Bắt trẻ đồng xanh

Salinger

Tác giả: Đặng Đình Túy

Khiêu vũ, ngày trước, là một phương tiện hợp pháp cho phép nam nữ gần gũi nhau mà không cần dài dòng.  Nó giúp bạn khỏi tán tỉnh nếu bạn tán tỉnh dở, — tệ hơn, nếu bạn không thổ ra được câu nào khả dĩ thuận tai người đẹp. Nó giúp bạn sau nốt nhạc chót, tìm cách kéo người bên cạnh ra khỏi đám đông, mà khỏi chống chế rằng: trời! khói thuốc khiến tôi muốn nghẹt thở luôn. Em có khó chịu không hay chỉ vì tôi có hai lá phổi yếu? (đồng thời giả vờ ho lên sặc sụa…) Người con gái một khi đã định đi “nhảy đầm” ít có định kiến hơn khi, thí dụ,  nàng tung tăng bát phố. Có nghĩa là cũng chính nàng nhưng tâm tính thay đổi chút ít khi lọt vào khung cảnh của đèn mầu, nhạc và rượu.

Hãy tưởng tượng vào thập niên bốn mươi, dù ở Mỹ giao tiếp nam nữ vẫn còn có chỗ e dè. Nhất là đối với cậu thanh niên hai mươi mốt tuổi lại rất rụt rè như Salinger. Vâng, đúng ông ta, Jerome David Salinger (JDS). Và cô con gái là Oona O‘Neill, người thiếu nữ mười sáu tuổi, con của Eugene O’Neill, nhà soạn kịch trứ danh được Nobel văn chương 1936. Họ có với nhau một cuộc tình. Dở hay chưa biết nhưng nghe đến mối tình là đã thấy hấp dẫn rồi.

Salinger có một cá tính đặc biệt. Ta không biết nhiều về ông nên không có quyền phê phán ẩu, tuy nhiên chỉ qua một vài tiết lộ ta cũng có thể bảo rằng giao thiệp với ông không phải là chuyện giản dị. Nhất là ông chỉ muốn tránh xa ta. Sau thế chiến thứ hai, cuốn tiểu thuyết mỏng của ông ra mắt năm 1951, cuốn “The Catcher in the Rye” làm ông nổi danh, thế nhưng chỉ hai năm sau ông dọn nhà về vùng Cornish (New Hampshire) hoang vắng thay vì ở thủ đô để tiện việc tiếp xúc với môi trường văn chương. Lúc đầu khi vừa đến Cornish ông có giao thiệp. Những giao thiệp này đã đưa tới rắc rối cho ông khiến về sau ông cắt đứt hẳn với thế giới bên ngoài. Một việc khác : dù viết văn nhưng Salinger lại không có ý định cho xuất bản. Trừ thời kỳ đầu được đặt trong ngoặt đơn lúc ông viết báo và xuất bản một tuyển truyện ngắn cùng cuốn tiểu thuyết nhỏ nói trên đây. Có thể bảo rằng Salinger cố ý che chắn bảo vệ đời tư của mình hơn bất cứ nhà văn nào khác –lối sống ngược lại với mục đích viết văn của chính ông. Vì vậy đến cuối đời nghe nói ông có đến mười lăm cuốn truyện chưa in, giữ trong một tủ sắt thuê ở ngân hàng. Thế nhưng ở một bình diện khác, ông không thiếu chịu đựng những rắc rối dính dáng đến văn chương và phụ nữ.

Tuy cô đơn nhưng Salinger không thiếu đàn bà và lôi thôi vì đàn bà, ngoài ba đời vợ, vài cô tình nhân cùng những nữ độc giả hâm mộ. Vào buổi mở đầu mùa văn chương ở Pháp, độc giả tìm thấy một cuốn tiểu thuyết của nhà văn Frédéric Beigbeder với tựa “Oona et Salinger” kể về cú sét ái tình đầu đời của JDS ít ai biết tới.  Đã coi là tiểu thuyết tức là phần thêm mắm dặm muối hẳn cũng nhiều ; tuy nhiên tác giả lại hăng hái cam đoan : “si cette histoire n’était pas vraie, je serais extrêmement déçu”(nếu câu chuyện này không thực thì  tôi sẽ  thất vọng biết bao)[[1]], tương tự như họa sĩ Magrite vẽ chiếc tẩu nhưng quả quyết rằng đó không phải chiếc tẩu. Thái độ “cứng đầu” đó có mục đích đòi người đọc phải phân vân và sau nữa nhận ra tác giả  không nhằm mục đích sao chép sự thật (của chiếc tẩu cũng như của câu chuyện tình) một cách máy móc. Vậy là tôi lại phải lang bang đụng chạm đến việc nhà văn Frédéric Beigbeder, lẻo đẻo tìm theo dấu chân Salinger, hao tốn ngày tháng công sức cho đến lúc đẻ ra tác phẩm Oona và Sallinger hôm nay.

