Chuyện nhỏ hơn con thỏ

Hộp

Nhóm tôi làm việc chừng chục người dùng chung một tủ lạnh nhỏ. Tôi thường mang theo sữa chua đựng trong một cái hộp nhỏ cất vào tủ lạnh này. Một hôm cái hộp nhỏ này biến mất.

Tôi có khi quên không ăn nên để qua đêm. Tự nghĩ ngày mai sẽ ăn. Sáng hôm sau tôi không tìm thấy hộp sữa chua, thầm nghĩ chắc mình quên đã ăn rồi và mang hộp về nhà. Mãi đến khi tôi bị mất hộp sữa chua lần thứ ba tôi mới nhận ra là có người ăn cắp cái hộp sữa chua của tôi. Còn cái hộp cuối cùng, tôi giữ nó cẩn thận không dám để hở ra nữa.

Cái hộp không phải loại đắt tiền, bằng cao su, của Rubber Maid. Loại hộp này không bán riêng. Nó nằm trong một bộ hộp chứa bằng thủy tinh, nắp nhựa. Chỉ có bốn cái hộp bé nhất là làm bằng nhựa thôi. Loại hộp này rất kín, có thể chứa chất lỏng như mật ong, mật phong, sữa chua, hay những loại nước chấm, mang theo ăn trưa mà không ngại bị đổ. Rất nhiều loại hộp nhựa bán ngoài tiệm nhưng thường nó to hơn và mỏng hơn.

Tôi đoán người ăn cắp ba cái hộp của tôi vì nó xinh và tiện dùng. Người này phải là người đàn bà, vì đàn ông thường ít tỉ mỉ mang thức ăn trưa gói ghém đủ thứ như thế. Trong nhóm chẳng có mấy người, tôi đoán có hai người đàn bà có thể là thủ phạm.

Trước khi tôi bị mất hộp có người dùng một loại hộp khác để chứa mật phong ăn với pancakes. Thỉnh thoảng tôi ngửi thấy mùi mật phong ở gần chỗ tôi làm. Tôi nghi ngờ người lấy hộp của tôi là để chứa mật phong. Nghi nhưng tôi không nói ra chỉ lẳng lặng quan sát.

Một hôm tôi than với người tôi nghi ngờ (vì tôi thấy bà ăn sáng có mùi mật phong), là có người lấy ba cái hộp nhỏ của tôi. Tôi nói, họ ăn cắp hộp của tôi có lẽ không phải vì nó đắt tiền và chắc chắn là không vì món sữa chua. Bà ấy nói tiếp lời, nhưng vì nó xinh và tiện dùng. Hừ, bà lấy cắp chứ còn ai, nếu không làm sao bà biết ngay cái hộp ấy xinh. Tôi than tiếp, tôi thấy bực mình vì làm chung với những người ăn cắp, của không đáng nhưng bất tiện cho người khác.

Vài hôm sau tôi thấy cái hộp nhỏ giống cái hộp của tôi chứa mật phong để trong tủ lạnh. Tôi suy nghĩ không biết có nên lấy lại cái hộp này không. Nếu tôi lẳng lặng đổ mật phong lấy nó lại, nhưng nó không phải là cái hộp của tôi, thì tôi phạm tội ăn cắp. Trước kia tôi không thấy ai dùng loại hộp này. Tuy là hộp bán ngoài chợ ai cũng có thể mua nhưng cái cơ hội có người cùng mua nguyên bộ này coi bộ không nhiều. Tôi nghĩ đến Tào Tháo, thà giết lầm hơn tha lầm. Nếu tôi hỏi thẳng chắc đương sự không nhận tội ăn cắp.

Chuyện nhỏ như con thỏ. Có lẽ người lấy hộp không nghĩ ăn cắp nhỏ cũng là ăn cắp.

Tôi đắn đo mãi. Theo bạn tôi nên hành động thế nào?

