọc rồi, thế thôi.
    Cho nên lâu lâu mà Bà Tám hổng thấy DQ hó hé chi mà chỉ bấm nút like thì đừng giận heng😉

    Liked by 4 people

    1. Cám ơn DQ. Có DQ và các bạn thế giới blog trở nên friendly và sống động. Chị luôn luôn cảm thấy mình được kết bạn với nhiều người ở xa. Không giận đâu, hễ không thấy DQ mình cũng tự hỏi chắc bận dữ lắm.

      Liked by 1 person

  3. Hỏi chi ngộ vậy Bà Tám, viết bài mà không muốn người khác xem, không lẽ viết nhật ký.
    Thật lòng mà nói, bài viết mà có người góp lời dù khen hay chê hoặc chỉ là lời thăm hỏi cũng rất vui. Nmk thì rất thích được ai chỉnh ý từ hay góp ý, chứ khen mấy câu qua loa thì xem như Nmk vẫn chưa học hỏi được gì.
    Còn nút “Like” tiện tay thì bấm hì hì🙂

    Liked by 1 person

  4. Con nhớ hồi còn xài blog yahoo 360 cũng có chế độ private, con viết nhiều bài để bạn bè coi chung, nhiều bài để private. Một ngày đẹp trời vì lỗi vui vẻ gì đó mà các thể loại post private được thành public hết. Và con giã biệt yahoo từ đó. Sau này có apps thì xài Momento trong điện thoại, khỏi phải set gì trên blog gì mất công😛

    Blog con ghi mà có người coi mừng muốn chết😛 có người comment còn mừng hơn :”>

    Nhân tiện, con Vàng thái giám nhà con khỏe rồi cô ạ, em ấy đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Ăn và ngủ nhiều kinh dị. Sáng nào cũng ca bài “Ăn lại từ đầu” (có bài hát Yêu lại từ đầu hihi) với bất cứ ai đi qua, tức là cứ cỡ 30ph là lại trưng khuôn mặt “em đói quá mà không ai cho em ăn” với bất cứ ai đi qua rồi meo meo xin ăn quyết liệt dù đã được ăn 3 lần trong 2 tiếng😐 Mẹ con sợ nó mập quá hư phọt (dù trước đây cũng không có phọt gì), nhưng con thấy thương quá nên cứ lén lút cho ẻm ăn😀

    Liked by 3 people

  5. Có 1 lần có người vào chỗ tùy bút của em bình luận lung tung mà không thiện ý, dung lời lẽ như muốn gây sự với em , nên em mới không muốn họ ghi lung tung vào phần nhật ký của em . Sau này chị và 1 số bạn thân của em vào viết em vẫn hoan nghênh

    Liked by 1 person

  6. Đọc cái tựa xong là lật đật chạy vô bấm like và giơ tay xin đừng unsubscribe. Viết blog để chia sẻ. Để chỗ người qua lại thì ắt hẳn có người thích, có người chê nên cháu không phiền hà gì. Nhưng blog ông xã gặp vài quái nhân, cãi qua lại, phiền lòng. Cháu thì chưa bao giờ gặp như vậy. Có lẽ vì mình cũng chẳng viết đề tài gì nhạy cảm. Tâm sự thêm là cháu đổi công việc. Gần 1 tháng ở công ty mới, vẫn chưa lấy lại được cái cảm giác muốn viết, và đọc. Một tháng xì trét kinh khủng, và qua tháng thứ 2, vẫn stress như tháng thứ 1. Nên gần như bỏ blog lạnh luôn.

    Liked by 1 person

    1. Hèn chi hổm rày vắng bóng Stef. Mình nghĩ cái người đó chắc có chuyện không vui, nói lúc đó thôi, chắc cũng không phải là người luôn luôn như vậy. Công việc mới và chỗ làm mới thì dĩ nhiên là stress thôi. Chúc Stef mau quen với chỗ mới. Mình thích đọc Stef khi viết về văn học và thích hai cậu bé rất ngoan và rất thông minh của Stef. Đa số mọi người trên blog đều cởi mở vui vẻ, lâu ngày trở nên thân tình. Nhiều khi ý kiến trái ngược nhau nhưng chẳng mấy ai cãi cọ.

