Đỉnh sầu

Nâng niu cho khúc ân tình vỡ tan.

Tôi không có một khuynh hướng nhất định khi nghe nhạc. Tôi tò mò hay thử nghe những bản nhạc lạ của những trường phái lạ, và tôi thích những loại nhạc khác nhau, thích nghe cả những loại nhạc mà tôi chẳng hiểu gì. Nghe chỉ vì thích âm thanh và nhịp điệu của nó. Opera, vọng cổ, cải lương, hát bội, Hồ Quảng, tiếng trống, tiếng sóng, tiếng lá rơi, tuyết rơi, vĩ cầm, dương cầm, organ, baroque, rock, dân ca, thánh ca, etc. nghe hết. Thích thì nghe tiếp, không thích thì nghe sang cái khác. Tôi không hề nghĩ là loại âm nhạc đó trí thức sang cả quá mà sợ không nghe, hay sến quá mà chê. Ngay cả chữ sến dành cho một loại nhạc, một giai cấp cũng không làm tôi nghĩ chữ đó có nghĩa xấu. Tôi chỉ nghĩ chúng là âm thanh và nhịp điệu. Và âm thanh nhạc điệu có thể nối lòng người.

Hồi còn bé xíu theo má tôi đi chùa tôi thích một loại nhạc trống đệm theo những bài kệ mà mãi đến giờ này tôi vẫn còn mường tượng được bản nhạc trống này. Gõ vào cạnh trống nó kêu cách. Gõ vào mặt trống nó kêu chùm. Đây là loại trống bịt bằng da bò, đường kính khoảng chừng hai gang tay, chiều dày chừng một gang tay, đặt trên cái giá gỗ cao đến bụng người lớn, mặt trống nằm song song với mặt đất. Và bài nhạc như sau: Cách chùm cách. Cách chùm cách. Cách chùm cách, chùm chùm, cách chùm cách, chụp cách chùm, chùm cách. Chữ chụp là tiếng trống bị nghẹn, bằng cách đặt tay kia lên mặt trống trong khi tay này vẫn cầm dùi đánh vào trống để tiếng trống không thể phát ra trọn vẹn. Những ngày ấy, tôi là con bé chẳng màng đến kinh kệ, chỉ mong đến lúc người ta đọc kệ và một vị sư đến giàn trống trỗi nhạc, thế là con bé nghệt mặt ra nghe.

Gì cũng nghe, nhưng không phải gì cũng thích. Có cái thích có cái không. Tại sao. Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao có cái bạn thích và có cái không. Mình thích vì loại nhạc đó quen thuộc hay vì lạ tai, vì lời nhạc đánh đúng tâm trạng của mình ngay lúc ấy, hay vì lời nhạc khơi dậy những xao xuyến thầm kín ấp ủ trong quá khứ?

Tôi có những khi thức giấc nửa đêm, nghe trong đầu mình một điệu nhạc xưa, đã lâu không hề nghe hay nghĩ đến. Và tôi cứ nằm yên để nghe điệu nhạc ấy, câu hát ấy xoay đều trong óc, lập đi lập lại trong bóng tối của tư tưởng. Cũng có khi tôi ngồi thừ trước máy nghe mãi một bản nhạc chỉ vì một điệu dương cầm, hay vài câu hát. Không làm gì cả, chỉ nghe.

Bạn có nghe bài Không Tên Thứ Nhất của Vũ Thành An, bài do Duy Quang hát không? Tôi thích đoạn dương cầm mở đầu, thích giọng hát Duy Quang, và lời bài hát. Bài này không nổi tiếng như những bài Không Tên Số Hai, Số Năm, Cuối Cùng nhưng là bài tôi thích nhất trong Mười Bài Không Tên. Mỗi lần nghe là để repeat. “Theo ngày tháng tàn, tình yêu cũng héo tàn.” “Em giờ đã xa xăm rồi đó. Nơi em đi chắc vẫn còn lệ ứa.” Ai là tác giả của những lời thơ này? Nguyễn Đình Toàn?

