Trích đoạn quyển Chim Vàng Anh

Hôm nọ tôi có hứa sẽ cố dịch một đoạn ngắn trong quyển The Goldfinch. Liên tiếp mấy tuần nay, nhà tôi có khách, rồi cả mấy gia đình đi chơi với nhau, rồi hết nhà này đến nhà kia đãi tiệc. Mỗi lần đãi tiệc mất cả ngày. Mỗi lần đi ăn tiệc, thường thường ngồi chơi từ bốn năm giờ chiều đến mười giờ mười một giờ khuya. Bận nhưng toàn là bận chuyện vui, ăn chơi, nên không thể than phiền. Nhưng thật tình tôi thèm có những giờ rãnh rỗi để viết chơi, để đọc sách, và dạo blog. Có chút thì giờ thì đầu óc tứ tán nên không viết được và dịch thì càng khó hơn.

Đoạn văn tôi trích trên blog Chim Vàng Anh trước đây là đoạn suy nghĩ của Theo Dekker, nhân vật chính trong truyện, một thanh niên ngoài ba mươi, mới vừa từ hôn với vị hôn thê vì cô ấy yêu người khác. Còn Theo thì cũng yêu một cô gái khác nhưng cô ấy đã có vị hôn phu và sắp sửa kết hôn. Cô gái thú nhận là đã có lúc cũng yêu Theo nhưng cuộc sống của hai người có những sóng gió giống nhau quá, sợ là không thể mang đến hạnh phúc cho nhau lâu dài. Đọc thì tôi hiểu ý tác giả, nhưng dịch thì không dịch được. Có một vài câu tôi không hiểu ý tác giả nên dịch đại, đọc thấy hơi sượng sượng nhưng lúc khác nhìn ra cái sai thì sẽ sửa lại. Còn bây giờ thì đăng cho có bài để không thôi blog trống trải quạnh hiu quá.

Tôi thích đoạn văn này vì nó nói lên sự phân vân của tuổi trẻ đứng trước cuộc đời, nhiều hướng đi, nhiều cạm bẫy, sợ sai lầm.

– – –

Tôi nhìn những gương mặt vô hồn vô cảm của đám hành khách đi chung chuyến xe – họ nhấc cặp táp lên, khoác ba lô lên lưng, lệt bệt lê chân xuống xe – và nghĩ đến lời Hobie đã nói: cái đẹp làm thay đổi bản chất của hiện thực. Và tôi cũng miên man suy nghĩ đến những kinh nghiệm khôn ngoan của cuộc đời: thí dụ như, theo đuổi một cái đẹp, thuần túy chỉ cái đẹp, là một cạm bẫy, một con đường nhanh nhất đưa đến đau khổ và hối tiếc, bởi vì cái đẹp phải kết hôn với “một cái gì đó” mang nhiều ý nghĩa hơn. Nhưng “cái ấy” là cái gì? Tại sao tôi sinh ra là người như thế này? Tại sao tôi quan tâm toàn những thứ sai lầm, và không có cái nào thích hợp cho tôi? Hay là nói một cách khác: tại sao tôi có thể nhìn thấy thật rõ ràng, những thứ tôi yêu chuộng hay quan tâm chỉ toàn là ảo tưởng, tuy nhiên với tôi, chính những ảo tưởng ấy mới là sự quyến rũ của một đời đáng sống.

Một hối tiếc vô cùng to lớn, và điều này tôi chỉ mới bắt đầu vỡ lẽ: chúng ta không thể chọn lựa trái tim của chúng ta. Chúng ta không thể bắt chúng ta ham muốn điều gì đó bởi vì nó tốt cho chúng ta hay tốt cho người khác. Chúng ta không thể chọn lựa chính con người của chúng ta. Phải chăng điều này đã ăn sâu vào tư tưởng của chúng ta thường xuyên đều đặn, từ khi chúng ta còn thơ ấu, một điều không thể chối cãi trong văn hóa -? Từ William Blake đến Lady Gaga, từ Rousseau đến Rumi đến Tosca đến Mister Rogers, đó là một thông điệp giống hệt nhau được tất cả mọi người từ trên xuống dưới chấp nhận: khi không biết chắc chắn một điều gì đó, thì phải làm sao? Làm sao chúng ta biết cái gì thích hợp cho chúng ta? Tất cả những nhà trị bệnh tâm lý, tất cả những người hướng dẫn trong việc chọn ngành nghề, tất cả các công chúa của hoạt họa Disney đều biết câu trả lời: “Cứ hành động theo bản năng, tính mình ra sao cứ làm như vậy.” hay là “Hãy nghe theo tiếng gọi của trái tim.”

Ở điểm này, tôi muốn có người nào đó giải thích dùm tôi. Nếu như một người có một trái tim không thể tin cậy được-? Hoặc nếu như trái tim, vì một lý do nào đó, cố ý dẫn người ta vào trong một đám mây đẹp lóa mắt, xa rời sức khỏe, gia đình, trách nhiệm công dân, liên hệ tốt đẹp với xã hội, tất cả những đức hạnh thông thường, đi thẳng vào cái ánh sáng đẹp ngời của sự suy tàn, tự thiêu, tai họa? … Nếu cái con người sâu thẳm nhất của bạn đang ca hát và quyến rũ bạn đi thẳng tới đống lửa đốt ngoài trời, quay đi hướng khác có tốt hơn chăng? Bịt lỗ tai của bạn lại bằng sáp? Làm ngơ những cái vinh quang quái đản mà trái tim bạn đang gào mắng bạn? Ngoan ngoãn theo thói quen của xã hội, đúng giờ giấc, khám sức khỏe định kỳ, giữ tình cảm cho vững bền và nghề nghiệp tiến triển đều đặn, đọc báo New York Times và ăn sáng thật trễ vào ngày Chủ Nhật, làm tất cả những điều với lời hứa hẹn là bằng một cách nào đó sẽ trở thành một người tốt hơn? Hay lao đầu vào và cười ngất ngưởng trong một mê cuồng của tôn giáo đang réo gọi bạn?”

2 thoughts on “Trích đoạn quyển Chim Vàng Anh”

  1. Vậy là chị Tám đã thực hiện lời hứa với bạn đọc ngưỡng mộ truyện “Chim vàng anh”. Đoạn dịch thật hay, đã đem đến cho mọi người thông điệp: Ước muốn là thông điệp của cuộc sống,
    nhưng không nên đòi hỏi vượt quá khả năng của mình, hãy chỉ là chính mình…
    Cảm ơn chị Tám nhé, chúc chị sức khỏe.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s