Vũ điệu thân gầy

Vũ điệu thân gầy

Tấm ảnh này chụp trong trận tuyết vừa qua. Tuyết dày quá phủ lấp hết những bụi cây nhỏ gai góc rườm rà nên tất cả những gì ngoi lên trên mặt tuyết đều có vẻ đơn giản thanh thoát.

Hôm qua và hôm nay (February 21, 2014) trời ấm, tuyết tan nhiều. Hôm nay trời nhiều sương mù. Dọn tuyết mệt thì than nhưng tuyết mang đến những hình ảnh rất đẹp mà tôi không thể chụp được.

Nửa đêm về sáng thức giấc, đứng ở cửa sổ trong phòng ngủ nhìn ra ngoài, mái garage phủ tuyết trắng xóa. Ánh trăng soi, bóng mái nhà rọi xuống mái nhà ga tạo thành những hình lập thể màu xanh xám đậm nhạt khác nhau rất dịu mắt. Ánh trăng lạnh, dường như làm nguôi đi những hờn dỗi ngậm ngùi cháy bỏng của ban ngày.

Nhìn từ cửa sổ phòng ngủ
Buổi chiều đi làm về, ngừng ở ngã tư của đường 22 và Warrenville tôi nhìn thấy một tấm ảnh rất đẹp mà không thể chụp được. Chỗ xe tôi đậu là dưới chân đồi. Tuyết biến mặt đất thành màu trắng. Rừng cây khô trên đồi là những nét bút chì đậm nhạt thẳng tắp màu đen và nâu sẫm. Nếu không có mặt đất màu trắng, màu cây khô sẽ lẫn vào bóng chiều chập choạng. Ta thấy ta trong tiền kiếp giữa một rừng cây khô. Chờ đèn đỏ chuyển sang màu xanh, nhà thì chỉ hai phút là đến nhưng nhớ đến một bài thơ có người dừng ngựa ở rừng chiều mà đường về còn vạn dặm, tưởng tượng đến cái hoang vắng mệt mỏi của người ở bìa rừng.

Từ chỗ ngồi viết nhìn ra ngoài sân sau
Tôi còn nhiều bức tranh đẹp trong mắt như ngồi trên xe lửa nhìn cảnh dọc theo đường rầy trắng xóa, lau sậy cao mỏng manh phất phơ, những bụi cỏ khô thấp chỉ có những cành nhỏ quắt queo, bao nhiêu loại cây là bấy nhiêu hình dáng, màu nâu đậm nâu nhạt chạy vùn vụt qua cửa sổ.

Xúc tuyết dưới ánh đèn, tuyết lóng lánh như kim cương có màu cầu vồng ngũ sắc. Hồ nước đóng băng phủ tuyết trắng xóa chim đậu đầy giữa hồ, viền quanh hồ là những rặng cây. Ngôi nhà trong xóm kiểu cottage với lớp tuyết mỏng bám lên ống khói, đèn ở cửa sổ hơi nước làm nhòa thành một thứ ánh sáng dịu hơn, thần tiên hơn, như một bức tranh của Kincaid, hơi khói bốc lên mờ mờ nhẹ nhàng tỏa ra từ ống khói. Người đàn ông dẫn chó đi trong công viên, vừa đi vừa ngước mặt lên trời hứng tuyết. Trẻ con với những cái sled đủ màu sắc. Cái găng tay màu đỏ ai đó đánh rơi trong tuyết. Đàn chim bay qua trên nền trời đêm đầy tuyết để lại những tiếng kêu quang quác. Đó là những hình ảnh rất đẹp về tuyết.

Và còn một câu hát trong bài Favorite Things trích trong phim The Sound of Musics: “Snow flakes that stay on my nose and eyelashes.”

22 thoughts on “Vũ điệu thân gầy”

  1. Bên chị đã bớt lạnh tí nào chưa ? Nhìn hình chị chụp thật thích, tiếc là văn chương em dỡ quá không diễn tả được cái ý của mình nên em chỉ biết bấm like hìhì

    Like

    1. Không có lời nào có thể ngắn gọn và đầy đủ hơn chữ like. Tám thích chữ này lắm vì dễ dùng và nói được ý mình mỗi khi đọc bài của Nhàn. Cám ơn Nhàn đã comment.

