Quyến Rũ Nhà Sư – Kết thúc

Trên đường về chúng tôi ngừng lại mua kem. Koan, tôi hỏi Micah. “Kem chocolate hạnh nhân khi tan chảy thì âm thanh của nó ra làm sao?” Tôi hỏi anh. “Trước khi vanilla hiện diện trên cõi đời thì nó là cái gì?”

Bên trong tiệm bán kem ánh sáng thật chói chang, một thứ ánh sáng của huỳnh quang tẩy rửa mọi thứ thành một màu trắng hếu như màu của xương. Micah cúi người quan sát những hộp kem nằm trong tủ nhựa. Anh có vẻ khô héo, lặng lẽ. Anh bảo lấy cho anh một thìa kem chocolate bạc hà và một thìa kem anh đào đen cho lên trên vỏ bánh kem. Anh ăn một cách chậm rãi, liếm láp đầy tiếc rẻ như một đứa trẻ đã dùng đến đồng xu cuối cùng. Có vẻ gì sầu muộn trong cử chỉ của anh, như một lời xin lỗi. Anh đánh mất vẻ trầm lặng của một nhà sư và thình lình anh có vẻ như một người mất phương hướng.

Kem lạnh làm tôi cảm thấy nhức đầu, tất cả những mạch máu trên thái dương của tôi dường như căng thẳng. Tôi run rẩy và lạnh; dường như cơn giận cùng với khí lạnh đã lan tỏa ra khắp người tôi.

Micah chà xát lưng tôi.
“Em khó tính với bố của em quá,” anh nói. “Ông không phải là người xấu.”
“Thôi đừng nhắc đến chuyện này nữa,” Tôi nói. “Chúng mình về đi.”

Chúng tôi đi bộ về ký túc xá băng qua sân đậu xe trong im lặng. Có ánh đèn từ khu phòng trọ dành cho bốn người ở chung với nhau; nhạc trào ra khung cửa sổ lan vào trong trời lạnh. Một vài ngôi sao lẻ loi xem chừng quá xa để có thể phát ra ánh sáng đều đặn.

Về đến phòng, tôi mở nhạc the Rolling Stones thật to. Giọng hát của Mick Jagger đầy vẻ châm chọc và độc ác. Tôi tắt đèn và thắp một ngọn nến đỏ.

“OK. chuyện này cần phải chấm dứt.” Tôi nói. Tôi cảm thấy run rẩy. Tôi đẩy Micah trở lại giường. Tôi đang ở tột điểm của cơn giận. Anh ấy đã phá vỡ tất cả mọi thứ dùm tôi, cái thoáng nhẹ, cái cuộc đời đã được lọc cho trong sạch của tôi. Tất cả mọi thứ đến với tôi đều dường như dễ dàng, với đám trai trẻ, những lời chót lưỡi đầu môi và những cảm xúc ngắn ngủi mau tàn, những mê đắm đơn giản và những lạc thú nông cạn trên bề mặt. Nó như là cái cảm giác đang  nhảy lên để vói lấy cái Frisbee và bay bổng lên không trung. Trong một khoảnh khắc, bạn  cảm thấy nhẹ nhàng như không có trọng lực, vì cái nhận thức của chính cơ thể bạn hay là của một giống loài nào đó khác loài người. Trong một khoảnh khắc bạn cảm thấy hoàn toàn tự do.

Tôi bắt đầu nhảy múa, rất nhanh, đong đưa, lắc lư ngay trước cái giường của tôi. Tôi nhắm mắt và xoay tít, dội vào tường như một viên bi, loạng choạng suýt ngã vì chính đôi tất của tôi. Tôi nhảy múa cuồng nhiệt đến độ làm rung rinh cái máy nghe nhạc khiến âm thanh nhảy khúc, giọng hát của Jagger trở nên lắp bắp trong cổ họng với những âm thanh đơn điệu, nuốt hối hả những lời lập lại. Tôi xoay tròn và chạy theo vòng tròn, đầu ngả về hướng này đến hướng kia cho đến khi tôi nghe máu chạy trong người rần rật, tôi vén tóc tôi ra khỏi gáy và túm tóc bằng hai tay.

Micah nhìn tôi nhảy múa. Thân hình anh như một chữ S nằm trên giường tôi, tay chỏi đầu. Vẻ mặt của anh trông giống như lúc anh nói chuyện với bố tôi, cái vẻ nhường nhịn, đôi mắt nai hiền lành chịu thua. Nhưng tôi có thể nhìn thấy một cái vẻ khác còn đang ẩn chìm phía dưới.

Với những ngón tay gần như tê dại, tôi tháo cúc áo ấm bên ngoài, giật phăng áo sơ mi bên trong và lột áo ra khỏi đầu. Tôi uốn éo cho đến khi váy và đồ lót rơi khỏi người, đá tất cả quần áo vào trong góc nhà, cho đến khi người tôi ướt đẫm và cháy bỏng – rồi tôi nhào tới đè lên người anh.

