Thấy sang bắt quàng làm họ

Khi nói đến chuyện tìm việc làm, hay tìm cách thăng quan tiến chức, người Mỹ có câu nói “It’s not what you know. It’s who you know.” Có nghĩa là thành công không phải nhờ vào hiểu biết mà là nhờ ở quen biết, giới thiệu, dẫn dắt. Tuy câu nói này đầy vẻ cực đoan nhưng cũng có một phần sự thật. Dĩ nhiên không ai tiến cử một người  không xứng đáng với công việc (ngoại trừ khi muốn chơi khăm, phá hoại công trình của người sẽ thu nhận người mình tiến cử). Người Mỹ cũng khuyên những người đang leo nấc thang sự nghiệp là hãy kết bạn với những người thành công, đừng chơi với những kẻ bi quan hay thất bại. Tôi thấy lời khuyên này có nét tương đồng với câu tục ngữ của người Việt. “Thấy sang bắt quàng làm họ.”

Tôi gặp người phụ nữ tuổi chừng năm mươi mốt hay năm mươi hai, thấp, hơi đẫy, da trắng, trong nhà bếp. Hôm ấy bà phải chống nạng vì một bàn chân của bà bị nứt xương trong một tai nạn. Vì tôi làm việc cho công ty đã hai mươi lăm năm nên khi nào có người lạ tôi nhận ra ngay. Tôi hỏi: “Có lẽ bà mới đến làm việc ở đây?” Bà nói, “sáu tháng.” Bà làm trong ban bảo hiểm. Bà hỏi lại tôi làm việc cho ban nào, ai là sếp của tôi. Tôi nói tên sếp của tôi. Bà nói ngay: “Jimmy hả. Tôi là bạn thân của Jimmy.” Chỉ một câu nói, dường như bà muốn xác định vị trí, bà là dân cao cấp, tương đương với sếp của tôi. Ngay cả cách gọi tên sếp tôi, bà cũng dùng tên thân mật, của những người quen biết lâu năm hay trong gia đình gọi.

Có một dạo người ta không ưa bà Clinton, vì bà là vợ Tổng thống không có nghĩa bà là sếp của những người làm việc dưới quyền Tổng thống, đó cũng là lý do người ta không phục tùng bà lúc chồng bà giao cho bà nhiệm vụ đổi mới chương trình y tế Hoa Kỳ. Quen biết người có thế lực, trong trường hợp này là họ hàng bậc nhất, lại gây tác hại chứ không giúp ích.  Bà Libby, tôi gặp trong nhà bếp, nhà ở gần nhà của sếp tôi. Những người làm việc dưới quyền bà nói với tôi là trước đây bà làm việc cho hãng tư, lương cao lắm. Chắc là cơ quan tôi phải bỏ ra khối tiền để thuê bà. Tôi nhận thấy một vẻ không ưa ngấm ngầm những người dưới quyền dành cho Libby. Có người nói, “bà trở lại làm việc sau tai nạn quá sớm!”

Hôm chị vợ của ông sếp qua đời, tôi đi đám tang, gặp Libby ở đó, bà mặc suit đen. Váy của bà hơi ngắn nên khi bà ngồi váy tụt lên trông bà sexy. Cái áo xám óng ánh bạc và sợi dây chuyền thật dày to làm bà có vẻ sang trọng, như đang dự hội thảo hay bữa ăn tối với những người có chức quyền mà bà muốn được chú ý. Ở Hoa Kỳ, đám tang cũng là nơi người ta có thể giao tiếp, quảng cáo, móc nối để thăng tiến sự nghiệp.

Một vài tuần sau, gặp Libby trong sở tôi chào, thường là bằng cái mỉm cười và “hello, how do you do!” Một câu chào chung cho tất cả mọi người. Cách đây vài ngày, tôi mới vừa vào đến sở, gặp Libby, tôi chào, bà hỏi tôi. “Anh ấy đâu rồi? Tôi không gặp anh ấy mấy hôm nay!” Tôi nhìn bà, óc tôi chớp nhoáng quay cuồng với một vài ý nghĩ, nên tôi khựng một vài giây, chưa biết trả lời như thế nào. Bà hỏi tiếp. “Jimmy. Mister G. sếp của bà!” Tôi lúng túng. Tôi mới vào sở, sáng sớm chưa gặp sếp của tôi. Chẳng ai tự nhiên đi gặp sếp làm gì ngoại trừ khi có chuyện gì cần phải bẩm báo. Vả lại tại sao lại hỏi tôi về sếp của tôi. Tôi đâu có nhiệm vụ phải trông chừng đường đi nước bước của sếp. Tôi nói: “À! Tôi chưa gặp ông ấy. Sao bà không gọi điện thoại thử xem.” Bà nói. “Mấy hôm nay tôi không thấy anh ấy, không biết anh ấy ra sao!” Tôi tiếp tục đi, thầm nghĩ nếu là bạn thân của bà thì thời buổi này, text message hay phone là biết ngay, và nếu bà là bạn của ông ta thì tại sao lại hỏi tôi. Cho dù bà có là bạn thân của ông ấy thì “Who cares?” Liệu tôi có phải tôn vinh kính cẩn với bà hơn chỉ vì bà là bạn của sếp tôi?

