Nhật Ký Lassie – Phần 6

Tác giả: Đặng Đình Túy

Giận lắm mà chẳng biết giận ai, giận cái gì. Hình như ổng có nói với mình vài ngày trước đó nhưng ngôn ngữ của ổng khó hiểu thí mẹ! Mình cũng đoán thấy có điều gì khác thường nhưng chẳng biết là cái gì. Giống chó mình cũng có một thứ linh giác nhưng có lẽ lần này sự việc cũng chẳng có gì quan trọng lắm nên “linh giác” của mình không chịu phát huy tới tột độ. Vì thế mà càng khiến mình bực mình thêm vì chẳng hiểu mô tê gì. Tự nhiên ông ta chuồn mất không biết trốn ở cái xó nào. Lúc ổng đi thì mình có đấy, cứ tưởng đi một chốc rồi về như thường lệ nào ngờ mất biệt làm mình khốn đốn. Trời sầm dần. Ngôi nhà vắng tanh. Cửa đóng kín. Dù muốn vào tìm xem nhưng nào có vào được. Buồn quá mình gác mõm nằm chờ ngoài hiên. Mãi đến khuya mới nghe tiếng động cơ xe: bà về một mình. Muốn biết là ông ấy đâu nhưng chẳng biết làm cách nào nói với bà. Chờ cho bà vào nhà mình lặng lẽ ra garage thọc mõm vào đánh mùi khắp chốn. Chả thấy. Quả thực là lão già chuồn mất rồi. Bực hết sức!

Suốt ngày mình nằm lên nằm xuống chẳng biết làm gì. Khi ông ấy có nhà thì thỉnh thoảng ổng làm việc ngoài vườn, những lúc như vậy mình cũng chơi riêng, thế nhưng mình vẫn yên tâm là có bạn; khi ổng vào nhà thì hoặc mình theo vào nhà hoặc nằm ngoài hiên nhưng vẫn không thấy cô đơn. Thì ra ngó vậy mà sự hiện diện của thằng cha ấy cũng khá cần thiết đấy chứ. Mình không nhận ra điều đó –mãi cho tới giờ này. Lạ lùng là sự có mặt của ông ta đối với mình cũng chỉ lặng lẽ, âm thầm một cách vô nghĩa, thế nhưng sự vắng mặt lại khiến mình cảm thấy trống vắng bệnh hoạn đến thế này sao?
Mong chờ, hy vọng làm mòn mỏi hơn là giúp ích được gì cho ta. Ngày thứ hai mình không buồn trở dậy dù nghe tiếng động: bà chủ về nhưng mình cứ nằm yên vì biết rằng chỉ trong phút chốc rồi bà lại ra đi bỏ mình bơ vơ. Chán cả ăn uống. Mà ông ấy đi đâu chứ, làm gì chứ? Sao không ở đây với mình?
Có lần đi dạo với ổng, mình trông thấy người ăn xin cùng với con chó, mình nghĩ tên ấy sướng hơn mình: “đằng ấy sướng hơn tớ đấy nhé, đi đâu ông ấy cũng dắt đằng ấy theo, luôn luôn có ta có mình.” Và nảy ý mong: giá ông ấy bỏ quách nhà cửa, vợ con ra ngồi vỉa hè cùng mình như ông nọ nhỉ. Khỏe hơn nhiều chứ. Mỗi ngày tìm đến đám đông thủ chỗ ngồi xong thì chìa cái nón rách hoặc cái lon ra, người qua lại sẽ bỏ tiền cho. Thế là có ăn mà chẳng cần làm việc nhọc nhằn. Dễ thế mà sao ông ấy không làm nhỉ?
*
Học được bài học này : khi ta không còn mong đợi nữa thì may ra sự việc tự nó sẽ được giải quyết. Buổi chiều im ắng, thằng bé tý đầu ngõ kêu lên ăng ẳng. Bé và nhát như nó thì động thấy gì nó cũng la làng nên bọn lớn tụi mình hiếm khi phụ họa với nó. Mình chẳng thèm quan tâm, tập giả bộ không thèm quan tâm thì đúng hơn. Thế nhưng quả thật có bước chân người đi đến. Bước chân quen thuộc với mình vì hai bàn chân dận xuống mặt đất không đều nhau, chiếc nặng chiếc nhẹ. Từ ngày ông ấy bị khối xi măng rơi đập vào chân, bàn chân ấy không còn được đặt xuống một cách đường hoàng, nó làm như ngại ngùng, e sợ nên luôn luôn chậm đi vài giây trước khi cương quyết ấn xuống, thành thử tiếng động so le. Mình nín thở, mắt mở to, gắng đưa cái đầu qua lỗ hàng rào để nhìn cho kỹ. Lặng người. Quả là ông ấy thật.
Hai bố con gặp nhau không ồn ào. Mình rên nho nhỏ chờ ông ấy mở cổng bước vào. Thói quen nhảy cỡn không bỏ được, mình chồm lên (người ta mừng rỡ cơ mà!), ấy, nhưng đấy lại là chỗ sai lầm. Móng chân mình quơ thế nào chẳng biết nhằm cánh tay ông, xướt da chảy máu. Cả hai cùng lúc ngừng mọi động tác. Mình toan cúp đuôi chạy trốn nhưng chẳng thấy ổng gầm lên như mọi khi. Chỉ lầm bầm trong mồm rồi nhìn mình. Tia nhìn chẳng có lửa có khói gì. Thế là yên chăng? Dù sao thì mình cũng thủ thế sẵn sàng vọt lẹ, “cẩn tắc vô ưu” mà. Nhưng như thế thì tịt ngòi mất còn ra gì nữa phút hồ hởi? May quá ông già bỗng đổi giận làm vui. Mình thì đã trụt lùi mấy bước trong cái thế gọi là “tẩu vi thượng sách” nhưng ổng kịp vẫy lại…
Có thế chứ. Nhất nhật bất kiến như tam thu hề mà đây thì cả tuần lận. Phải biết tha thứ những sơ xuất nhỏ bé để còn có thể …sống với nhau chứ ! Mà từ rày thì đừng đi đâu để người ta trông đợi nữa nhá.

6 thoughts on “Nhật Ký Lassie – Phần 6”

      1. Á, đừng có cắt đứt nhen bác ơi. Cái Quỳ vẫn theo đọc từng hồi đó. Chỉ là đôi khi không viết gì trong này thôi ạ!

        Mỗi lần đọc lại học được những điều lý thú từ Lassie mà! Cám ơn bác chia sẻ nhen!

        Like

      2. Viết chơi đọc giải trí mà Bác Túy. Vui thì viết, có hứng thì viết, bận thì nghỉ. Nghe chó nói chuyện nhiều khi thú vị hơn nghe người ta mắng mỏ chửi bới lẫn nhau, ông già ạ.

        Like

  1. Vâng, tôi hiểu lắm. Nghĩ đến dọn nhà là như cơn ác mộng.
    Chúc HL đừng “vương vần” nhiều

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s