Hiking ngày Chủ Nhật 30 tháng 11 năm 2014

qua khung cửa
Ảnh này chẳng liên hệ gì đến hiking. Đi ngang nhà người ta thấy ánh sáng rọi vào cửa sổ trông đẹp mắt nên nháy một cái. Ở xa, qua hai ba lần cửa sổ kính bụi bặm nên nó mờ.

thác Hemlock vào mùa đông
Thác Hemlock hồi mùa hè đi đến đây sau cơn mưa có chút nước. Mấy ngày trước buổi hiking có một trận tuyết nho nhỏ, trời ấm tuyết tan dần nhưng vẫn còn đọng lại chút đỉnh như thế này.rừng mùa đông
Ở một nơi nào đó trên đỉnh đồi. Rừng mùa đông nhìn đâu cũng giống nhau, một màu xám ảm đạm.Chiếc lá cuối cùng
Khỏi cần diễn giải dài dòng, nhìn là biết ngay một trong những chiếc lá còn sót lại.chờ người qua suối
Băng qua một con suối cạn. Đi xuống núi mùa đông khó khăn hơn vì dễ bị trượt.chỏm đá
Cứ mỗi ngả rẽ, người dẫn đường ngừng lại chờ những người sót lại phía sau. Người đi nhanh có thể nghỉ ngơi một chút để lấy sức. Người đi chậm thì cứ lặng lẽ rớt lại phía sau. Trong khi tôi cố lấy lại hơi thở chụp vội một chỏm đá đọng tuyết.
Chùm lá khô
Màu nâu óng ả của chùm lá khô.
the leader
Lãnh đạo của đoàn hiking. Không thể đoán được tuổi của bà. Mảnh mai nhưng nhanh nhẹn. Bà đi vùn vụt, theo kịp bà cũng đủ nín thở.
về chỗ khởi hành
Về trở lại chỗ khởi hành.

Tôi chỉ mới hiking một hai năm nay. Lần đầu tiên, hình như năm 2011 hay 2012 gì đó, tôi leo núi Turkey Mountain ở miệt Bắc của New Jersey. Leo con dốc gọi là 100 bước tử thần, tôi suýt ngất. Những lần hiking sau đó tôi không bị mệt như thế, có lẽ vì đi độ dốc không cao. Tôi thường hay nói với ông Tám ngoại trừ dốc núi 100 bước năm ấy mình không gặp con dốc nào cao bằng. Cho đến ngày Chủ Nhật vừa qua.

Suýt tí nữa là các bạn phải phân ưu cho cái chết của bà Tám bâng quơ.

Từ chỗ khởi hành đến thác Hemlock, bình yên. Từ thác Hemlock, bà lãnh đạo dẫn chúng tôi leo lên núi, lên cao, lên cao mãi. Tôi đi đoạn giữa. Cố gắng theo cho kịp leader, một phần sợ mình là người cản đường người phía sau. Con dốc trước nhà tôi chẳng thấm vào đâu với cái dốc núi tôi leo lần này. Tôi cố gắng hít thở, hít sâu thở nhanh để mang dưỡng khí vào người. Sau một chặng dài thăm thẳm tôi đã đuối, tôi dạt qua một bên biết là mình gặp trouble rồi. Thêm một chặng nữa, với tôi nó dài như cả cây số thật ra chỉ mới có vài phút leo thôi, tôi choáng váng, buồn nôn, đổ mồ hôi lạnh, tất cả những triệu chứng của heart attack ngoại trừ đau ngực. Cũng cái cảm giác của lần leo núi Turkey nhưng cường độ mạnh hơn gấp mấy lần. Tôi chỉ muốn được nằm lên trên tuyết mà ngủ một giấc.

Bà lãnh đạo đứng trên đỉnh hỏi vọng xuống có OK không. Tôi bảo bà đi trước đi. Tôi bảo ông Tám đi trước đi để tôi nghỉ mệt. Dĩ nhiên là ông chồng tôi không đi vì vợ ông sắp chết thế kia. Bà chặn hậu nhất định không bỏ tôi lại. Ông Tám xốc nách đỡ tôi dậy, tôi không muốn dậy tôi chỉ muốn nằm lăn ra để chết cho rồi. Bà lãnh đạo nói nếu bà đi trước bà vẫn phải chờ tôi. Sau một lúc chẳng biết lâu mau tôi đi chậm chậm và thở đều trở lại. Hết chết.

