Những thứ mang theo và những thứ để lại

Bà Tuệ Mai khi vu quy biểu lộ sự tiếc nuối những thứ bà bỏ lại, trang nhật ký với những giòng viễn mơ, chiếc giường xưa có chăn đơn gối lẻ, hương đào ngây thơ bên những bước chim khuyên.

Nguyên Sa, làm bài thơ dặn vợ sắp cưới những thứ cần mang theo khi về nhà chồng.

Khi nào lấy ta, mang theo cái cưa
Nhớ con dao phay, nhớ cái dùi to
Cất vào trong rương cùng gương cùng lược
Cất vào trong áo cùng nhạc cùng thơ.

Trích Thơ Tình Miền Nam – Thư Ấn Quán 2008 trang 338

Nghe kỳ cục ha! Cưa, dao, dùi là những thứ “đồ nghề” của đàn ông. Bảo mang lược gương nhạc thơ thì tất nhiên rồi, nhưng đáng lẽ nhà chồng phải có dùi có dao chứ. Cứ nhìn những thứ người lính của Tim O’Brien mang theo, cả vật chất lẫn trừu tượng, sẽ thấy cái tàn bạo của chiến tranh và sự nhỏ bé bất lực đầy sợ hãi của con người. Nhiều khi quan sát những thứ người ta mang theo hay bỏ lại cũng có nhiều cái để mình thắc mắc.

Cô út của tôi đi làm mùa hè ở Wisconsin. Hành lý của cô, ngoài hai cái carry-on (có computer và tablet) còn có hai kiện hành lý, là hai cái túi duffel bags, 40 lbs và 45 lbs, cô mang theo đủ thứ, trong đó có cái plunger, nôm na là cái dùng để thông cống.

Khi lập danh sách những thứ đồ dùng cần mang theo, cô đòi mang cái thông cống. Tôi cản. Nặng lắm. Con phải nhớ là con là người phải mang phải vác, đem những thứ thật cần thiết thôi, đến đó con có thể mua. Cô giận dỗi. Ông Tám mới mua một cái thông cống thật tốt, chưa dùng bao giờ, cô nhất quyết mang theo.

Cô có hai kỷ niệm.

Ngày tốt nghiệp Trung học, cô và nhóm bạn đi chơi, đánh dấu ngày trưởng thành, các cô thuê một căn nhà sát bờ biển, ở đó suốt đêm. Là cha mẹ, dĩ nhiên là chúng tôi lo ngại. Lúc ấy cô mười tám tuổi, tuổi có những cái dại khờ, trong đó có cái dại khờ là không biết mình dại khờ. Các cô dấu tất cả bố mẹ địa chỉ và số điện thoại của nhà. Có lẽ sợ một bố mẹ nào đó chường mặt đến phá bĩnh cái trưởng thành sau một đêm của các cô. Còn tôi thì cô không lo. Sau chín giờ tối khó mà cạy tôi ra khỏi cửa vì tôi đã hết xí quách. Căn nhà các cô thuê, bị nghẹt cầu tiêu. Các cô phải thu dọn mà không có đồ thông cống. Lúc đó là vào giữa tháng Sáu.

Tháng Chín, cô và các bạn vào đại học. Cô ở nội trú, phòng của trường đại học. Các bạn cô thuê căn nhà ở chung với nhau, không nằm trong khuôn viên trường. Ngày đầu tiên dọn vào, cầu tiêu bị nghẹt mà chẳng ai có cái đồ thông cống.

Sự thật là các cô các cậu vốn được bố mẹ cưng chìu, lo hết chuyện lớn chuyện nhỏ. Lần đầu tiên sổ lồng chẳng ai nghĩ đến chuyện bẩn thỉu nhất của con người.

Tôi cố giải thích. Nơi con đến là trường đại học. Nếu như nghẹt cống con có thể dùng tạm nhà vệ sinh ở thư viện hay các building bên cạnh và đi mua đồ thông cống sau. Chưa chắc là con sẽ bị nghẹt cống.

Tôi lên mạng dùng google map thấy chung quanh nơi cô ở có tiệm 7-11, có tiệm bán thực phẩm Korean, và một số tiệm lớn khác, ở đây cô có thể mua đồ lặt vặt cần dùng, có đường xe buýt, vân vân. Cô sẽ ở trong một building cao tầng, mà cô ở tầng thứ tám, chuyện nghẹt cống xem chừng rất ít cơ hội xảy ra.

Cô vẫn mang theo cái đồ thông cống lên máy bay. Hơn hai tiếng đồng hồ bay, 920 dặm vượt qua bốn tiểu bang chở cái món đồ mua ở đâu cũng có.

Đến nơi, cô nói chuyện điện thoại với ông Tám, dự định trước ngày về sẽ gửi đồ về trước. Tôi nghe ông Tám kêu lên. Đừng, đừng, những thứ cồng kềnh nặng nhọc, con có thể bỏ lại, cho người đến sau, đừng gửi về tốn tiền vô ích.

Giữa những thứ mang theo và những thứ cần bỏ lại là cái tâm trạng hoang mang của một cô gái trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhiều khi tưởng là mình lo xa, thật ra vẫn là lo chưa tới.

Vì nhắc đến bài thơ Vu Qui của nhà thơ Tuệ Mai, nên xin mời các bạn nghe bài thơ này được Duy Quang phổ nhạc và ca sĩ Julie trình bày. Bài hát được ghi âm hai lần, năm 1974 ở VN và 1993 ở hải ngoại.

15 thoughts on “Những thứ mang theo và những thứ để lại”

  1. Cái lo xa của cô Út nhà bạn thật là dễ thương. Cô lớn nhà mình sẽ đi làm xa trên Cambridge; cô đòi mang theo chiếc xe đạp. Cô này đầu óc hay để trên mây mình lo lắm, muốn- nhưng không cản.

    Like

  2. Chiều qua, tụi cháu ghé nhà bạn ăn bánh xèo. Có một anh, mang theo cái “đồ lường” để hoàn thành nhiệm vụ làm nước mắm. Anh nói là thiếu cái đồ lường này thì khó có magic được.

    Like

  3. Hiii, cô này là cô Ách Cơ hay cô Cá Linh đấy ạ?
    Cô thật yên tâm tương lai sẽ có những túi kỷ niệm ngồ ngộ do bà mẹ yêu quý của cô ghi lại nè. Em thích câu cuối này: “Giữa những thứ mang theo và những thứ cần bỏ lại là cái tâm trạng hoang mang của một cô gái trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Nhiều khi tưởng là mình lo xa, thật ra vẫn là lo chưa tới.” Một câu kết thật sâu sắc cho một sự việc, tưởng chừng giản đơn nhưng qua lăng kính của Bà Tám, lại thành một câu chuyện thú vị.❤

    Like

  4. Con gái chị năm nay bao nhieu tuổi rồi ạ? Đã ra High School và đi làm hè, thì em đoán chắc khoảng 20…..cô bé có những lo xa rất lạ nhưng thiết thực, cũng ngộ ngộ dễ thương nữa :-)….. Em nghĩ mỗi cánh ứng xử để thích nghi mà mình biểu hiện trong cuộc sống, nhất là khi mình tuổi trẻ, cũng là cách mình định hình tính cách và grow sau này, ko biết có đúng ko…..Đọc note này, em đang tưởng tượng sau này con gái em lớn, khi đi xa nhà, nó sẽ chọn mang gì theo 🙂.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s