Giấc mơ dữ

Cô út, đang ở khóa học cuối cùng của đại học, có lẽ nhiều khi cũng cảm thấy căng thẳng thần kinh. Tôi thuộc loại cưng con, hơi quá đáng, nên cô chẳng bị bắt làm công việc nhà. Rửa bát, ngay cả giặt quần áo của cô, tôi cũng làm nốt. Tôi ít khi rầy mắng con, nên không khí trong nhà thường yên lặng. Tôi hy vọng yên lặng như thế sẽ giúp cô cảm thấy bớt căng thẳng với bài vở của trường. Học sinh năm cuối vừa phải trình luận án, vừa phải tìm việc làm, mà kinh tế Mỹ lúc sau này bết bát, người nhiều việc ít, nên tôi chắc chắn học sinh rất nhiều điều lo nghĩ. Được cái là tuổi trẻ, lo thì có lo, nhưng gặp lúc vui chơi được thì cũng vui chơi.

Đêm thứ Bảy, đang ngủ tôi nghe cô ú ớ la hét. Bố cô vẫn còn ở Texas nên tôi hết hồn sợ kẻ lạ vào nhà, chạy vội sang phòng cô. Tôi hỏi con có sao không thì cô hổn hển nói. Không sao. Tôi nói nếu con muốn con có thể sang phòng mẹ ngủ chung với mẹ. Chập sau, cô xách gối sang phòng tôi. Tôi ôm con ngủ đến sáng. Người Mỹ không cho con ngủ chung. Từ lúc nhỏ đã tập ngủ riêng. Tôi theo kiểu Việt, cho con ngủ chung cho đến lúc tụi nó muốn ngủ riêng, bắt chước bạn Mỹ. Có con gái, dù đã lớn, 22 tuổi chứ nhỏ nhít gì, vậy mà thỉnh thoảng mẹ con được ngủ chung với nhau vẫn thấy vui vui.

40 thoughts on “Giấc mơ dữ”

  1. Cưng con là phải học hành kiên trì cho đến ngày thành tài, chúc cô con gái bà Tám đạt điểm cao luận án tốt nghiệp và được nhận việc theo ý muốn.
    Còn ôm con ngủ được ngày nào, thì cứ ôm. Niềm vui mà phải hông bà Tám! 😊

    Liked by 3 people

  2. Ngày tụi nhỏ nhà mình còn bé, cả nhà ngủ chung một giường… “there were 5 in bed, the little one said roll over, roll over! And they all rolled over, there were 4 in bed…”
    Mùa Xuân của năm thứ tư đại học buồn vui lẫn lộn. Căng thẳng nhất là nhiệm vụ kiếm việc làm. Chúc cô nhỏ út nhiều may mắn!

    Liked by 2 people

    1. Thế là giường cho dù King size vẫn chật. Mùa Đông thì không sao, mùa hè thì nóng🙂 Cám ơn HN. Kiếm việc căng lắm, thời của mình cũng chật vật không kém.

      Like

      1. Dạ ko ạ😦. Từ rất rất rất lâu rồi. Ngày còn bé cũng chỉ ôm ba cháu ngủ. Lớn lên tí bắt đầu thấy ngại. Rồi thì chẳng ôm ai nữa.

        Bây giờ, thì ko dám ôm, cũng có vẻ như sợ ôm. Cũng như là sợ thể hiện tình cảm ra bên ngoài dù rất muốn vậy ạ…

        Liked by 1 person

  3. Còn được ôm con và con ôm ngủ là một hạnh phúc mà Bà Tám héng! Chỉ sợ đến lúc muốn ôm tụi nhỏ mà không ai cho ôm mới …..khổ nè.

    Con cái đối với cha mẹ thì dẫu cho bao nhiêu tuổi thì vẫn là con trẻ trong mắt cha mẹ thôi ờ!

    Mong cô Út nhà Bà Tám mau trình xong luận án tốt nghiệp và có công việc như mong muốn nhen.

    Ôm cả 2 mẹ con nè.

