Đôi bạn

Ảnh cũ đăng lại. Chụp những cái có đôi để mừng ngày vinh danh tình yêu và tình bạn.

17 thoughts on “Đôi bạn”

  1. Những tình bạn, tình yêu đúng nghĩa đều thật đáng tôn vinh, đáng ca ngợi BT ha! Cám ơn đã cho bạn bè những tấm hình đáng quý này.

    Like

  2. Ui! Cái tựa đề entry này, làm Bảo Vân cháu chợt nhớ đến những đoạn văn miêu tả đầy cảm xúc diễm tuyệt trong ĐÔI BẠN của Nhất Linh…quá! Hihi…

    – “Mùi hoa khế đưa thoảng qua, thơm nhẹ quá nên Dũng tưởng như không phải là hương thơm của một thứ hoa nữa. Ðó là một thứ hương lạ để đánh dấu một quãng thời khắc qua trong đời: Dũng thấy trước rằng độ mười năm sau, thứ hương đó sẽ gợi chàng nhớ đến bây giờ, nhớ đến phút chàng đương đứng với Loan ở đây. Cái phút không có gì lạ ấy, chàng thấy nó sẽ ghi mãi ở trong lòng chàng cũng như hương thơm hoa khế hết mùa này sang mùa khác thơm mãi trong vườn cũ.”
    (…)
    – “Nền trời lúc đó, Dũng thấy như một tấm lụa trong; một con bướm trắng ở vườn sau bay vụt lên cao rồi lẫn vào màu trời. Dũng tự nhiên nghĩ đến một bãi cỏ rộng trên đó có Loan và chàng, hai người cùng đi ngược chiều gió; nàng mặc một tấm áo lụa trắng và gió mát thơm những mùi cỏ đưa tà áo nàng phơ phất chạm vào tay chàng êm như cánh bướm.”
    (…)
    – “Dũng vòng hai tay ra phía sau làm gối ngửa mặt nhìn lên. Ánh nắng trên lá thông lóe ra thành những ngôi sao; tiếng thông reo nghe như tiếng vọng ra, đều đều không ngớt; Dũng có cảm tưởng rằng cái tiếng ấy đã có từ đời kiếp nào rồi nhưng đến nay còn vương lại âm thầm trong lá thông.
    Không nghe tiếng Loan và Thảo nói chuyện nữa, Dũng nghiêng mặt quay về phía hai người. Chàng thấp thoáng thấy hai con mắt đen của Loan. Thấy Dũng bắt gặp mình đương nhìn trộm, Loan vội nhắm mắt lại làm như ngủ; song biết là Dũng đã trông thấy rồi, nàng lại vội mở mắt ra, rồi qua những ngọn lá cỏ rung động trước gió, hai người yên lặng nhìn nhau.”

    ( “Tình yêu không diễn tả bằng lời mà bằng mắt, bằng tim: Nhất Linh thao túng “yên lặng” trong một thế giới mới, thế giới của cảm xúc, thế giới thần bí mà mọi sự đều khả thể…
    Những giây phút ấy là tình yêu, là hạnh phúc, là nghệ thuật…
    những giây phút hạnh phúc Nhất Linh!” – Thụy Khuê)

    – ĐÔI BẠN – Nhất Linh
    http://lmvn.com/truyen/index.php?func=viewpost&id=85XwKvswUmWtnsXtrld8c8SJtYgBQmyO

    Like

    1. Cám ơn Bảo Vân. Những đoạn trích trong tác phẩm Đôi Bạn cho thấy văn của Nhất Linh rất nhẹ nhàng, đầy hương thơm. Tám đọc hồi còn nhỏ quá nên bây giờ quên hết. Lúc mười ba mười bốn gì đó, Tám thích đọc Khái Hưng hơn Nhất Linh nên giờ này vẫn còn nhớ mang máng văn của Khái Hưng, nhưng không còn nhớ văn của Nhất Linh. Cám ơn đường link.

      Like

  3. – ĐÔI BẠN
    (Ns Phạm Ngọc Lân)

    (Ca khúc Đôi Bạn được sáng tác theo cảm hứng tiểu thuyết Đôi Bạn của Nhất Linh viết năm 1937, kể chuyện tình Loan và Dũng, lãng mạn và vô vọng…
    Lời của bài hát này, có chỗ lấy từ truyện, đọc truyện sẽ thấy có “đom đóm”, có “hoa khế”, có “đường khuya”, v.v…)

    (Ngày còn thơ ấu… đôi trẻ thơ vẫn cười đùa bên nhau
    Giờ đây đã biết… khi gần nhau thấy lòng mình nao nao
    Trong chiều buông đứng nhìn đom đóm bay
    Bên bờ ao dưới chùm hoa khế xưa
    Đêm trăng sao… thầm mơ ước cánh sao rơi…

    Người em nhỏ bé… bao mộng mơ lúc được gần bên nhau
    Lòng anh thổn thức… khi mình ngăn cách hàng giậu thân yêu
    Khi cùng nhau bước nhẹ trên phố khuya
    Mong thời gian hãy ngừng cho chúng ta
    Đôi con tim… tình yêu đã đến…!

    Ta yêu nhau… cuộc tình ngây thơ
    Nào muốn biết dở dang chờ
    Ta yêu nhau… chẳng màng lo âu
    Cuộc tình mình rồi đớn đau
    Ta sinh ra… trời cho bên nhau
    Nhưng oan trái bởi người đời
    Ta sinh ra… người ngăn đôi ta
    Được trọn đời… hạnh phúc bên nhau

    Cuộc tình ta đó… cho dù không sống đời đời bên nhau
    Còn ghi khắc mãi… trong lòng hai đứa kỷ niệm thương yêu
    Cho dù anh gót mòn xa nước non
    Cho dù em sống đời vui ấm êm
    Cuộc tình đầu… ngàn năm không quên…

    Cuộc tình đầu… ngàn năm vẫn nhớ…!)

    Like

  4. ” Đôi Bạn” bài viết của Chị ,làm cho em gợi nhớ đếnTự Lực Văn Đoàn của Nhất Linh.😀

    Hình ảnh đẹp và có Đôi.
    Cảm ơn Chị.Chúc Tám ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.
    LB@

    Like

  5. Thật thú vị khi thấy Chị Tám nhân cách hoá thật hay những hình trên. Chị làm Gokku nhớ lại đã đọc được đâu đó câu: “đồ vật cũng có tâm hồn như chúng ta…..”. Cám ơn Chị rất nhiều!

    Like

  6. Bà Tám ơi,
    Bộ…”Tuyết phủ lên trên chập chùng tuyết phủ”…dữ lắm hay sao, mà hổng nghe Bà Tám húng hắng ho một tiếng nào hết vậy?!

    Like

    1. Không phải đâu em. Có đôi chỉ là một trong những dấu mốc của chặng đường dài suốt cuộc đời. Có nhiều khi mục tiêu cuối cùng là được sống một mình trong bình yên của tâm hồn đó em.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s