Thanh Tâm Tuyền viết về Mai Thảo

Tôi thường nghĩ một tác phẩm đến với người đọc là nhờ duyên. Tôi đang đọc quyển Văn số 113&114 tưởng niệm nhà văn Thanh Tâm Tuyền (1936 – 2006). Quyển này do nhà văn quá cố Nguyễn Xuân Hoàng gửi tặng, cùng với một số sách khác của Phùng Nguyễn, của Nguyễn Xuân Hoàng, số đặc biệt về Kiệt Tấn, v. v…. Tôi cất để đó mãi đến hôm qua mới mang ra đọc. Mục đích của việc đọc này là tôi muốn tìm trong văn bản để xem Thanh Tâm Tuyền, một nhà văn di cư hai lần, từ Bắc vào Nam và từ Nam ra nước ngoài, có bao giờ thổ lộ ý muốn trở về miền Bắc hay trở về Việt Nam hay không.

Chưa tìm ra điều gì cả nhưng bắt gặp trong một bài ông viết về Mai Thảo, ông nhận xét rằng:

“Trong nhiều năm anh viết văn, bằng lòng làm nhà văn, không làm thơ. Trên Sáng Tạo chỉ một lần anh đăng hai bài thơ ngắn – Nghe Đất, Ý Thức – cũng ký tên Nhị. Cả ba bài thơ này được giữ lại trong tập Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền gồm những bài thơ anh làm sau ngày anh bắt buộc phải lìa bỏ Sài Gòn. […] Ở Người Việt rồi ở Sáng Tạo, anh viết truyện ngắn, tùy bút, lý luận… Những bài tùy bút như Phương Sao, Tiếng Còi Trên Sông Hồng đánh dấu một bước mới mẻ của câu văn Việt. Tuy nhiên đối với tôi, anh lúc nào cũng là một thi sĩ cho dù anh không làm thơ. […]

Như mọi thi sĩ của một thời điêu đứng, anh chạy trốn thơ cho đến lúc không thể trốn được nữa, bởi anh đã rõ:

Cõi không là thơ. Không còn gì hết là Thơ. Nơi không còn gì nữa hết là Thơ. Một xóa bỏ tận cùng. Từ sự xóa bỏ chính nó. Tôi xóa bỏ xong tôi. Không còn gì nữa hết. Tôi thơ.”

Thanh Tâm Tuyền viết tháng 2 năm 1998. Tạp chí Thơ số Mùa Xuân.

Bận đọc. Định không post nhưng thấy đoạn văn gợi suy nghĩ, đăng lên đây để ghi nhớ và có lúc tiện thì đọc lại, và cũng để chia sẻ với bạn đọc.

Thanh Tâm Tuyền

3 thoughts on “Thanh Tâm Tuyền viết về Mai Thảo”

  1. Như mọi thi sĩ của một thời điêu đứng, anh chạy trốn thơ cho đến lúc không thể trốn được nữa, bởi anh đã rõ:

    Cõi không là thơ. Không còn gì hết là Thơ. Nơi không còn gì nữa hết là Thơ. Một xóa bỏ tận cùng. Từ sự xóa bỏ chính nó. Tôi xóa bỏ xong tôi. Không còn gì nữa hết. Tôi thơ.”

    tuyệt…

    Liked by 1 person

    1. Một điều đáng chú ý và rất nhiều nhà văn, trong đó có Thanh Tâm Tuyền, cho rằng, cốt cách của Mai Thảo là nhà thơ. Và Tám cũng đồng ý như thế. Còn Tám thì nghĩ Thanh Tâm Tuyền tuy đã nổi tiếng là nhà thơ đổi mới cả Sáng Tạo nhưng văn của ông cũng sắc bén lắm. Không chừng nhà văn TTT tài ba hơn nhà thơ TTT.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s