    Liked by 1 person

    1. Ai thì cũng phải rời tổ ấm thôi. Chị chuẩn bị tinh thần rồi, miễn là tổ của tụi nó đủ ấm không trở về sống nhờ bố mẹ già là được🙂

      Liked by 1 person

  4. QNH thì lại nghĩ khác và hay nhắc vợ mình, thương con thì thương, khi các cháu học thi vẫn cho làm việc, chẳng phải đỡ đần gì mình nhiều nhưng là cách để cháu giảm căng thẳng. Những chuyện BT kể không lớn lao gì nhưng đó mới đúng là Tám như QNH hình dung lâu nay: một người mẹ thương con rất mực!

    Liked by 1 person

  5. Em vẫn thường thăm blog của Cô từ vài năm nay. Cám ơn Cô vì thỉnh thoảng em tìm thấy sự thư thái bên những hình ảnh và trang viết mà Cô chia sẻ.

    Liked by 1 person

  6. Bà Tám thường hay ghé Blog con quá… Con – phải xưng con thôi, vì con cũng chỉ xấp xỉ tuổi con cô.
    Cảm ơn cô, cảm ơn những người mẹ, để tụi con lúc nào cũng có thể tìm về…

    Liked by 1 person

  7. Mẹ cháu cũng hay gọi cháu xuống ngủ cùng. Ngủ với mẹ rất thích vì hay được mẹ xoa đầu. Nhưng tiếc là cháu lại ít khi được ở nhà cùng mẹ, không được mẹ chăm nhiều như con gái cô🙂

    Liked by 1 person

      1. Không biết bạn ấy có giống cháu không, nhưng càng lớn, càng xa mẹ, càng trải nhiều chuyện, càng “tan vỡ” nhiều lại càng thương mẹ. Chứ lúc mới xa nhà, chỉ thấy muốn bay đi luôn thôi.

        Liked by 1 person

        1. Cô lớn của cô năm nay 25, càng xa mẹ càng đau khổ nhiều. Cô ấy có thương mẹ nhiều hơn hay không thì cô không biết , nhưng cô thì càng xót xa cho con mình, chẳng biết làm gì để bù đắp cho con.

          Liked by 1 person

          1. Chắc là chị ấy không nói ra thôi cô ạ. Cháu cũng là đứa ít bày tỏ cảm xúc với mẹ. Hôm nào về nhà có chuyện buồn, thèm ngủ với mẹ lắm, nhưng sợ mẹ biết mình buồn nên cứ ngúng nguẩy đòi ngủ riêng. mẹ cháu hay bảo, nếu cho mẹ làm lại, mẹ không bao giờ để cháu đi xa.Chắc là mẹ cháu cũng nghĩ giống cô.

            Liked by 1 person

            1. Cánh chim nào rồi cũng rời khỏi tổ để tự xây dựng tổ riêng của mình. Làm mẹ thì vẫn cứ quan tâm thôi cháu ạ. Cám ơn đã trò chuyện với cô, giúp cô hiểu thêm tuổi trẻ, cùng lứa với tuổi con của cô.

              Liked by 1 person

  8. Con cũng muốn ôm mẹ ngủ, mẹ con thì không thích, muốn con tự lập :<
    Con ôm gấu bông và có tình cảm nhiều đến mức sáng dậy thấy lưu luyến, tối đi xe về cũng mong nhớ được về nhà ngủ, ôm gấu.
    Nhiều khi thèm da diết một vòng ôm cô ạ.

    P/S: Cô thực sự là người mẹ tuyệt vời, mà có khi, con đúng bằng con cô cô ạ.

    Liked by 1 person

    1. Cô vấp ngã sai lầm trong việc đối xử cứng rắn với con, bây giờ nhớ lại thấy tội nghiệp con mình. Mẹ cháu làm ra vẻ thế chứ nếu cháu cứ đòi ôm đòi ngủ chung là mẹ sẽ phát khóc vì cảm động đấy. Cô út nhà cô đã 22 mà cô cứ xem nó như mới 12🙂

      Liked by 1 person

      1. Giờ con thấy mình lạnh lùng lắm rồi cô ạ, nhiều lần muốn làm thế mà chẳng dám, càng ngày càng xa mẹ, những khoảng cách hiểu lầm càng xa dần T.T
        May là tình cảm với bố tốt đẹp hơn đôi chút ạ.
        Con sinh năm 93, có lẽ đúng bằng con cô.

        Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s