Thăm cô chủ

Cô chủ thân mến,

Vắng cô mấy ngày, tôi viết thư thăm cô. Tôi biết cô không đến nỗi đi ngủ mà bụng kêu léo nhéo vì đói. Dù gì cô cũng biết chiên trứng, luộc spaghetti, grilled cheese sandwich. Nghe nói cô đã đi chợ bằng xe buýt, xách nặng, trời nóng và có một tiệm phở Việt Nam ở xéo xéo chỗ cô ở hiện nay. Đi chợ thế nào cô cũng mua parmesan cheese và tomatoe sauce chứ?

Cô không đói nhưng tôi đói, thường xuyên. Bà Tám, mẹ của cô, vẫn cho tôi ăn một muỗng buổi sáng, một muỗng buổi chiều, theo đúng như lời cô dặn. Tuy nhiên, nếu tôi mè nheo quá bà chịu thua, cho tôi ăn thêm nửa muỗng trước khi bà đi ngủ. Như thế tôi sẽ để bà ngủ lâu hơn thay vì đòi ăn lúc nửa đêm.

Tôi kêu um sùm nửa đêm, không hẳn vì đói, nhưng vì muốn có người chơi với tôi, giải trí cho tôi như cô vẫn thường làm. Ông thì chẳng ngó đến tôi, ngoại trừ mở cửa cho tôi ra vào những hôm trời lạnh. Bây giờ trời ấm, cửa sổ mở, tôi ra vào tự ý. Bà thì không biết mở ngăn tủ cho tôi trèo. Không biết ném đồ chơi cho tôi chụp. Không biết chơi trò đánh nhau với tôi trên cái cây leo của tôi. Bà biết nhưng không làm. Bà đi ngủ sớm quá và ngủ rất say mặc cho tôi leo lên người, kêu réo, liếm cả mặt vẫn không thức giấc.

À, cái xe minivan móp đít, vì bị xe truck đụng, của bà đã bị hỏng. Ngày thứ Sáu bà còn chở cô đi shopping, nó bị ngừng máy giữa đường nhưng nổ máy trở lại vẫn chạy được. Ngày Chủ Nhật ông thử xem máy xe, chẳng biết ông làm gì mà vỡ hộp số. Vậy là mấy ngày sau, ông bà đi mua một chiếc minivan khác. Xe màu trắng, đã bảy mươi lăm ngàn miles. Bà không thích đi minivan, nên ông đổi xe ông. Cũng may là xe ông có thể dùng máy cassette nên bà vẫn nghe được mấy cái băng nhạc sến cũ xì của bà. Thế là bà và cô thôi cằn nhằn lén là ông không săn sóc bà, để bà đi cái xe cũ mèm. Sau khi cái xe bị vỡ hộp số, ông bán cho junk yard được ba trăm năm chục đồng.

Nơi cô ở gần hồ mà đã nóng rồi à? Ở đây trời chỉ mới vào hè, có một vài ngày ấm áp dễ chịu. Cuối tuần, tôi ra sân sau nằm dưới gầm bàn. Bà bắt chước tôi kéo võng ra sân sau nằm để được ở gần tôi. Trời rất xanh. Rừng sau nhà mình cây lá xanh ngút mắt, màu ngọc biếc. Sân sau có nhiều chim lắm cô chủ biết không. Tôi rình con blue jay đang mổ lia lịa lên đống lá khô tìm sâu. Loại chim này bay thấp và thường đậu trên mặt đất bới giun, nhờ thế mà tôi bắt blue jay được mấy lần. Cô có nhớ cái lồng thức ăn màu đỏ treo bên cạnh cái nhà kho không? Tôi thấy có hai con chim sâu, nhỏ hơn cả gold finch, bay ra bay vào trong cái lồng đỏ. Loại chim này có thể đậu nằm ngang trên vách nhà kho rất tài. Và chúng hót rất hay. Thật ra chỉ có một con hót, còn con chim kia có lẽ là chim mái chỉ bay tới bay lui trên những nhánh cây. Chúng không bao giờ bay sà xuống đất, nên tôi chỉ ngắm mà thèm chứ chẳng làm gì được. Tôi thì chẳng màng đến tiếng hót của chim, tôi chỉ để ý loại nào tôi có thể chụp và ăn thịt.

Nói chuyện chụp và ăn thịt, tôi muốn khoe với cô hai chiến công. Có một ngày, tôi chẳng nhớ ngày nào, chỉ biết là sau khi cô đi, tôi bắt được một con chipmunk rất bé. Khoảng bằng con chuột cỡ trung bình. Tôi ngoạm trong mồm, nó còn đang vùng vẫy, tôi thấy bà đứng ở cửa sổ, tôi khoái chí muốn khoe bà nên nhảy tót lên cái máy phát lạnh chuẩn bị chui cửa sổ vào nhà. Không ngờ bà đóng sập cửa kính và bà khoát tay đuổi tôi đi. Mắt bà long lên, mắt tôi long lên. Con chipmunk vùng vẫy. Bà dùng cái giẻ lau bàn phất phất xua tôi. Tức giận tôi tha con chipmunk đi chỗ khác. Bà chỉ mở cửa cho tôi vào sau khi tôi thanh toán con chipmunk.

Tôi biết bà và cô thường hỏi là không biết tôi làm gì với chiến công của tôi, nhưng tôi không nói cho cô biết đâu.