Như ngửi thấy mùi vị của thức ăn sau một ngày nhịn đói – rất mạnh và tràn trề. Micah đáp lại cơn giận dữ điên cuồng của tôi với cái đam mê đầy bí ẩn của anh; như thể đó là một cơn ấu đả, một cuộc cãi nhau, cái gì đó rất quan trọng đang bị thử thách mà cả hai chúng tôi đều không muốn chịu thua.

Sau đó chúng tôi ngồi trên giường và nghe bài hát Ode to Joy trong khi Micah, có rất nhiều đôi đũa bỏ vương vãi trong phòng, đã dùng đũa để giả vờ làm nhà điều khiển giàn nhạc Leonard Bernstein. Sau đó chúng tôi đi ra tiệm All-Star Dairy mua thức ăn và Micah thú nhận với tôi là anh đã yêu tôi.

*0*

Bố tôi từ chối không chịu tham dự lễ cưới. Ông thích Micah, nhưng ông không muốn tôi lấy chồng người da trắng. Câu chuyện trở thành chuyện khôi hài tôi kể mọi người nghe. Theo phong tục Đại Hàn, tôi nói, cô dâu bị đem cho bốn tháng trước lễ cưới.

Micah trở nên giáo viên dạy Sinh vật học ở trường Trung học. Tôi là một người phụ tá giám học của trường đại học địa phương. Chúng tôi có hai con. Khi Micah kể lại câu chuyện thời bắt đầu yêu của chúng tôi, anh kể với một vẻ nhún nhường và khôi hài. Anh nói như thể anh là một kẻ hết sức điên rồ khi nghĩ đến chuyện trở thành nhà sư. “Thử tưởng tượng chuyện ấy,” anh nói với các con. “Bố của chúng mày lại có thể như thế.”

Về sau, tôi có cơ hội đọc thêm sách về Phật giáo. Siddharta Gotama chỉ có ba mươi lăm tuổi khi ngài ngồi dưới cội Bồ đề trên bờ sông Neranjara và trở nên giác ngộ. Đôi khi, khi tôi thấy chồng tôi nhìn tôi bên kia bàn ăn điểm tâm, hay đi về phía tôi từ bên kia phòng, tôi nhìn thấy một vẻ thắc mắc khó hiểu trên mặt anh, một cái vẻ bấn loạn thoáng qua, có vẻ như anh không thể nhớ ra tôi là ai. Tôi bắt gặp vẻ mặt này một vài lần, trong một ngày Chủ nhật khi
anh biến mất ra khỏi nhà, anh ngồi trên băng ghế với tờ báo đặt trên lòng nhìn ra khu phố, chìm đắm trong tư tưởng đến độ anh không lay động khi tôi gọi tên anh.

Tôi nhớ lần đầu tôi gặp anh, cái vẻ yên tĩnh trong anh, vẻ hài hòa trên mặt. Tôi nhớ cách anh nhìn những hòn đá cạnh hồ như một nhà thám hiểm và tôi tự hỏi không biết anh có hối tiếc, như tôi đang hối tiếc, về việc đã đánh mất cái niềm tin không cần ai tán thưởng của anh. Anh có nhớ tiếng mõ cầu kinh, lời mời gọi của cuộc sống nội tâm không có dáng đấp của sự thèm muốn trần tục? Tôi nghĩ đến bố tôi, đã tràn trề hy vọng khi cho nước nóng chảy lên quả trứng gói trong cái bí tất lúc ông ở xa gia đình hằng ngàn dặm, nhưng không biết là ông sẽ phải nuôi một đứa con gái, cũng đầy hy vọng và cố gắng, nhưng hoàn toàn thất bại. Tôi nhớ cái cách tôi hay đùa nghịch với koan và tôi tự hỏi. “Cái âm thanh của một cuộc đời,  không được sống theo ý muốn, nó như thế nào?”

5 thoughts on “Quyến Rũ Nhà Sư – Kết thúc”

  1. Ơn trời, thế là cũng bình yên dù mai sau cũng thi thoảng có nhiều băn khoăn suy ngẫm.
    Rồi lại ‘cháu bà nội tội bà ngoại’.
    Cứ bình di trôi đi nhưng cuộc đời vẫn vẳng lại những âm thanh …

    Like

  2. Cái âm thanh của một cuộc đời, không được sống theo như ý muốn, rồi cũng sẽ lịm tắt mà chẳng bao giờ được ngân lên, dù chĩ một lần!!!

    Like

    1. Đó, cô Giáo thấy, Gina cố quyến rũ ông thầy tu, sống theo cuộc đời trần tục với những ham muốn trần tục như Gina. Và Gina thành công. Ông Bố muốn Gina sống cuộc đời theo phong tục Đại Hàn như ông Bố, nhưng ông không thành công. Chỉ khi Gina được rồi mới thấy cái mất của Micah. Chúng ta có quyền bắt người khác sống và thực hiện những mơ ước của chúng ta không?

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s