Những ngày qua

Đặt cái tựa đề cho kêu làm như có chuyện gì ghê gớm lắm thật ra cũng chỉ chuyện thường ngày sáng đi làm, chiều về nấu cơm, ăn xong rửa chén rồi đi ngủ. Ngoại trừ:

Hôm 31 tháng 10, cô lớn nhà tôi bị tai nạn xe. Người thì an toàn nhưng cái xe thì tanh banh. Cô lại va phải cái trụ bảng hiệu của town, bị phạt, phải thuê luật sư. Lại tốn tiền nhưng tự an ủi, của đi thay người.

Mấy hôm nay lạnh hơn bình thường. Sáng qua đi làm thấy nhiệt độ kế ghi là 27 độ F. Ông Tám nói: không, lạnh hơn, chỉ có 23 độ thôi. Thấy mọi người lôi áo choàng ra mặc, rất nhiều áo có mũ trùm với chút lông súc vật chồn cáo gì đó tua rua trên mũ. Rất nhiều người mặc áo khoác mới thật dầy. Ở mạn bắc của tiểu bang New York gần ranh giới Canada, tuyết rơi dày 5 feet, tức là chiều cao trung bình của phụ nữ Việt Nam (vào những năm 50). Vài người bị chết. Có một người đàn ông 46 tuổi chết trong xe, tuyết lấp đầy trên xe ông dày 15 feet (chừng bốn mét rưỡi).

Tối hôm qua là lớp tài chí cuối cùng. Hồi đầu tháng 9 ông Tám ghi tên một lớp tài chí người ta dạy ban đêm ở trường trung học. Thế là chàng đưa nàng đi hằng tuần. Ngày xưa, người ta đưa nhau đi học trường đêm, những lớp bình dân học vụ cũng tạo cảm hứng cho các nhà thơ vì thế tôi nhớ mang máng câu thơ đưa em đi học trường đêm. Hồi còn trẻ còn hăng hái xông xáo hơn tôi lôi ông đi học ballroom dance. Ông miễn cưỡng đi. Bây giờ thì ông động viên tôi đi học tài chí.

Tôi quan sát ba lớp tài chí. Một lớp do ông thầy người Mỹ, già, dạy lớp đêm trường Trung học. Một lớp của ông thầy người Mỹ, trẻ, dạy ở công viên. Và một lớp khác của David Ross thu hình bán trong đĩa DVD. Cả ba lớp chẳng lớp nào giống lớp nào. Tôi cũng thấy là tôi nhớ chữ và số dễ dàng hơn nhớ những chuyển động của tay chân. Thỉnh thoảng tôi xem những lớp tuyển chọn vũ sinh, thấy một nhóm vũ sinh đi audition, người ta bảo thi hành những động tác như thế này, một hai ba bốn bước tới bước lui trái trái phải phải lên lên xuống xuống, tôi choáng cả mắt, chỉ nhớ được một hay hai bước đầu. Thảo nào, bất cứ bộ môn nào cũng đòi hỏi những năng khiếu đặc biệt. Tưởng tượng các bậc cha mẹ có đứa con nằng nặc đòi đi học múa mà cha mẹ cứ bắt đi học bác sĩ kỹ sư thì chỉ gây thất vọng cho cả đôi bên.

Số tôi là số bị chửi. Đọc thơ, bấm like, bị chửi. Viết tầm phào bá láp, bị chửi. Phỏng vấn, bị chửi. Chụp hình, bị chửi. Người lạ chửi. Người quen cũng chửi. Phải lì thì mới không đau. Người Mỹ có nói là lời nói có thể đập nát xương. Bạn Nắng bảo rằng nghiệp chướng. Adrienne Rich nói rằng đại khái her wounds came from the same source of her power. Wounds thì tôi có nhưng power thì tìm ở đâu?

nai sau nhà
Cánh rừng sau nhà đã rụng gần hết lá. Có một buổi sáng đứng trong nhà thấy có một bầy nai chừng bảy tám con. Một con nai nằm chìm khuất trong đống lá khô. Chỉ khi nó ngẩng đầu lên tôi mới thấy. Nó nằm rất lâu làm tôi nghĩ liệu nó có sinh ra một đàn nai con không.

18 thoughts on “Những ngày qua”

  1. Like chuyện học tai chi của Chị được “ông Tám” take care kỹ quá! Chúc mừng cháu vẫn bình an sau tai nạn xe. Thôi kệ, tốn kém chút nhưng của đi thay người là may rồi đó chị Tám.

    Liked by 1 person

  2. Mấy ngày nay Giáo lu xu bu quá nên ít chạy qua thăm người quen. Hôm nay đọc bài của chị tự nhiên thấy lòng nhẹ nhàng, giống như cách viết của chị vậy chị Tám ui!

    Liked by 1 person

  3. Trong hè, cháu có đi học nhảy zumba được 1 tháng là nghỉ vì thấy mình lọng cọng, vụng về và không shake ngon lành như mấy bạn khác. Bà Tám đừng phiền lòng cái vụ chửi. Kệ nó đi.

    Liked by 1 person

    1. Vâng. Cám ơn Stef. Tại có vụ chửi mới chứ mấy vụ cũ qua rồi đâu có để ý nữa làm gì.

      Ngay cả vận động, thể dục, khiêu vũ, đều đòi hỏi phải có năng khiếu riêng.

