Ghế đá công viên

Waldo Hutchins bench

Mấy tuần trước đi chơi ở Central Park, đi mãi đâm ra mệt, tìm chỗ ngồi. Từ chỗ ngồi tôi nhìn thấy một ghế đá. Đây là loại ghế tạc bằng đá, thịnh hành vào những năm đầu của thế kỷ 20. Không ngồi lên băng ghế đá tôi chỉ chụp ảnh; về nhà ngồi xem lại, thấy hàng chữ biết là chữ Latin nhưng không hiểu nghĩa. Tò mò tôi google tra từng chữ. Vẫn không hiểu, tự nhủ ngu chưa, sao không thử tra nguyên câu. Gõ nguyên câu  vào google tìm thấy một kho thông tin. Nguyên câu trên ghế đá như sau:

“Alteri Vivas Oportet Si Vis Tibi Vivere”, dịch ra tiếng Anh là, “You should live for another if you would live for yourself.” Có nghĩa, bạn nên sống vì người khác như thể bạn sống cho bạn. Một thứ golden rule (lý tưởng sống) người ta tin là nếu ai cũng áp dụng thứ công thức sống tuyệt hảo như thế này thì xã hội sẽ tốt đẹp hơn.

Vì không ngồi lên ghế nên tôi không biết, chỉ sau khi lòng vòng trên mạng vì tò mò về lý lịch băng ghế đá này tôi tìm ra, trên nền đá vòng quanh băng ghế đá còn có hàng chữ nhỏ “Ne Diruatur Fuga Temporum” có nghĩa là “Let it not be destroyed by the passage of time” nghĩa là xin đừng để nó bị hư hoại với thời gian.

Băng ghế này được xây cất năm 1932 để tưởng niệm ông Waldo Hutchins (1822-1891). Ông là Park Commissioner (chẳng biết dịch là gì nên để nguyên) nhiều năm. Ông cũng là Nghị sĩ của Quốc-hội Hoa Kỳ.

Có một điểm thú vị là khi khắc hàng chữ Latin vào băng ghế đá, người ta đã khắc sai lỗi chính tả, chữ SI đã được thêm vào chữ t, biến thành SIT. Chắc có người nào đó khôi hài nghĩ đến chữ sit vì nghĩ ghế, dù là ghế tạc bằng đá cẩm thạch, cũng chỉ để ngồi. Năm 2004, có một người nào đó nhìn thấy, dùng bút lông, bôi đen chữ t. Một học giả Latin khác, nhìn thấy hàng chữ, đã viết thư giải thích lỗi văn phạm này và ban quản trị công viên đã sửa chữa.

Tôi đi Central Park nhiều lần, mỗi lần nhìn thấy thêm một cái gì đó mình chưa biết. Tôi cũng thường tự hỏi, người ta đi du lịch để làm gì. Nhiều khi đến một nơi nào đó, nhìn nhưng không thấy, như tôi nhìn cái ghế nhưng không thấy câu cách ngôn khắc dưới chân ghế. Trong khi người ngồi ở nhà, lướt mạng có thể nhìn thấy câu cách ngôn khắc trên cái ghế đá này và cả câu cách ngôn khắc trên nền đá dưới chân. Như thế đi du lịch có thể tốn tiền và mất thì giờ lại vô ích chăng?

Tôi có nhiều người quen, đến một nơi lạ, chỉ cần chụp ảnh cái mặt mình với cái phông ảnh sau lưng, chứng tỏ mình đã đến nơi đó. Sau nửa ngày chạy long rong với vài ba tấm ảnh đã tuyên bố xem Hoa Kỳ như thế là đủ rồi. Thành phố nào cũng giống nhau, cũng nhà cao tầng, cũng công viên ghế đá, cũng ngần ấy hoa lá chim muông. Tôi thấy họ cũng có lý.