Vừa là tiểu thuyết gia nhưng cũng là nhà phê bình, Beigbeder đã là bỉnh bút trên một trang phê bình của tờ Lire, và viết về văn chương trên Figaro magazine. Ngoài ra ông còn cho ra hai tác phẩm bình luận văn chương, “Dernier inventaire avant liquidation” viết về  50 văn nhân thế giới với những cuốn sách do ông chọn và “Premier bilan après l’apocalypse”, lần này con số tăng gấp đôi, 100 tác giả. Trong cuốn sau, Salinger được xếp vào hàng thứ bảy trong con số một trăm những nhà văn mà Beigbeder  hâm mộ. Ông thú thực rằng ông đã đọc đi đọc lại “The Catcher in the Rye”  (tựa tiếng Việt, Bắt Trẻ Đồng Xanh do Phùng Khánh và Phùng Thăng dịch trước 1975) nhiều bận, gạch dưới hàng trang nguyên vẹn cũng như thuộc lòng những câu đáng chú ý để cố tìm xem tại sao tác phẩm lôi cuốn người đọc, kể cả chính ông, đến độ đó. Sự hâm mộ còn đẩy ông đến chỗ tìm theo hành trình Salinger sang tận New York với cả chuyên viên quay phim, tuy thất bại trong việc đối mặt với Salinger nhưng ông đã thực hiện cuộn phim về tác giả từ NY đến Cornish (ông đành dừng lại trước cổng ngôi nhà JDS vì ngại không thuyết phục được ông nhà văn khó tính này). Bảy năm sau, Beigbeder cho ra mắt cuốn truyện, tưởng tượng ra mối tình đầu của chàng trai Salinger hồi hăm mốt tuổi gặp và yêu cô Oona O’Neill mười sáu, mà chỉ vài năm sau cô tìm lên New York vì ham ánh sáng sunlight của sàn quay nhưng lại ngã vào vòng tay Charlie Chaplin, lấy ông này làm chồng và sinh ra đến tám đứa con trong khi với Salinger thì Beigbeder kết thúc chuyện tình họ như chuyện thần tiên bằng câu viết nghịch thường ta vẫn thường thấy trong đoạn kết các truyện cổ tích : họ không hề lấy nhau và chẳng sinh hạ được đứa con nào!

Đó cũng là cách giải quyết của một nhà văn khi bí đề tài : chọn cuộc đời một nhân vật lịch sử viết ra theo cách nhìn của mình và cách cảm nhận qua cảm tính mình. Thành công hay thất bại cuốn sách thường là do mức độ thông cảm và đam mê giữa kẻ sáng tạo và nhân vật được chọn. Frédéric Beigbeder (FB) sắp bước vào ngũ tuần, nhưng trong giới văn chương người ta có thể coi là trẻ. Trẻ vì cách nhìn đời, trẻ nhờ những suy tư mới, trẻ cũng do nơi lối kể truyện hơi sống sượng, hơi bạo, hơi cynique. Và sau hết là bản chất FB : ông thú nhận rằng càng lớn tuổi ông càng muốn giao thiệp với lớp trẻ, tuổi con ông. Ông thú nhận : tôi chỉ hơn nhà tôi có …hăm bốn tuổi!

Theo thiển ý, FB có giọng văn láu lỉnh, thô thiển một cách cố tình, liều lĩnh mà vẫn có tính toán, sâu sắc rồi làm ra vẻ ngây ngô. Lý sự về cách chinh phục nữ giới, ông viết bằng ngôn ngữ máy tính : “une fille, ça s’ouvre et se referme : le problème  est de trouver le bon mot de passe. Plus elles sont belles, célèbres et gâtées, plus le code d’entrée est difficile à déchiffrer. Les séduire exige des compétences d’espionnage sophistiquées…” (người con gái, họ mở đấy rồi khép đấy : vấn đề là phải khám phá bí số. Càng đẹp, càng nổi tiếng và càng được cưng chiều, bí số lại càng khó đoán ra. Cách quyến dụ họ đòi hỏi khả năng gián điệp hảo hạng… Trong nguyên bản tiếng Pháp, ta thấy nhà văn triết lý một cách ngây thơ nhưng không thiếu cái nháy mắt đồng tình của một chút tinh thần Hồ Xuân Hương trong đó) Tới một lúc nào đấy, chuyện tình của  Salinger và Oona trở thành chuyện tình của Beigbeder. Riêng chỉ sự việc là được kể đúng với cuộc đời JDS.