      Like

  7. Cái nút Like nhiều khi nó cũng Misleading. Giống như chị Bà Tám và Dã Quỳ nói, nhiều lúc mình Like vì Like, đôi khi Like để biết đã đọc bài đó hoặc cho chủ nhân biết mình có ghé thăm và đọc bài đó… Cho nên bài nào em đọc rồi cũng bấm Like hết, ai hổng thích ráng chịu, ai biểu để cái nút Like ra mần chi, hì hì.🙂 Mình có thể giấu cái nút Like đó đi hoặc giấu luôn cái khung Comments cũng được. Ai muốn cho em rớt đài trong Reader cũng khó à nhen tại thỉnh thoảng em cũng ngang nhiên bước vào cửa chính của mấy Bloggers em Follow để đọc cho chắc ăn tại nhiều khi bài viết nó hổng hiện ra trong Reader (có ai gặp vấn đề này chưa?) hoặc hiện ra trễ lắm. Hễ lâu không thấy bài của người mình Follow thì cứ việc mở cửa chính vào thôi, heheheh🙂🙂 Em cũng hay đi lục mấy bài cũ để đọc đâu cần phải đợi bài mới viết.🙂🙂

    Liked by 3 people

    1. Dạ những người trên blog của Tám đa số là quen lâu năm, tương kính, nên Tám không dám nghĩ quấy. Tại lỡ đọc cái ý kiến của người khó tính nên đâm ra e dè. Bác tha lỗi cho ạ.

      Liked by 1 person

  8. Cảm giác được 1 người lạ đọc và chia sẻ cảm xúc với mình cugx có cái hay. Không sợ bị người khác đánh giá. Hay hơn nữa là 1 kiểu đọc-nhưng-không-giấu-diếm và nói cho người ta biết là mình đã đọc.

    Nhưng cháu hỏi thật, nhiều lúc cháu wonder liệu cô có đọc hết không hay chỉ like vì nó hiện lên phần reader thôi? Nếu không phải thì cô đừng feeling offensive quá nhé, vì cháu thấy cháu viết bài nào cô cungx like :”)

    Liked by 1 person

    1. Cháu hỏi thế nên cô cũng chia sẻ thêm một điều, là cô có hai hay ba người bạn blog, vì cô thường like ảnh của họ, nên họ đáp lễ bằng cách like bài viết của cô. Họ là người ngoại quốc, chỉ có thể đọc được tiếng Anh chứ không đọc tiếng Việt. Like trở thành một thứ acknowledgement.

      Liked by 2 people

  9. Dạ, vì trước giờ cháu chưa bao giờ coi là mình viết hay. Hơn nữa wordpress như là 1 nơi để cháu xả stress, bao giờ có chuyện gì không thể nói được cho 1 ai cả thì cháu sẽ lên đây lảm nhảm, chứ nói thật là cháu không có thói quen viết nhật ký như nhiều đứa bạn của cháu (mặc dù cháu đã cố tập nhưng vẫn không thành công hehe)

    Liked by 1 person

    1. Cô thấy hay hay không hay là tùy theo người đọc. Cô cũng chẳng phải là nhà văn, lớn tuổi rồi lại ở nước ngoài, nên đọc, suy nghĩ về tình cảm của những người ở tuổi con mình thấy hay hay, cũng mong qua đó mình hiểu được con mình, phần nào. Thỉnh thoảng cô gặp những người trẻ online, họ cô đơn và đau đớn vì không ai thông cảm với họ. Cô nghĩ nhiều khi có người chú ý đến mình một chút thấy an ủi. Không phải ai cũng có ý nghĩ như mình. Có những người cô đọc mỗi ngày cả mấy năm nhưng không hề bấm nút like.

      Liked by 2 people

  10. Cô ơi, con có một bạn, đáng ghét lắm, viết ra đó, cho đọc đó, cho bấm “like” đó nhưng hông cho “comment”. Có nhiều lúc muốn hỏi, muốn nhắn nhủ gì thì phải mở điện thoại hay FB lên mà trao đổi….Đọc bài này của cô làm con nghĩ ngay tới bạn đó. Hì hì
    P/s: Cảm ơn cô ghé thăm “nhà” con, mà con toàn viết nhảm, nhiều khi đọc lại không hiểu chính ý của mình nói gì,😛

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s