Tôi tự hỏi nếu tôi nói tôi không OK thì bà lãnh đạo có bỏ tôi ở lại không? Ở trường hợp tôi dĩ nhiên tôi nói là OK. Bà đi chặn hậu, sweeper, là một người lớn tuổi. Có thể bà ở tuổi gần tám mươi, bà đi chậm nhưng không bị suýt ngất như tôi. Trong đoàn có một vài người đàn ông lớn tuổi đi chậm, họ có mang bình dưỡng khí.

Thật là đáng xấu hổ. Tôi rất sợ làm phiền người khác. Lần leo núi trước, có một người bị trật mắt cá, cả đoàn phải chờ, bà lãnh đạo có vẻ sốt ruột. Lần này không ngờ lại là tôi. Biết mình già nhưng không ngờ mình yếu sức đến thế. Chẳng biết tim bị nghẹt mấy mạch hay chỉ là hiện tượng thiếu dưỡng khí khi leo núi. Lần trước, đi bác sĩ người ta chẳng tìm ra được nguyên nhân.

25 thoughts on “Hiking ngày Chủ Nhật 30 tháng 11 năm 2014”

    1. Mấy ngày lễ chắc HN bận quá nên không thấy viết bài mới. Mình cũng thích đọc bài HN viết nên hễ thấy có bài mới là mừng lắm.

      Trông họ yếu ớt run rẩy nhưng họ còn khỏe hơn mình nhiều. Có nhiều người đi đứng chậm chạp, mỗi khi phải leo lên một hòn đá hay một gốc cây ngã cản đường, họ leo rất khó khăn, chân họ cứng như thể bị đau khớp không co chân được, nhưng họ vẫn đi. Hay nhất là họ control tốc độ của họ. Có lẽ vì họ là đàn ông, người bản xứ, họ không ngại (như mình) người khác phải chờ đợi hay sợ làm phiền người khác. Có lẽ bà Tám bâng quơ mang cái mặc cảm dân nhược tiểu suốt đời đi đâu làm gì cũng ngại cũng sợ mình làm phiền người khác.

      Like

  1. Giáo đã từng suýt bị xỉu một lần khi leo dốc ở Đà Lạt. Từ đó thấy chỗ nào cao là Giáo ko dám leo nữa, còn yêu đời mà! hehe… Chị Tám đừng có ham đi hiking kiểu đó nữa nhe. Biết lượng sức mình cũng là một… đức tính tốt! hehe…
    Hình chụp đẹp nhưng cảnh mùa đông ở bển buồn quá, trơ cành trụi lá hết trơn, thấy cành cây chỉa chỉa mà ngán, hic…
    Hình như ông trời cho mùa thu ở bển quá đẹp rồi nên tạo cảnh mùa đông buồn chán như vậy cho… huề! hehe…
    Còn bên mình thì 4 mùa xanh mướt, đẹp ha chị Tám!

    Liked by 2 people

    1. Ở đâu cũng có cái hay cái đẹp riêng của nó. Cứ tưởng tượng mình đứng giữa một vùng núi đồi phủ tuyết trắng xóa, cô Giáo sẽ thấy cái đẹp của một bức ảnh trắng đen thật thanh tịnh.

      Like

  2. Thấy chị còn viết được, nghĩa là chị đã khỏe lại nhiều, phải hông chị? Mong chị bình an luôn nha. Mùa này mà hai ông bà còn đi hiking theo mọi ng` là quá tài rồi đó. Em ngày xưa còn hay đi hiking theo bạn bè, chứ từ khi có tụi nhóc là em cũng …nghỉ khỏe luôn rồi chị ơi. Vì cảm giác mình đuối sức hoài á.
    ❤ nha.