      Like

  4. Nghe đến tai nạn xe cộ là mình sợ. May quá cháu lớn không sao.
    BT và ÔT phải ghi tên học tiếp Tai Chi chứ!
    Hình như nai sinh con vào mùa xuân thì phải. Lâu lâu có đàn nai qua rừng như vậy thích quá ha.

    Liked by 1 person

    1. Mình làm cha mẹ lúc nào cũng lo chuyện lái xe của con, nhất là tuổi trẻ có khi ham tốc độ, có khi lơ đễnh.

      Lớp Taichi sắp tới sẽ mở vào mùa xuân khoảng tháng Ba, nên từ bây giờ đến đó thì được nghỉ🙂

      Mình cũng nghĩ là nai con sinh ra vào mùa xuân, nhưng thấy nai nằm lâu ở một chỗ mình cũng tự hỏi có phải là nó sắp sinh (nhưng bụng không to) hay là nó bệnh sắp chết. Nai đến nhà mình hầu như mỗi ngày HN. Sáng trưa chiều tối, cứ thỉnh thoảng là thấy chúng đi ngang, lẩn quẩn một hồi rồi đi đâu mất.

      Like

  5. Cô lớn nhà Bà Tám bình an là mừng rồi Bà Tám ơi. Mong cả nhà luôn bình an nhen. Nhất là mùa đông này, mỗi khi tuyết xuống, đông đá này kia nữa thì mỗi lần di chuyển đây đó cũng vất vả và nguy hiểm hơn heng.

    Mấy hôm nay theo dõi tin tức trên Buffalo, NY mà cũng lo lo, vì ở đó có vài ng` quen, nhưng tối qua gọi đ/t được biết tất cả đều bình an là mừng lắm luôn á (mặc dù cả nhà đang trong tình trạng “bị nhốt” trong nhà, không đi đâu được cả).

    PS: Cái vụ bị chửi khơi khơi kia thì DQ cũng bị hoài à Bà Tám ơi. Kệ luôn, ai thích chửi thì cứ việc chửi, họ chửi thì tự họ nghe, tự đọc trước rồi thôi. DQ không còn để ý hay quan tâm những chuyện bị chửi khơi khơi kiểu vậy nữa rồi. hì hì hì

    Cuối tuần an vui và mùa lễ Tạ Ơn thật an lành và ấm cúng, hạnh phúc nhen Bà Tám ơi!

    Liked by 1 person

    1. Thấy tuyết nhiều là thấy khổ, sợ bị mất điện và sợ bị stranded. Chưa kể chuyện té ngã vì trơn trợt. Mừng là người thân của DQ cũng bình an trong trận tuyết.

      Cám ơn DQ chia sẻ. Còn vụ chửi cũ thì quên rồi, tại có vụ bị mắng mới.

      Like

      1. Nhà người quen của em ở Buffalo cũng bị mất điện mấy hôm nay, nhưng vì đã quen với thời tiết mùa đông khắc nghiệt nên trong nhà luôn có lò sưởi nên cũng đỡ. Lúc đầu, nghe cúp điện là em hết hồn (vì trong nhà có ng` lớn tuổi, sợ chịu không nổi đó chị).

        Cuối tuần an vui nhen chị ui.

        Liked by 1 person

  6. Ơn Trời! cô con gái Tám bình an, mừng cho cháu và cả nhà! Ở xa nhưng đọc được cũng biết “Những ngày qua” chỗ khác có gì, thiệt vui! Chuyện thị phi hay vạ miệng Tám cứ coi như khẩu nghiệp tiền kiếp mình phải trả miễn mình thấy lòng thanh thản qua những gì mình nói, mình làm và mình viết là tốt rồi!

    Liked by 1 person

  7. HVV: Hình như ca sỹ Tứng Vũ vừa phát hành xi đi “Biết Nói Gì Đây”, nên tui ăn theo, nói như thế. Vì nếu nói thì sẽ tràng giang đại hải … không biết bắt đầu ở đâu để nói về những chuyện mà Thị Hải Hà kê toa trong trang FB lẫn trang WP kia. Người Việt Ưa Chửi mà, xem Hoài Linh với Chí Tài, hồi ở Mỹ diễn hài đâu có lên giọng chửi thiên hạ dữ vậy. Giờ zìa Việt Nam Hoài Linh diễn hài riết, ưa lên tông, nói câu đầu, câu sau là chửi bạn diễn “đồ mất dại” ngay. À mà tui cũng quởn thiệt, thay vì vào FB tám, tui vào Youtube bấm phin hài rẻ tiền đặng xem tiếng Việt trong nước của Trấn Thành với tiếng Việt ngoài nước của Phong Lê rapper tiến đến đâu. Chào Chiến Thắng heng. bạn ta. ( À có danh hề tên là Chiến Thắng, dân hài Bắc Kỳ ưa bắt chước hát nguyên list nhạc sến Nam Kỳ của Thanh Tuyền Trường Vũ, nghe thấy tội ơi là tội)

    Like

    1. Hồi sáng thấy cái post controversial của chị tính còm hay like nhưng sợ bị chửi (mấy người khác chứ không phải chị). Đang hồi xui xẻo đi đâu cũng bị nạt hết🙂

      Like

  8. Mừng cho con gái lớn của Bà Tám được bình an . Nơi Bà Tám ở thích thật được gần gũi với thiên nhiên , được thấy nai sau vườn nhà thích quá . KT chúc Bà Tám và gia đình luôn được bình an nhé

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s