16 thoughts on “Chuyện nhỏ hơn con thỏ”

  1. Con hơi duy tâm nên thường nghĩ theo hướng của đi thay người Tám ạ. Có khi kiếp trước mình nợ người ta nên giờ người ta lấy lại, còn nếu họ tự nhiên lấy của mình thì sớm muộn họ cũng phải trả gấp nhiều lần.

    Like

    1. 🙂 Cháu có lý, chắc có lần nào đó trong những kiếp trước cô có nợ với người lấy cái hộp. Chẳng đáng gì, nhưng nghĩ cũng buồn cười.

      Like

  2. Chuyện thật như đùa! :v
    Theo mình nghĩ thì nếu bà ấy có lấy cái hộp thì ắt hẳn bà cũng hơi bị kém thông minh, hoặc là quá thông minh khi chơi trò để lại cái hộp trong tủ lạnh như vậy!

    Like

  3. Hihi theo em chị coi như đã mất cái hộp bé xinh ấy đi chị, và đừng quan tâm đến nó nữa, mua bộ khác để lấy 3 cái hộp nhỏ khác đựng ya-ua mang đi làm. Chị dán lên cái hộp dòng chữ :”Vui lòng, đừng lấy cái hộp của tôi”, thì người có tật sẽ giật mình. Chớ mà mình lấy lại cái hộp rồi lẳng lặng đổ mật phong đi, thì không hay lắm.

    Like

  4. Thật ra cía hộp không đáng tiền nhưng nó đáng giá ở chỗ nó tiện lợi và xinh, nên phụ nữ chị mình thì hầu như ai cũng thích, có điều khác nhau là có dám chiếm hữu của người làm của mình hay không. Bà này làm chung với chị chắc đủ khả năng để mua nhiều cái hộp nên đây là lòng tham của người nếu bà ấy lấy cắp. Tham của người dù là vật rất nhỏ cũng là sai rồi. Nhưng chị cũng đoán thôi chứ không thể đòi lại vì không có bằng chứng. Lấy lại biết đâu lại bị nói ăn cắp của bà ấy thì thiệt là tình ngay lý gian . Theo em, lần này em bỏ qua nhưng em sẽ chú ý bà ấy hơn, em sẽ làm dấu những cái hộp ấy bằng hình vẽ hay gì đó đặc biệt bằng loại bút permanent marker ( làm nho nhỏ chỗ khó nhìn thấy, đủ để mình nhận diện và không làm xấu hộp hihi ). Vậy là vừa chống kẻ trộm , vừa có chứng cớ cho người ăn cắp không chối vào đâu được chị ha.

    Like

  5. Đọc các comments của các bạn của Bà Tám thấy các chị em trong này phản ứng kiểu người Việt Nam, “Chín bỏ làm mười”. Rồi nhìn qua hoàn cảnh sống của tui hiện nay thì ngược lại với các chị em này một trời một vực. Bọn Mỹ chung quanh tôi mà như thế này là chúng ăn thua đủ. Sức mấy mà bỏ qua hả Tám. Tuần qua chỗ của tôi có cô Trưởng mới. Cô quýnh quáng kêu bọn tôi làm thêm công tác vì nhu cầu đòi hỏi. Bọn chúng tui thấy cái email, bèn trợn ngược mắt lên nói, ai cho nó giao việc mà không hỏi ý kiến bọn minh trước. Mà việc này là được trả thêm tiền nhé. Nhưng nhìn cái cách phản ứng của bọn người Mỹ chung quanh tôi khi đụng chuyện khác hẳn với cách người Việt chịu “nhịn” và “dĩ hòa vi quý” . Không có ý gì khác Bà Tám ơi. Just saying🙂

    Like

    1. Hết sức chống chọi rồi bà ơi. Nhiều khi bỏ qua chuyện nhỏ cho đỡ mệt. Vả lại cái bà này bự con lắm. Bả ngồi lên mình là nín thở. Hay là bả lăn đùng ra vì tăng huyết áp rồi đổ thừa mình thì cũng ngất ngư với bả.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s