    Liked by 1 person

    1. Chỉ cần nhìn thấy Dã Quỳ làm việc là đã thấy kiệt sức rồi. Lớp nuôi ba đứa con nhỏ rồi piano rồi swimming, mùa nào trang trí ấy, lớp đi làm, lớp cơm nước, lớp quản lý media, bao giờ cũng tươm tất vẹn toàn, ngay cả khi phúc đáp comment.
      Cám ơn DQ quan tâm. Thấy còn viết là biết chưa chết.🙂

      Liked by 1 person

      1. Ấy chị ơi, em cũng đang cố gắng hết mình thôi à. Nhiều khi muốn chu toàn tất cả thì cũng phải lo sắp xếp thời gian đủ kiểu á chị. Cũng mệt đừ luôn ấy chứ, nhưng cứ nghĩ đến tụi nhỏ thì lại ráng.

        Em đang tưởng tượng mai này em mà cỡ tuổi chị thì hổng biết còn đủ sức mà đi hiking hay làm những gì mình thích hông nữa kìa …hì hì hì ..

        Chúc chị mạnh khỏe luôn nha.

        Liked by 1 person

  3. Cô ơi, Cô mau khoẻ ạ. Hôm nào Cô có đi khám lại Cô thử khám phổi xem sao ạ. Tại như con thì phổi con có chút bệnh, nên cũng hay bị cảm giác thiếu dưỡng khí vậy đó ạ, bác sĩ nói là những lúc vậy là tại mình thở khó khăn, nên cảm giác như tim đau đầu choáng, nhưng lý do chủ yếu là tại phổi.

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn cháu. Hôm ấy cô húng hắng ho nên có lẽ một phần là do phổi không hoạt động đúng mức. Tuy nhiên cô nghĩ là lên dốc cao, đi mau, sức yếu, chưa quen với những hoạt động cần nhiều thể lực, là những yếu tố thêm vào đó. Sau đó cô thử đi cầu thang, mấy hôm nay cô leo cầu thang trong sở, mười tầng, cũng mệt nhưng không đến độ nín thở nữa.

      Like

      1. Dạ, nếu vậy thì chắc không sao đâu ạ. Nhưng hôm nào Cô cứ đi kiểm tra cho nó chắc ăn. Cô khoẻ quá ạ🙂, con mà leo lầu thì 5 lầu là đứng thở muốn chết rồi ạ😀.

        Liked by 1 person

  4. Khỏi phải lo cho sức khỏe BT thời gian sau này vì càng già càng dẻo càng dai! Còn bây giờ thì BT chưa đến nổi già cho lắm nên phải để ý đến tay chân. Khoảng chừng mười mấy năm về trước, mình với một người bạn đi hiking xuống the Grand Canyon ở dưới đó camping mấy ngày. Trên đường xuống bị hai bà già qua mặt. Hai thằng đực rựa chưa đi xuống tới đáy núi thì hai bà ấy đã vòng ngược trở lại, vừa đi vừa nói chuyện vui vẽ như đang tản bộ ở công viên, trong lúc mình và thằng bạn thở hổn hển gần chết.

    Liked by 1 person

  5. Em còn nhớ em leo núi Ngũ Hành Sơn ở Đà Nẵng, leo tới nơi cảm giác thở hết nỗi chỉ muốn nằm lăn ra , nên em hiểu cảm giác của chị , trong khi đó có một bà cũng 70 tuổi mà leo lên nhanh gọn lẹ , em đoán chắc bà thường xuyên leo lên leo xuống mỗi ngày. Trái tim của em hông tốt nên chuyện leo núi với độ cao , em hông dám nghĩ tới . Chị ơi, cẩn thẩn sức khỏe vẫn hơn

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn TĐ. Chị nghe lời em cẩn thận đây. Ngày mai lại có hiking, cũng vẫn người dẫn đường cũ, đi nhanh, đường núi cao hơn, ngày mai lạnh nhất chỉ có 40 độ F. Chị muốn đi nhưng sợ rủi chết trên núi lại mắc công người ta khiêng mình xuống🙂

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s