Khoe sách tặng

Terminal, Miễn Phí

Tôi được tặng quyển Terminal, Miễn Phí của tác giả Minh Thùy đã lâu. Hôm nay mới khoe.

Minh Thùy là bạn chung nhóm thời Trung học của ông Tám. Ông Tám không viết văn nhưng không hiểu duyên nghiệp thế nào mà thường quen với nhà văn. Đây là tập truyện thứ hai của MT. Tập trước là Chat Room tôi cũng đã đọc. Cả hai truyện đều tặng bạn là ông Tám và tôi đọc ké.

Thỉnh thoảng tôi tập viết một truyện ngắn. Viết xong thường không hài lòng vì đủ thứ nhưng chẳng lẽ lại chê mình công khai ở đây, tuy nhiên, vì viết mà không vừa ý nên biết viết truyện rất khó. Gom đủ thứ chất liệu đời sống chung quanh để gọt giũa thành một truyện ngắn đòi hỏi nhiều công sức và tài năng.

Tôi thấy truyện của Minh Thùy hay hơn truyện của tôi. Ở nước ngoài, MT ở Đức, mà viết và gom góp đủ thành một tập bao gồm mười một truyện là hay lắm, giỏi lắm, đòi hỏi nhiều hy sinh lắm. Hy sinh thì giờ, liên hệ với bạn bè và gia đình, đi chơi du ngoạn, và hy sinh kiếm tiền, để viết truyện thì phải là người yêu văn chương lắm. Thú thật tôi cũng yêu văn chương, nhưng không yêu đủ để hy sinh nhiều như thế.

Tôi thích truyện của Minh Thùy vì nhiều lý do: Chị viết về cuộc sống phụ nữ ở hải ngoại, truyện của chị thường gói ghém những bất mãn của người phụ nữ, có cái nhìn hơi bi quan về nam giới, những điều không thể nói thành lời, không thể than với ai. Sống ở hải ngoại sướng gần chết mà than cái gì. Chị viết về những cái gần chết đó, một cách dí dỏm. Truyện của chị thường có nét chống đối, phản kháng ngầm. Phản kháng một định kiến, cách đối xử, mong muốn được yêu thương, quyền lực của kẻ khác áp đặt lên mình, vân vân.

Chị thường viết về tình yêu nhưng ít khi viết về tình dục. Toàn truyện, tôi moi ra được mỗi một đoạn, “nhẹ nhàng” thôi, nhưng vì ít nên quí. Đoạn này được trích trong truyện ngắn “Đường Xa Ướt Mưa” trang 66.

“Nhưng khi làm tình với cô thì quả là tuyệt diệu. Cô không để Jimmy hôn môi, nhưng động tác của cô thật dịu dàng, hai bàn tay mát dịu, cô vuốt ve hắn từ vai xuống ngực, tận bên dưới, từ từ làm nóng người hắn, rướn người lên, bấu chặt lưng hắn khi hắn vào sâu trong cô. Làm tình với Thư cho Jimmy cảm giác khác hẳn với mấy câu kia, gợi Jimmy nhớ lúc còn bồ bịch với Linda, sau này khi Linda làm vợ hắn thì chuyện sex cứ như là thủ tục cho xong việc “làm lẹ đi, còn ngủ mà có sức ngày mai đi cày”, Linda nói. Hắn phát chán, thằng nhỏ của hắn chưa kịp dựng cờ đã xìu xuống ngay khi mới ôm Linda trong tay.”

Tôi thấy có bài giới thiệu sách của chị trên mạng. Ở đây.

6 thoughts on “Khoe sách tặng”

  1. Nhìn qua tựa sách chưa hiểu lắm, đọc thêm phần giới thiệu mới vỡ lẽ ra… Em từng ngủ ở terminal sân bay Changi, cũng sạch, cũng mát, có quân cảnh đi tuần mà sao khó ngủ lắm. Có thể vì ghế cứng hoặc có thể vì không quen chốn lạ cùng chút tủi thân của người trẻ mới tập tành xa nhà đi “dòm ngó” thế giới. Thanks chị Tám đã đọc blog em và em cũng rất vui vì được đọc những điều chị viết.
    Thân ái,

    Like

    1. Chị cũng chưa ngủ ở phi trường lần nào. Tác giả tưởng tượng để viết chứ ngủ ở phi trường cảnh sát đâu có để cho yên.

      Like

  2. Hôm nay tình cờ tìm thấy trang web Chuyện Bâng Quơ của Bà Tám, Minh Thùy rất ngạc nhiên và cảm động với tình cảm Bà Tám dành cho MT. Bạn viết mộc mạc mà chân tình, dí dỏm dễ thương, mình cũng bắt đầu cảm blog này, sẽ vô đọc thường hơn. MT không biết tạo blog mặc dù cũng thích blog, lại e ngại gặp phiền phức đau đầu, thôi dành thì giờ mà tưởng tượng và viết cho mọi người đọc, cho dzui.
    Bà Tám trả lời rằng: tác giả tưởng tượng để viết “Terminal miễn phí” hả? chu choa, chuyện có thiệt đến 60% đó Tám ơi! Chính nhân vật trong truyện kể lại mình nghe, chứ mình ra phi trường hoài có chú ý ai ngủ bụi ở đó. Thật ra có lần mình cũng bị ngủ qua đêm ở phi trường Los Angeles, vì phải bay chuyến sớm từ 6:30 mà sợ ngủ quên nên ra phi trường từ nửa đêm cho yên chí, nằm ở ghế nệm dài mà đâu ngủ được, thức chờ sáng luôn, nên chứng kiến một số chuyện ở phi trường, thấy có người ngủ lang thang ở đó.
    Còn nhân vật chính trong truyện thì quen khá thân, hay đến nhà mình chơi và kể chuyện nghe, nó bị đuổi nhà, giận đời bèn khăn gói quần áo ra ngủ ở phi trường để tiết kiệm tiền, dự định mua nhà, tính toán như thần, nhưng hổng qua trời tính, ngủ đó có hơn tháng thì bị mất cắp cái vali hoành tráng, mất hết giấy tờ tiền bạc, laptop, nó kêu khổ, kể chuyện mà muốn khóc. Mình tức cười nhưng cũng thấy thương nó, nghĩ ngợi rồi viết ra Terminal, miễn phí.
    Đúng là ngủ ở phi trường hay bị cảnh sát hỏi thăm, nhưng không bị bắt bớ, và không được ở lâu dài, phi trường Frankfurt rất rộng, có 3 tầng nên nó phải di tản luôn, nhưng giờ thì thôi rồi vì hắn bị đau lưng và cảm nặng nên đành từ giã Terminal. Hắn vẫn đến nhà mình chơi, hôm nọ đọc truyện Terminal, nó lăn ra cười, nói: “Cô viết xúc động quá, giàu tưởng tượng quá!”

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s