Mất ngủ thức giấc viết lăng nhăng

Liên tiếp cả tuần này giấc ngủ của tôi thật là rối loạn. Tôi đi ngủ sớm, chừng hơn tám giờ hay chín giờ. Thế rồi chừng hơn 2 giờ khuya thức giấc. Nằm mãi không ngủ lại được, tôi trờ dậy, nghe nhạc, nghe đọc sách, độ hai tiếng đồng hồ đi ngủ lại, đến khoảng hơn năm giờ phải thức giấc chuẩn bị đi làm. Thấy mệt cả ngày, nhưng phải ráng chịu.

Tôi đọc xong quyển Stealing Buddha’s Dinner và nghe đọc xong quyển Short Girls của Nguyễn Minh Bích. Tôi thích cả hai quyển này và thích Short Girls hơn dù quyển Trộm Trái Cây Cúng Phật nổi tiếng hơn. Cả hai quyển đều nói về sự hòa nhập vào văn hóa Hoa Kỳ của người Việt di dân, Trộm Trái Cây Cúng Phật dùng thức ăn để nói lên nhận thức của tác giả về sự khác biệt của hai nên văn hóa Việt Mỹ và cái khao khát được sống hòa nhập vào cuộc sống “bình thường,” với người chung quanh. Tác giả biểu lộ quan điểm qua giọng kể của một cô bé, đã quan sát văn hóa Việt Mỹ, từ lúc năm sáu tuổi cho đến lúc mười hai mười ba gì đó (tôi không nhớ chắc, chỉ nghe truyện một lần, tuy mới đây mà đã quên).

Short Girls biểu hiện sự nhận thức về dị biệt văn hóa qua cái nhìn của hai cô gái gốc Việt, từ lúc còn vị thành niên cho đến lúc trưởng thành (nhân vật ở khoảng hơn ba mươi tuổi). Quyển sách có đôi chỗ làm tôi rất cảm động, vì tôi nhìn thấy tôi, và nhiều người thuộc thế hệ di dân thứ nhất, cái cố gắng sống thành công (cả kinh tế lẫn văn hóa) nhưng nhiều khi thất bại của thế hệ chúng tôi, qua nhân vật Lương Đinh, bố của hai nhân vật trong truyện. Có thể người Mỹ không quan tâm đến quyển sách này nhưng tôi là người di dân, là một trong những short girls, tôi thấy quyển sách nói lên cuộc sống gần gũi với cuộc sống của tôi. Vì thế, với tôi quyển sách này hay. Tôi tìm thấy những điều tôi muốn tìm trong quyển sách, ý nghĩ của những người trẻ thuộc thế hệ một rưỡi, hay thế hệ thứ hai, cái tâm trạng tìm kiếm bản chất của mình, cái tự hỏi mình là ai, tại sao mình luôn lạc lõng giữa chợ đời, tại sao mình có cuộc sống không giống với cuộc sống của những người chung quanh, tại sao người ta luôn tỏ vẻ xa lạ và có chút gì đó khinh miệt với mình. Tôi cũng nhìn thấy và hiểu, cái nhìn vừa thương vừa ghét của thế hệ con cháu đối với thế hệ cha mẹ. Tôi hiểu qua cuốn sách về những quyết định của người già và người trẻ. Quyển sách Short Girls gần gũi với tôi vì nhân vật trong đó có phần nào giống tôi và các con của tôi.

Tôi cũng nghe đọc xong The Colorless Tshukuru Tazaki của Haruki Murakami và A Street Cat Named Bob của James Bowen. Thật là may mắn cả bốn quyển sách đều làm tôi thấy thỏa mãn là mình được đọc (hay được nghe đọc) những quyển sách hay. Quyển sách của Murakami không dài lắm và tôi thích quyển này hơn 1Q84 dù có đôi chỗ tôi cho rằng long-winded không cần thiết. Street Cat Named Bob nói về cuộc sống của một thanh niên vì nghiện ngập nên đi đến chỗ gần như lang thang sống ở hè phố. Anh nhặt được một con mèo bị bỏ hoang và từ đó con mèo giúp anh trở lại cuộc sống có định hướng. Quyển sách nhẹ nhàng, dễ thương, con mèo rất được yêu quí nhận được nhiều quà của những người qua lại trên đường phố. Tác giả có đôi chỗ tôi cho là anh phịa ra, nhất là ở đoạn con mèo của anh có thể dùng toilet của con người.

Bây giờ thì tôi sẽ đi ngủ trở lại.