Hôm sau tôi bắt được một con chipmunk khác. Loại thú này ngu hơn sóc nên từ trước đến giờ dù tôi rình sóc mãi vẫn chưa bắt được. Mấy con sóc leo lên cành cao, ngồi vẫy đuôi chọc tức tôi, tôi cố leo lên cây mấy lần nhưng không leo được. Có lẽ cô không nên cắt móng tay móng chân của tôi thì tôi mới leo cây được và tôi sẽ chụp sóc để khoe với cô.

Lần bắt chipmunk này, bà làm dữ với tôi hơn. Bà xách cái cây đập ruồi, dứ dứ tôi, bắt tôi phải thả con chipmunk ra. Thả thì thả, nhưng nó đã chết rồi. Bà nhờ ông lấy xuổng xúc xác con chipmunk đi chôn. Bà giận không cho tôi ngồi vào lòng sau đó.

Loài người khó hiểu thật. Tôi săn mồi, muốn khoe tài thì lại giận tôi. Không cho tôi ăn thịt chim thịt sóc thì tôi hiểu, vì sợ tôi ói trong nhà. Bao tử tôi không được tốt vì ăn thức ăn bán sẵn đã quen nên không chịu được thịt chim thịt chipmunk. Lại không cho tôi ăn no, vì sợ tôi bị béo phì.

Thật ra, bà nói, thà là tôi béo phì vì ăn thức ăn mèo còn hơn là tôi ăn chim ăn sóc. Mèo, có phải người ta đâu, mà sợ béo phí nhan sắc xấu xí.

Bà đuổi tôi, không cho ngồi trong lòng để viết thư thăm cô. Bà nói phải đi làm. Tôi viết thư trước và sẽ gửi ảnh mấy con groundhogs sau. Cô có biết có ba con groundhogs dưới nhà kho không. Một con có hai cái bớt đen trên mông của nó, rất to rất mập, và hai con bé hơn, chắc là con của con có bớt đen.

Ước gì, tôi và bà có thể hóa thân. Tôi biến thành bà để đi làm. Và bà biến thành tôi để có thể lười biếng nằm ở sân sau ngắm trời xanh và rừng cây xanh. Cứ tưởng tượng một bà Tám leo lên bàn nằm sưởi nắng trong sở làm, và một con mèo đeo mắt kính đọc sách ở trong rừng, tôi thấy rất vui, ngộ lắm.

Thăm cô.

Nora

Nora ký tên và đóng dấu

Tái bút: Đây là ảnh của tôi được 6 tuổi vào cuối tháng Năm, ảnh groundhog mẹ, và hai groundhogs con.

Nora 6 tuổi 001groundhog mẹ groundhog có bớt đen hai groundhog

23 thoughts on “Thăm cô chủ”

    1. Mấy cô lớn rồi ra khỏi nhà từ năm học thứ nhất, ở trong dorm có khi mấy tháng mới về nhà. Chị chỉ cần các cô an toàn là chị yên tâm thoải mái. Nhớ tí tí thôi.

      Like

      1. Bà Tám nói “nhớ tí tí” như thế là biết là nhớ lắm rồi. Cũng như bà ngoại của Cún thôi à. Con cái đi xa, hỏi có nhớ không thì bảo nhớ chút chút, nhưng hôm nào mà không gọi đ/t hay không có tin tức gì là sốt ruột, là lo cuống cả lên mà!😉😉

        Like

  1. mà Bà Tám biết DQ đọc xong rồi nhớ tới bộ phim thiếu nhi gì không? “The Dog with Blog” trong kênh truyền hình Disney mà tụi nhỏ nhà DQ hay xem á.🙂🙂

    Like

    1. Từ hồi các cô nhà chị lớn lên, chị ít khi xem phim Disney. Tuy nhiên nếu chó mè gia súc mà biết kể chuyện thì có khối chuyện kỳ cục trong nhà để kể,

      Like

      1. Quên mất là Bà Tám qua cái thời “xem phim Disney cùng lũ nhóc” rồi ha.🙂🙂 ..hì hì hì …

        Vậy thì phải nhờ em Nora kể chuyện nhiều nhiều thêm để coi xem có những “chuyện kỳ cục” gì nữa không nè?

        PS: Mà xe cộ lo xong xuôi cả rồi hả bà Tám? Coi như của đi thay người ha. Mọi ng` bình yên là đủ rồi heng.

        hugs

        Like

  2. kT sang thăm Bà Tám . Con gái đi xa nhà làm Bà Tám buồn tí ti hà. Nàng mèo Nora dễ thương ghê , thấy Bà Tám buồn nên gừi thư cho cô chủ nhỏ ngầm ý nói; ” Cô chủ ơi , có người nhớ cô chủ lắm rồi đó nè” . Thích nàng mèo Nora, kể chuyện duyên lắm🙂

    Like

  3. Ui, một bức thư cho con gái đầy sáng tạo và hết sức dễ thương!❤
    "Cứ tưởng tượng một bà Tám leo lên bàn nằm sưởi nắng trong sở làm, và một con mèo đeo mắt kính đọc sách ở trong rừng, tôi thấy rất vui, ngộ lắm." Hiiii….
    Em đang tưởng tượng có con mèo đen sắp gõ lách cách trả lời còm-men cho bạn Cô nhỏ😀

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s