33 thoughts on “Đỉnh sầu”

    1. Nếu bạn rời VN khi còn quá trẻ có lẽ không biết một số bài hát không mấy nổi tiếng nhưng lại rất hay, như bài này. Rất tiếc tôi không biết tên nhạc sĩ cũng như tác giả của những câu hát rất nên thơ này. Đây là một trong những bài hát tôi nghĩ là khó dịch, bởi vì người Tây phương khi nói đến nỗi sầu họ nghĩ đến chiều sâu chứ không biểu hiện bằng chiều cao như tác giả của bài thơ. Coi như đây là một challenge cho bạn đó. Dịch xong rồi bạn thử dịch bài Không Tên Số Bốn của Vũ Thành An, bài này thì chắc bạn biết vì nó nổi tiếng hơn bài Đỉnh Sầu. Lời thơ càng sâu sắc, ý tứ càng thâm trầm thì càng khó dịch. Thú thật, tôi có khi hiểu một bài thơ thật là khó khăn. Cảm được nhưng không diễn tả thành lời được. Cám ơn bạn đã chỉ ra một câu rất hay trong bài hát (thơ) mà tôi đã không mấy chú ý. Giờ thì thấy câu ấy cũng thấm thía lắm.

      Liked by 2 people

      1. Cung kính không bằng tuân lệnh, nhưng không biết đến lúc nào vì bài thấy cũng khá khó vi “cảm được nhưng không diễn tả thành lời được”.🙂.

        Liked by 1 person

      1. Sao lại phiền hả Cô ^^ cháu là ghiền nhạc buồn luôn ấy🙂 Buồn cũng là một cung bậc cảm xúc mà nếu thiếu thì cuộc sống cũng mất đi ý nghĩa mà Cô🙂 Nghe nhạc buồn, thấm cái buồn cũng làm cho tâm hồn mình lắng lại, sâu hơn và có khi khả năng đồng cảm cũng tăng lên, rất có ích mà😀 Cô có bài nào hay thì share cháu nghe với, ai chê nhạc buồn chứ cháu thì không đâu ạ ^^

        Liked by 1 person

        1. Cô mới vừa đọc blog cháu viết. Thật là đầy cảm xúc. Cám ơn cháu đã viết một bài rất hay. Nếu cháu thích bài này, mời cháu nghe Bài Không Tên Thứ Nhất ở trang Nhạc Của Tui, do Duy Quang hát. Bài của Vũ Thành An, cũng buồn nhưng không đến độ vật vã sướt mướt tỉ tê. Cô thích đoạn dương cầm mở đầu. Và những câu mở đầu “Xin đời sống cho tôi mượn tiếng. Xin cho cơn mê thêm dài một chuyến. Cuộc tình ngày xưa còn lưu luyến. Còn đắng cay, còn hận còn đau.” Nghe coi chừng lại thêm một lần nữa đau với nỗi đau trong quá khứ, dù quá khứ chỉ mới là năm ngoái, tháng trước, tuần trước, hay mới mấy ngày trước đây.

          Liked by 1 person

          1. Ủa, hôm qua hình như Cô có edit phải không ạ? Hay là tại cháu đọc không kĩ mà không thấy nhỉ😀 Trong các bài không tên đúng là cháu cũng ít biết đến bài đầu tiên này, có lẽ vì nó không nổi tiếng bằng các bài khác như Cô comment với blog landwanderingland ở trên ^^ Nghe đúng là nó rất nhẹ nhàng, không sầu thảm, khúc dương cầm lúc ban đầu có vẻ khá đơn giản mà lại rất hay. Cháu thì thích nghe Bài không tên số 2, 5, 8 và cuối cùng ^^ Bài nào trong tuyển tập không tên này khúc dạo đầu nghe cũng hay cả ^^ Nhưng xét về thích nhất thì cháu thích nhất là Bài không tên số 2 “Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều..”😀

            Liked by 1 person

  1. Cám ơn Bà Tám đã post ca khúc này, đây là lần đầu con nghe. Con nghe nhạc cũng là thấy thích thì nghe, chứ không nghe theo kiểu nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ hay ngôn ngữ nào cả : )

    Liked by 1 person

  2. Rất đồng ý với những suy nghĩ nói trên của Tám chỉ trừ một chuyện không thể nói gì: HN rất thích nhạc Vũ Thành An nhưng hình như không có duyên với “Bài không tên số 1” mà lại rất thích “Tình khúc thứ nhất”. Sau này nghĩ lại có lẽ vì bài này có một câu đậm tinh thần triết Đông (“Âm trung hữu dương căn…”) với hai câu: “Ngày thần tiên em bước lên ngôi đã nghe son vàng tả tơi” và “Có biết đâu niềm vui đã nằm trong thiên tai”! Nghe đâu Nguyễn Đình Toàn làm bài thơ này trong những ngày nằm ở Dưỡng trí viện Biên Hòa?
    HN cũng nhiều lúc sống trong tâm trạng này, như Tám viết: “Cũng có khi tôi ngồi thừ trước máy nghe mãi một bản nhạc chỉ vì một điệu dương cầm, hay vài câu hát. Không làm gì cả, chỉ nghe.”