Nhưng vấn đề ở đây không phải là chuyện trung thực, chúng ta không viết sử, chúng ta viết tiểu thuyết. Do đó ý tưởng và ngôn ngữ truyện không chắc phản ảnh đúng của thời kỳ hai người trẻ gặp nhau mà là ngôn ngữ và suy nghĩ bây giờ của anh chàng FB và một cô gái non nào ở độ tuổi hai mươi. Theo như chỗ chúng ta biết, sau khi nhập ngũ năm 1944, JDS sẽ chẳng bao giờ gặp lại Oona. Thật ra cũng khó cho đấy là một mối tình vì nếu JDS có viết những bức thư cho Oona, những bức gọi là tình thư, nhưng giữa hai người trước đó chẳng có dấu hiệu yêu đương nào sâu đậm cả. Họ có đi chơi với nhau nơi câu lạc bộ có tên là Stork Club (NY), bọn họ gồm ba cô bạn gái và hai người bạn trai, cả hai sau này đều viết văn : Truman Capote và Salinger. Oona xinh đẹp và Salinger tuy còn trẻ đã tỏ ra có tài văn chương, đôi trai tài gái sắc ấy gặp nhau tuy vậy chẳng có gì gọi là tâm đầu ý hiệp. Chẳng qua họ đang ở lứa tuổi tìm kiếm và khám phá bí mật đời sống, sẵn bên nhau thì họ chấp nhận nhập bọn cùng nhau.

Có lẽ chỉ sau này khi đã nhập ngũ và trải qua những kinh hoàng của chiến cuộc Salinger mới thấy là mình mất hướng, sợ hãi, cô đơn, những điều ấy đưa ông tới chỗ phải viết thư cho Oona như tìm nơi dựa tinh thần. Số thư từ trao đổi giữa họ với nhau, gia đình Salinger giữ kín, chẳng ai được quyền đọc. Cuộc chiến gần đến giai đoạn kết thúc, chàng GI Salinger gặp Ernest Hemingway ở Paris, đang là phóng viên chiến trường. Câu chuyện văn chương nổ như pháo nhưng kinh qua bao nhiêu kinh hoàng của chiến tranh thứ hai với những cái chết quanh mình và thảm họa tàn sát người Do Thái mà nhà văn đã tận mắt chứng kiến trong các trại giam đã khiến JDS trở thành một con người khác. Có lẽ mọi thảm kịch chiến tranh của nửa thế kỷ hai mươi cộng với những mất mát cá nhân đã nhào nặn tâm hồn nhà văn, đẩy ông đến chỗ chọn lựa sự câm lặng và xa lánh cộng đồng loài người. Ngay cả việc viết lách như phương cách duy nhất liên lạc với đồng loại cũng không còn cần thiết nữa.

JDS ra đi khi trong  két sắt của nhà băng nằm lại rất nhiều tác phẩm đã hoàn thành nhưng chưa hề được xuất bản. Người ta hứa hẹn vào khoảng 2015-2020 người thừa kế sẽ cho ra mắt những cuốn sách còn nằm trong tủ này.

[1] Trong đoạn khai từ FB đã nhại câu chú thích của Magrite trên bức họa vẽ chiếc tẩu với giòng chú thích : đây không phải là chiếc tẩu và thay bằng : đây không phải là chuyện hư cấu.

9 thoughts on “Bắt trẻ đồng xanh”

  1. Giáo đọc khá nhiều sách trước 75, nhưng quyển BTĐX Giáo chỉ nghe tên mà tìm ko được. Chắc Giáo phải nhờ người quen lục ở tiệm sách cũ…

    Like

    1. Tôi nghe, không biết có đúng không, là người ta đang tái bản cuốn truyện dịch này. Cô Giáo thử tìm xem.

      Like

  2. Cám ơn bác ĐĐT đã cho độc giả biết thêm về tác gia và tác phẩm được độc giả ở miền Nam ngày xưa tìm đọc và rất hâm mộ.

    Like

  3. Nhưng có lẽ người lính của cuộc chiến tranh thứ hai mới đặc biệt nhận thấy cơn ác mộng ấy, cô nhỉ vì không những chỉ có cái chết ở chiến trường mà hoàn cảnh của những trại tập trung của Hitler còn ghê tởm hơn nhiều đến nỗi nếu tôi lọt vào hoàn cảnh ấy chắc tôi chọn lựa chết trên chiến trường nghe ra còn may mắn hơn!

    Like

  4. “Dernier inventaire avant liquidation” viết về 50 văn nhân thế giới với những cuốn sách do ông chọn
    Note: Không phải do ông chon, mà do độc giả 1 tờ báo có ông cộng tác. NQT

    Like

  5. Viết ra nhưng chỉ giữ riêng cho mình, có lẽ vì sợ thế gian ít người tâm đầu ý hợp mà lại lắm kẻ cười chê🙂 Em rất thich đọc những tản văn hay được chia sẻ để mọi người cùng suy ngẫm. Lâu rồi em không còn thói quen đọc những bài viết dài như thế nữa…

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s