Sếp tôi là người ít nói. Ngay cả bà Jean Đi Bộ là thư ký của sếp cũng tự xưng là bạn thân của sếp. Tôi ngồi suy tư lẩn thẩn, “thấy sang bắt quàng làm họ.”

18 thoughts on “Thấy sang bắt quàng làm họ”

      1. Chị Tám ko phải sang trọng, mà là tài năng đó. Có thực tài chị mới trụ vững ở cương vị đó trong hai mấy năm, hẳn là chị phải rất giỏi và có kinh nghiệm trong công việc, nhiêu đó đủ làm giáo… lé con mắt rùi, hehe…

        Like

  1. Có người còn tự xưng là bà con với Tổng bí thư Đảng CSVN. Hỏi bà con thế nào? Mặt hắn vênh vênh trả lời: “Cùng họ Nguyễn”! Và khá nhiều “đứa” không ra gì lại khá được nhờ “bắt quàng” đó Tám ạ!

    Like

  2. Hehe. Tám chịu khó quan sát và chẻ nhỏ vấn đề ghê! Cứ tích lũy như thế, mai mốt về hưu có nhiều tư liệu để viết, biết đâu thành nhà văn!

    Like

    1. Thật ra với người Mỹ, thái độ biểu lộ nhân sinh quan của bà này, rất bình thường. Họ phải sống như thế thì họ mới có thể vượt qua những người cùng thời và ngang tầm với họ. Quan điểm của họ là thành công bằng bất cứ giá nào. Và có lẽ bà này nghĩ là vì bà là người da trắng bà xem thường những người da màu, cái tư duy này nó ăn sâu vào gốc tủy của dân bản xứ nên thỉnh thoảng vô tình họ để lộ ra.

      Like

    1. Bác ạ, Bác không dính líu đến những ông Phạm Luật, hay Phạm Tội thì là một hạnh phúc vô cùng to lớn rồi. (Đùa một chút xin Bác đừng giận nhé.)

      Like

  3. Chị! Dạo này chị bận lắm ạ? Không thấy chị viết bài mới em lại đi lục lọi bài viết cũ để đọc!😀

    Like

    1. Làm em của bà Tám thì đâu có gì mà sang. Chị thích có em gái lắm. Từ hồi nhỏ lận. Đi đâu cũng cưng chìu mấy cô nhỏ trẻ hơn mình vì thích có em.

      Like

  4. người ta bảo “hãy nói cho tôi biết bạn của bạn như thế nào? tôi sẽ nói cho bạn biết bạn là người ra sao”. Thấy người sang bắt quàng làm họ cũng tốt khi mà mình nghĩ mình đủ level để nói chuyện, để “đứng chung” với họ. Còn việc “xài ké” tiếng tăm thì người ta gọi là “dựa hơi”.

    Mà e hay đọc bài viết của mấy giáo sư nổi tiếng người Việt sống ở nước ngoài, khi có ai đó hỏi em thì em bảo ông đó là thầy của em. cũng đúng thôi vì nhờ những bài viết đó mà em học được nhiều thứ, vì “một chữ cũng là thầy, nữa chữ cũng là thầy mà” :p. Noái chung bắt quàng làm họ dzí người sang cũng có lợi, tùy vào cách thức mỗi ng làm như thế nào thui ạ

    Liked by 1 person

    1. Đúng rồi. Cần phải làm thân với những người có học thức, có tư cách, hai nổi tiếng về một mặt nào đó nếu mình muốn học hỏi hay tiến thân; nếu họ có quyền hành địa vị thì càng hay, miễn là mình đừng làm gì lố lăng thì thôi. Chị nghĩ vậy.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s