Cuối năm

tan van 90

Nhận được Tân Văn số 90. Chưa đọc nên không thể nói gì về nội dung ngoại trừ những cây bút quen thuộc và một vài bài đã từng gặp trên mạng. Có vẻ như BBT của Tân Văn ngày càng trở nên bảo thủ với giọng văn, quan điểm, và thể loại của bài được chọn. Có lẽ Tân Văn phục vụ một giới độc giả đặc biệt.

Suspended sentences bia truocSuspended sentences bia sau

Mượn quyển này từ thư viện về hôm thứ Bảy. Bao gồm ba truyện ngắn, Afterimage, Suspended Sentences, và Flower of Ruin. Vì tác giả được trao giải Nobel văn chương nên dĩ nhiên là chẳng ai dám chê dở. Ông lại là tác giả có nhiều best sellers ở Pháp nên nếu mình đọc không thấy hấp dẫn thì đó là tại mình không nhận ra cái hay của nó.

Tôi phải cố gắng tập trung, trở đi trở lại mới đọc xong phần Afterimage, bản tiếng Anh của dịch giả Mark Polizzotti. Vì đã đọc một truyện ngắn của Modiano viết cho trẻ em, Catherine Certitude do William Rodarmor dịch, cùng với một vài đoạn văn ngắn tìm thấy ở trên mạng tôi cho rằng tất cả các dịch giả đã thể hiện được văn phong của Modiano, thanh thoát, nhẹ nhàng, trầm mặc, nhiều suy nghĩ.

Khi Viện Hàn Lâm Thụy Điển trao tặng giải Nobel cho ông vì truyện của ông có “The art of memory” tôi đã tự hỏi the art of memory là gì? Có lẽ tiếng Anh của mấy ông hàn lâm khác tiếng Anh của người bình thường chăng. Xuyên qua vài ba truyện và hai cuốn phim dựa trên truyện, tôi nhận thấy Modiano hay viết về một khoảng thời gian trong quá khứ, khi nước Pháp rơi vào cuộc chiến tranh và bị chiếm (thế chiến thứ Hai 42 – 44). Afterimage cũng như Dora Bruder ông viết về một nhiếp ảnh gia, Jansen trong afterimage. Đọc Modiano tôi thường liên tưởng đến một vài bài thơ của Transtromer, vì cả hai văn hào này làm tôi tưởng tượng đến những bức ảnh trắng đen qua lời văn hay câu thơ của họ. Với Modiano, những bức ảnh trắng đen này được dùng để diễn tả nỗi im lặng.

Mệnh đề “the art of memory” được Richard Grohan, giáo sư đại học A&M, diễn dịch ra là “evoking the power of the past over human lives and destinies.”

Tôi chép lại vài câu trích trong truyện Afterimage để bạn thưởng thức.

Afterimage

Tr. 8. “A photograph can express silence.”

Tr. 15. “I had taken this job because I refused to accept that people and things could disappear without a trace.”

Tr. 59. “He told me that after a certain numbers of years, we accept a truth that we’ve intuited but kept hidden from ourselves, out of carelessness or cowardice: a brother, a double died in our stead on an unknown date and in an unknown place, and his shadow ends up merging with us.”

Tôi cố gắng đọc phần tiếp theo là Suspended Sentences nhưng có lẽ vì óc tôi mệt mỏi, hay vì tôi chán cái lối văn nhẹ nhàng tả cảnh, tả người, dông dài không biết sẽ dẫn độc giả đến đâu, không thấy có gì đặc biệt lôi cuốn hay gợi tò mò thắc mắc, không thấy plot, không thấy xung đột, nhân vật cũng chẳng có gì ly kỳ hay chứa đựng những quặn thắt về tâm lý.

Tôi trở đi trở lại với quyển sách vì không tập trung, cuối cùng tôi chịu thua bỏ dở. Có lẽ một lúc nào đó, khi mình tĩnh tâm hơn, hoặc có nhiều kinh nghiệm với văn chương hơn, sẽ trở lại. Coi như là vô duyên đối diện bất tương phùng với tác giả vậy.

11 thoughts on “Cuối năm”

          1. Mình chỉ đọc vài trang quá Chapter 3 nên không thể viết nhiều về cốt truyện( plot ). Mình thấy truyện bắt đầu rất hay làm mình muốn biết thêm về nhân vật, và muốn biết chuyện sẽ kết thúc như thế nào. Nhưng khi đọc mình thấy cái óc nó dễ mệt làm sao, lại bỏ sách xuống. Có thể vì mình không tĩnh tâm khi đọc như bạn đã viết. Mình nghĩ khi đọc sách mình đọc với mắt bên trong( inner eyes) và mình nghe với tai. Lối viết, lời văn của quyển truyện rõ quá mình không tự vẽ, tự nghe được. Có lẽ vì vậy óc mình thấy mệt vì mình là visual person. Mình thấy rất là dửng dưng với cái khổ của nhân vật, như là người đứng bên ngoài.
            Quyển sách mà mình thích nhất là quyển The Book Thief. Mỗi lần đọc lại là mình khám phá một gì mới. Lời văn biết vẽ rất hay gây bàng hoàng, xúc động. Mình nghĩ mình nên ra thư viện mượn audiobook The Goldfinch như bạn.

            Liked by 1 person

            1. Mình cũng đã nghe The Book Thief. Mình thích cả sách lẫn phim. Bây giờ HN nói làm mình nghĩ nên ra thư viện mượn về đọc lại. Lúc sau này mình mệt mỏi lạ nên thường chỉ nghe đọc, nhìn quyển sách dày thấy ngán.

              Like

  1. Con thấy nhà văn Pháp hay có cách viết nhẹ nhàng miên man như vậy ạ. Xem phim của Pháp cũng có cái phong thái giống y vậy, chắc Pháp ngày xưa, Paris ngày xưa giống vậy.

    Con lại thích truyện của Patrick😀, vì lúc đọc không thấy tình tiết cao trào, cũng không thấy xung động tâm lý nhưng đọc hết rồi lại có cảm giác tiếc nuối và hụt hẫng dữ lắm ạ. Cái cảm giác đó con nghĩ giống như mỗi lần mình nghĩ về những ký ức đã qua, khi mình nhìn lại những tấm hình đã vàng cũ, … Đại loại vậy ạ😀. Với lại con thích kiểu nhẹ nhàng như vậy nữa ạ.

    Liked by 1 person

  2. “Vì tác giả được trao giải Nobel văn chương nên dĩ nhiên là chẳng ai dám chê dở. Ông lại là tác giả có nhiều best sellers ở Pháp nên nếu mình đọc không thấy hấp dẫn thì đó là tại mình không nhận ra cái hay của nó.”. Tám viết câu này làm HN nhớ hồi đi học ham đi ciné. Người chị trách sao phim hay phim dở gì em cũng đi hết trọi. HN trả lời, nếu em tìm ra được những cái dở thì cũng là …điều hay. Hihi. Sắp hết năm, thân mến chúc Tám và gia đình, kể cả Nora một năm mới sức khỏe, vui vẻ bình an và hạnh phúc!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s