18 thoughts on “Mất ngủ thức giấc viết lăng nhăng”

    1. Ở đây, trong thư viện người ta có, cùng một quyển sách nhưng được làm thành ba hình thức để phục vụ người đọc, sách in bình thường, sách được đọc rồi thu vào CD cho người nghe (một hình thức để phục vụ người khiếm thị), và sách in chữ thật to để giúp người mắt già yếu. Chị mượn CD ở thư viện về nghe.

      Liked by 1 person

    1. Nếu cuối tháng 9 mà giới thiệu sách dịch thì là nhanh đấy em. Tại vì sách tiếng Anh cũng chỉ mới xuất hiện ở Mỹ cách đây vài tháng thôi.

      Like

  1. The Colorless Tshukuru Tazaki của Haruki Murakami —> cuốn này chưa có ở VN chị à
    Và nghe chị giới thiệu cuốn Mèo tên Bob hay quá. Thanks chị

    Like

  2. Thấy chị thích cuốn short girls và bày tỏ trạng thái của chị làm em cũng muốn đọc lại. Chắc lúc trước vì phải đọc mà không để tâm cho lắm nên không thâm hiểu được như chị.

    À, mà tại sao em không absorb nổi sách của ông Haruki Murakami nha chị. Bạn em nhiều người thích ổng một cách mê muội mà em thử hoài vẫn đọc không vô. Chắc tại em thích những thể loại như jodi picoult hơn.

    Like

    1. Chị nghĩ mỗi cuốn sách như một người, phải có duyên mới gặp nhau. Có nhiều người mới gặp mình không có thiện cảm nhưng về sau lại thấy mến, và ngược lại. Chị lại chưa có duyên gặp Picoult. Check Wikipedia thấy truyện của bà có nhiều chi tiết lắt léo, như thế có nghĩa là cấu trúc phải thật vững, và nhân vật của bà có nội tâm rất sâu sắc phức tạp. Kệ sách trong sở chị hễ hở cuốn nào của Picoult ra là người ta chộp ngay. Thong thả một chút chắc chị cũng sẽ tìm đến Picoult vì nếu em khen chắc nó phải hay. Thấy truyện của bà nhiều cuốn là best sellers.

      Like

  3. Oh, i lied chị. Em mới mở lại nhật ký là em đọc cuốn short girls năm 2010 và em nói là em thích cách viết của cô tác giả này kể cả cốt truyện. Chắc là em lộn với cuốn sách khác.

    Mà cùng lúc đó em đọc memoir of a geisha nhưng không nuốt vô nổi cuốn này.

    Like

    1. Hihi, em thật là so cute. Cuốn Memoirs of a geisha chị cũng thích vì nó hấp dẫn, lạ. Còn Murakami thì chị thấy ông là nhà viết tiểu thuyết có tài, chị thích những chỗ ông viết theo khuynh hướng siêu thực, thấy ông có óc tưởng tượng phong phú. Trong quyển The colorless Tshukuru Tazaki ông có viết về tình dục, táo bạo tả chân quá, chị thấy mất hay, nhất là ông tả về tình dục bằng một cơn mơ. Tả để mà tả, như để quyến rũ các độc giả trẻ tuổi nam giới, chứ không dùng để advance truyện hay vì cần thiết phải có. Nó như một chiêu, dùng để dụ độc giả, làm mất giá trị tác phẩm.

      Like

  4. Em đọc cuốn Stealing Buddha’s Dinner rồi, nhưng chưa đọc Short Girls (mặc dù có sẵn trong tủ sách). Nghe chị kể kiểu này thì em phải kiếm thời gian đọc thôi.

    Like

      1. hì hì hì ….sách thì có sẵn trong tủ, chỉ có điều, em chưa có thời gian để đọc nữa kìa Bà Tám ơi. Truyện hay hoặc dở là tuỳ cảm nghĩ của từng ng` đọc mà há. Nhưng mai mốt rảnh chút, em cũng sẽ đọc lại xem sao🙂

        Like

  5. Chuyện các thế hệ di dân VN ở ngoại quóc nói chung và ở Mỹ nói riêng chừng như là một đề tài bất tận về xã hội học, văn học. Mai này, khi thế hệ F2, F3 thay thế những lưu dân đến Mỹ trên những chiếc tàu mỏng manh với 90% phần chết ngoài biển Đông rồi sẽ đi dần vào quên lãng, sách về đề tài này rồi ra sẽ trở thành một mãng tư liệu giá trị. Street Cat Named Bob làm Tám thích, HN hiểu có thể là qua liên tưởng về Nora.
    Nhờ mất ngủ mà viết bài này, có thể Tám đã giúp đánh đông người đọc chuyện HN đã nói ở trên. Cám ơn tác giả.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s