      Like

      1. Dịch mà muốn… hóc luôn, vì biết chắc là bạn bè sẽ vừa đọc vừa ngáp cho coi vì truyện hỏng có tình tiết gay cấn gì cả, chỉ tàn là độc thoại thui chị Tám ui! Chít Giáo rùi! Nhưng mà lỡ leo lên lưng cọp… Nhưng cái truyện cũng lạ lắm chị à, những ý nghĩ xung đột trong cùng một người đàn bà, một người vợ rất yêu chồng mà cũng rất… căm ghét những thói tật của ổng đã khiến người đàn bà ấy ngã quị vì chứng bệnh tê liệt, “mọi thứ do cái đầu mà ra…” Đọc xong hỏng biết nên ghét hay nên thương… Mình cũng thấy phân vân luôn, cũng rối như cô vợ vậy! hic…

        Like

  2. bravo bà chị, tấm thứ nhất rất ư độc đáo, bà chị crop cho object đừng nằm chính giữa là perfect như cái tựa đề!

    Like

  3. Bức hình vũ nữ tuyệt đẹp, và bài viết này cũng gợi lên rất nhiều hình ảnh, đủ để những người chưa bao giờ nhìn thấy tuyết như OM hình dung ra nhiều thứ. Tám và OM không còn trẻ nữa, nhưng hình như sự lãng mạn vẫn chưa mất đi. Đáng để vui mừng một chút, Tám nhỉ!🙂

    Like

  4. Wow!
    Bà Tám chọn từ cho tựa đề entry: “Vũ điệu thân gầy” (chứ không “Vũ nữ”…) kèm tấm ảnh đầu tiên Bà Tám chụp, thật sự, đã tạo sự rung cảm sâu lắng trong người xem những cảm nhận đầy nghệ thuật!

    P/s: Thú thật, đây là lần thứ 2, Bảo Vân cháu mới được gặp cụm từ…”Vũ Điệu Thân Gầy” rất hình tượng này!
    Lần đầu, là khi gặp đọc…

    -“Giá như có một gia đình để chăm lo, một người để yêu thương, một công việc để thấy mình có ích… rốt cuộc hành trình sống của con người không nằm ngoài sự kiềm toả của hai chữ “giá như” ấy. Nhưng thật không dễ dàng gì khi chúng ta phải đuổi theo cái vô tận của hạnh phúc bằng một khoảng thời gian hữu hạn của đời người. Tất cả treo lơ lửng trên đầu chúng ta với đầy đủ những bất trắc và nguy cơ tiềm ẩn. Khi ấy, “sống” là một vũ điệu của cảm giác, hồ nghi và tất tật những cảm xúc được coi là thể nghiệm…”

    – Tập truyện ngắn “Vũ điệu thân gầy” của 12 cây bút nữ…

    Bận quá, cháu ghé vào một tí ti thôi, nghen Bà Tám! hihi…

    Like

    1. Cám ơn Bảo Vân. Thật ra Tám cũng thấy vũ điệu thì không thể thân gầy. Đáng lẽ phải nói là vũ điệu của những cái thân gầy, hay cành khô. Nói vũ điệu thân gầy cho nó văn vẻ vậy mà. Chắc đọc đâu đó cụm từ này nhập tâm mà không hay.

      Like

  5. Em thấy tuyết hoài nhưng hông tưởng tượng ra cảnh vũ nữ thân gầy lãng mạn như vậy . Hihi em khô khan quá ha chị.

    Like

  6. Hình nào cũng đẹp nhưng HN “kết” nhất hình đầu tiên! Có một điều gì đó làm mình rung động nhưng…khó mà diễn tả. Và cũng lo, lo cho những phiền hà của cư dân ở những nơi này trong đó có BT và bác Túy!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s