Có đường phố nào vui

This slideshow requires JavaScript.

Hôm kia lau chùi bếp (sink, lò nướng, bốn cái bếp lò xo điện, counter, oven hood). Hôm qua hai cái nhà tắm (cửa kính sliding, bồn tắm, sink, toilet). Hôm nay tầng hầm và phòng ngủ cô út. Tối qua tôi đi ngủ với cảm giác rã rời, nhức mỏi cả người. Sáng nay vẫn còn ê ẩm.

Bạn có để ý, khi mình viết, những điều mình viết đã là quá khứ không? Bữa hôm nay mộng thấy ngày hôm qua mà.

Sáng nay tôi mở toang tất cả cửa sổ, ngồi nghe chim hót inh ỏi, nghe máy lạnh hàng xóm chạy rì rào, trời mát dịu hơn hôm qua nhưng vẫn ẩm. Đêm qua mưa bão, ít gió nhưng mưa tầm tã. Nhớ những ngày mưa ở Bidong. Và nhớ đường phố tôi đi bộ mỗi ngày ở chỗ làm. Nhớ, không da diết vì chỉ mới cách mấy ngày không đi bộ. Nhớ, ở đây chỉ là nghĩ đến, thoáng qua. Đường phố chúng ta nhìn thấy hằng ngày, không để ý, tưởng là chúng bất di bất dịch bất biến. Thật ra có nhiều sự thay đổi hầu như mỗi ngày.

Có đường phố nào vuiTừ chỗ làm, tôi đi tắt qua con đường nhỏ, cái sân rộng gần FBI trước cỏ hoang, Queen Anne’s Lace mọc đầy, giờ là bãi đậu xe nắng gắt. Không thể chụp ảnh vì có một bà ngồi canh không cho chụp ảnh, mà tôi cũng sợ rủi có gì lộn xộn người ta lại nghi ngờ mình. Dọc theo bên hông nhà FBI một hàng bảy hay tám cây cherry năm trước trái trĩu cành, tôi hái cả nón, năm nay chỉ có một cây ra trái mà đó lại là cây bé nhất, đẹt nhất trong hàng cây.

020aTừ bên hông tòa nhà FBI tôi băng ngang xa lộ 21, đi ngang nhà hát njpac. Đối diện với nhà hát là bãi đậu xe dành cho khán giả. Chung quanh bãi đậu xe là hàng rào sắt được viền bằng những bụi cây burning bushes. Loại cây này mùa thu biến thành màu đỏ rực rất đẹp mắt. Bên trong có mấy cây anh đào trổ hoa lúc lỉu vào mùa xuân. Lác đác chỗ này chỗ kia là những bụi cây trổ trái màu cam màu đỏ, lá cũng biến màu khi sang thu. Tóm lại là rất đẹp. Tôi thường chụp hình lá thu hoa xuân vòng vòng bãi đậu xe này. Một ngày tháng Năm, đi ngang bãi đậu xe thấy có khói bốc lên nghi ngút. Tưởng là nắng quá nước bốc hơi, nhìn kỹ, té ra lớp munch, vụn cây bào che mặt đất có tẩm dầu, bị người ta ném tàn thuốc lá, ngún cháy. Cháy ngầm luồn dưới lớp munch, thỉnh thoảng gió mạnh bốc ngọn lửa nhỏ. Tôi báo cho người giữ bãi đậu xe, bảo ông gọi lính chữa lửa. Ông này người châu Phi, nói tiếng Anh có accent, cám ơn “sister” rối rít. God bless you, sister. Khi tôi trở về thấy lính chữa lửa đã tạt nước ướt hết vòng quanh bãi đậu xe.

001aTrên đường đến công viên Washington tôi thấy người ta nhốn nháo, tụ tập đông đúc trước một tòa nhà được dùng làm ngân hàng Wellsfargo, nhà hàng ăn, và trường dạy nghề. Có người ngồi với mấy tấm tranh ảnh gia súc (gà) nuôi trong chuồng. Hỏi những người đứng lố nhố họ cũng chẳng biết rành, chỉ đoán đây là những người biểu tình chống hành hạ độc ác với súc vật. Tôi băng qua đường, đi vòng quanh công viên, vừa đi vừa nghĩ đến những người bạn của tôi. Đi ở công viên này tôi có mấy bà bạn. Nói là bạn nhưng chưa bao giờ trò chuyện. Tôi để ý các bà cùng đi vào lúc trưa. Có hai bà rất già, rất gầy, nhưng đi rất khỏe. Một bà chừng sáu mươi, còn bà kia chắc phải bảy mươi. Mùa hè năm nay, tôi không gặp hai bà, tự hỏi không biết bạn mình có khỏe không. Có nhiều người đi ngang cuộc đời mình rồi bỗng dưng biến mất. Muốn hỏi bạn còn nhớ hay đã quên, chỉ có thể gửi câu hỏi vào hư không.

003a017aĐứng ở bên công viên nhìn về tòa nhà, tôi nhận ra đám đông đang chờ xem những người biểu diễn đi dây từ trên đỉnh của tòa nhà xuống mặt đất. Trong số những người đi dây xuống có Superman mặc áo choàng đỏ. Tôi xách máy ảnh đến chụp Siêu nhân nhưng anh này có lẽ tính hay hổ thẹn nên quay mặt đi chỗ khác. Siêu nhân này đạo Do Thái nên trên đầu anh có chụp cái mũ yarmulke. Bạn có thể thấy cái ảnh bên cạnh một người đang leo xuống nửa chừng.