    Like

    1. Cám ơn HN. Bài Không Tên số một ít người để ý, có thể vì nó không hay bằng tất cả những bài kia. Chúng ta là hai người khác nhau với hai cuộc sống khác nhau, thích những cái khác nhau là chuyện bình thường. Cám ơn HN chia sẻ. Về việc NĐT viết bài hát trong dưỡng trí viện thì HN biết nhiều hơn Tám rồi. Phải công nhận NĐT có cách viết ca từ rất là thơ.

      Like

        1. Bác Trụ (trang mạng Tin Văn hay tanvien.net) có còm về Tình Khúc Thứ Nhất, NĐT, và Vũ Thành An đó HN. Tám không biết những tin tức ca nhạc hồi trước 75, nên ai kể gì cho nghe cũng thấy rất thú vị.

          Like

  3. Em thích những gì chị viết, va nhất là bài viết này. Cách chị nghĩ về âm thanh, nhịp điệu cà cách chị viết ra nó. Rất cảm xúc, rất riêng.
    Bản nhạc này cũng nhắc em tới vài kỷ niệm…

    Liked by 1 person

  4. Nghe bài hát mình nghĩ ngay đến Bà Nội con An. Ông Nội An(tên là Hồng) ngày xưa có nhiều mèo làm Bà khổ. Bây giờ già, Bà Trẻ chê, hối hận, lâu lâu viết thơ tình gửi đến Bà. Trong bài hát có câu ‘Tim phai hồng chưa thành đá’ Nhưng mình nghĩ tim của Bà cứng rồi nên đọc thư Bà không cảm động- nói ông chỉ giỏi lời.
    Mình cũng giống như LWL, chưa nghe bài này bao giờ cả. Lệ Thu(?)hát rất hay. Bấm nghe rất nhiều lần.🙂

    Like

  5. Cám ơn HN đã kể mẩu chuyện tâm tình trên. Tim của bà dẫu chưa thành đá thì cũng đã phai hồng. Đúng là giọng hát LT, không còn phong phú như ngày xưa. Ông nhà mình chỉ mê giọng hát này. Mấy mươi năm nay không hề thay đổi. Thà ông nghe giọng hát phai tàn này chứ không nghe những giọng hát mới sau này, nhất là các giọng hát mới mà hát những bài LT đã hát thì ông lại càng không nghe.

    Liked by 1 person

  6. Tôi vừa mói đọc 1 entry rất được, có còm “like”, tính move qua Tin Van lèm bèm thêm, bây giờ mất tiêu! Bà Tám delete rồi ư? Nếu còn thì làm ơn post lại giùm Tks NQT. Một entry về 1 bà bạn đi cùng xe nhớ đại khái

    Liked by 1 person

    1. Cám ơn bác Trụ. Đâu có delete. Tại chị Gió O khen đọc được nên đem cất. Đợi chị Huệ đăng xong rồi lên blog trở lại. Xin bác cái còm đó ngay bây giờ ở đây được không?

      Like

  7. Làm gì có chuyện NDT nằm dưỡng trí viện Biên Hoà? Hay là nhầm với Kiệt Tấn, có thời gian phải vô “măn tai heo”.
    V/v LT, tôi cũng giống như Ông Tám, chỉ ưa bà này hát, nhưng sau có Khánh Hà cũng tới lắm, nhất là khi hát bài của Trường Sa làm cho LT. Tks All NQT

    Liked by 1 person

  8. Cám ơn chị đã giữ lại bài hát cũ, và cái note thật hay. Lâu lắm rồi em mới nghe lại Lệ Thu. Trước em hay nghe Lệ Thu hát “Nếu một mai em có qua đời ” … nhưng buồn quá, nên thôi, không nghe nữa …

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s