Tôi cũng biết có những người chẳng muốn đi đâu, và có lẽ tôi cũng thuộc nhóm người này. Tôi thích ngồi nhà hơn lên đường. Đi du lịch làm gì cho khổ thân. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi thấy trong lòng mình cháy lên những cơn thèm muốn được đi xa, được nằm nghe tiếng sóng vỗ vào ghềnh đá tưởng tượng bọt biển trắng xóa, hay đứng giữa núi đồi để ngắm nhìn cỏ đá mây trời nghe chim hót ngửi thấy mùi của vùng đất mình đang đứng trên đó. Thỉnh thoảng tôi muốn kéo ông Tám đi với tôi, chụp ảnh tất cả những kiến trúc, landmarks, những dấu ấn của thành phố, rồi về nhà tìm tòi những phiến lịch sử đằng sau những dấu ấn ấy. Tôi cũng muốn thử tất cả những món ăn trên đường phố hay trong những nhà hàng đắt tiền. Để làm gì? Để biết. Biết để làm gì? Không biết. Chẳng để làm gì cả. Để biết thôi bộ như thế không đủ sao? Có lẽ chỉ để nhận ra có những giây phút mình thật sự đang sống đang hưởng thụ đời sống bằng cả năm giác quan, đang nhìn, đang nghe, đang ngửi, đang sờ, đang nếm.

14 thoughts on “Ghế đá công viên”

  1. Em đồng ý, mình phải đi để cảm nhận đủ chứ. Có đi, có mệt, có đi không phải để chụp mỗi bức ảnh là xong chị, có đi mới thấy mình nhìn ra cái khác. Chị còn kêu là loanh quanh ở nhà, thì em chắc đang trong… xó bếp.😉

    Like

  2. Mới nhìn cái ghế đá với hàng chữ….em tự khắc hỏi ngay nó có nghĩa gì…..thanks chị đã research và chia sẻ….em thích cái fact là người ta đã ko coi nhẹ việc misspelled 1 chú “t” và đã sửa lại…..

    Em yêu cái phương châm sống, “sống vì người khác như thể bạn sống cho bạn”, dẫu biết nói dễ nhưng làm ko dễ….những đứa trẻ bên đây, khi ở tuổi tập tễnh đến trường luôn được dạy, “treat others the way you want to be treated”…..cũng là 1 golden rule, chị hả.

    Have a nice, peaceful Sunday, chị.

    Like

  3. Sao Giáo giống chị Tám quá zị! Thường chỉ thích ngồi nhà, lên máy, nghe nhạc, đọc sách, coi phim, đan móc… Nhưng thỉnh thoảng lại thèm được đi, được nếm trải mọi thứ từ vùng đất lạ. Giáo rất thích du lịch qua màn ảnh nhỏ, những vùng miền kỳ thú trên thế giới. Rồi tự an ủi, có khi coi và nghe như thế này lại đầy đủ hơn khi mình đi…

    Like

  4. Đi du lịch như vậy mới đáng đồng tiền bát bạo. Em cũng muốn được như vậy nhưng chưa được. Phải ghé thăm một nơi nào đó nhiều lần thì mới thấm được cái hồn của nó. Em cũng thấy buồn buồn khi nhiều người ghé qua D.C 1 lần, chụp mấy tấm hình với Capitol, White House và với viên kim cương lớn nhất thế giới ở Natural Museum rồi khẳng định chắc nịch rằng đã thăm đủ D.C. Vô ra D.C như đi chợ mà em còn bị lạc lõng khi ghé mấy khu vực khác của nó nữa. Mỗi ngày khám phá thêm một chút, thấy mình trở nên thân thuộc hơn với vùng đất mình gắn bó.

    Like

    1. Chị rất thích DC. Cứ khoảng một hai năm là đến chơi một hai ngày. DC mà đi cả tuần cũng chưa thỏa chứ đừng nói một hai ngày. Còn có nhiều nơi chị muốn dạo bên trong và chụp ảnh nhưng chưa tiện dịp. Còn viện bảo tàng ở DC thì cũng chưa đi hết. DC hơn NY ở chỗ là đi đâu cũng miễn phí chứ ở NY vào viện bảo tàng nào cũng phải trả tiền. Mùa xuân với mùa hè viếng DC là tuyệt lắm.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s