054cho sóc ăn 2052a
053a005aHằng ngày người ta thường cho sóc và bồ câu ở công viên ăn. Mấy chú sóc được cho ăn rất dạn dĩ. Chung quanh công viên có mấy cây cao trổ hoa thơm ngát. Gần đây người ta lập một cái tủ sách để người đi ngang ai muốn đọc thì lấy sách đọc. Trên tủ sách có một cái bảng nhỏ, sách để trao đổi. Tuy nhiên, có lẽ có người tham lam nên lấy hết. Ngần ấy sách thì phải có nhiều người lấy, hoặc chở bằng xe vì thế hôm trước sách đầy hôm sau tủ trống hốc. Tuy nhiên cứ độ một tuần hay hai tuần, có người lại chất sách vào đầy tủ. Tủ sách này ở gần thư viện lớn nhất thành phố, và gần trường đại học Rutgers nên chỉ cần người ta cho sách thừa muốn bỏ đi cho trống chỗ cũng có thể làm đầy tủ sách khá lâu.

019a012aTôi lang thang qua công viên Military Park. Công viên mới sửa rất đẹp. Lại thấy tủ sách cho mọi người đọc. Chúng ta sống, làm việc trong thành phố mỗi ngày nên ít khi chú ý đến cái đẹp cái thơ của nó. Orhan Pamuk rất yêu thành phố của ông (Istanbul), ông nói muốn biết rõ về một thành phố thì hãy đi bộ trên các đường phố của thành phố đó. Tôi làm việc trong thành phố này đã gần ba mươi năm nhưng sao vẫn mang cái cảm giác tạm bợ, chứ không thể nói đây là thành phố của tôi. Có nhiều điều về thành phố này tôi muốn biết nhưng chưa thực hiện được. Tôi muốn biết về những quán ăn, các bar, người của thành phố này. Chỉ nhìn thấy đi ngang nhưng chưa hưởng chưa thấm cái văn hóa của thành phố này.

17 thoughts on “Có đường phố nào vui”

  1. HN vẫn dặn mình là hãy luôn nhớ nhìn mọi việc mọi vật trong thể động, trong lẽ biến dịch của nó, mà cứ …quên. Giờ may có Tám nhắc nữa, chắc sẽ nhớ lâu hơn: “Đường phố chúng ta nhìn thấy hằng ngày, không để ý, tưởng là chúng bất di bất dịch bất biến. Thật ra có nhiều sự thay đổi hầu như mỗi ngày.”. Làm sao tránh được chuyện “Vật đổi sao dời”?. Ý này của Tám đúng tâm trang HN quá chừng: “Có nhiều người đi ngang cuộc đời mình rồi bỗng dưng biến mất. Muốn hỏi bạn còn nhớ hay đã quên, chỉ có thể gửi câu hỏi vào hư không”. Cám ơn BT rất nhiều!

    Like

  2. HH giỏi quá- vừa làm việc công sở, vừa làm việc nhà và có thời gian viết lách, cho thấy bạn mình có sức khõe và cả đam mê.

    Like

  3. Thích nhất mấy cái tủ sách dễ thương quá Bà Tám ơi.

    Ngồi nhà mà còn nhớ đến những đường phố đi qua kiểu này là đủ biết Bà Tám chắc còn lâu lắm mới chịu về hưu nè. hì hì hì ..:)🙂

    Cuối tuần nghỉ lễ mà trên đó mưa tầm tã, rồi mưa “lây” qua xứ cao bồi luôn nè Bà Tám à!😉

    Một tuần mới thật an lành nhen Bà Tám ơi! hugs

    Like

      1. Thì mỗi khi mình lấy 1 quyển thì mang quyển khác góp vào cho ng` khác đọc …..vậy cũng vui heng Bà Tám.

        Mà ai nghĩ ra cách làm tủ sách chia sẻ kiểu này dễ thương quá đi!

        Like

  4. Một bức tranh tròn trịa……tất cả góc nhìn chị tả đều lôi cuốn…..

    Đọc đoạn chị kể ko chụp hình khoảng sân gần building của FBI vì ko muốn bị phiền phức lộn xộn, tự nhiên em liên tưởng đến mấy phim hình sự, hành động Mỹ….hì hì……hồi nhỏ em hay mơ lớn lên trở thành nhân viên CIA, FBI hay Secret Service….luôn xuất hiện quan trọng trong mấy bộ suit đen, kiểu như Men In Black vậy đó……:-)))))

    Like

    1. Cái tủ sách, một hôm bị bão làm rớt một cánh cửa ở phía phải. Có ai đó lấy bao nylon bọc và cột dây chung quanh tủ sách. Sau đó, người ta mang cả cái tủ sách đem đi sửa cánh cửa. Vài hôm nay tủ sách đã trở lại nhưng vẫn còn trống rỗng. Ngày nào cô cũng cố đi ngang đây, dùng tủ sách như một thứ cám dỗ, hay dỗ dành mình chịu khó đi bộ, chỉ để ngắm cái tủ sách này.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s