Quyến Rũ Nhà Sư Phần 5

Bố mẹ tôi ở cách trường chừng ba mươi dặm và mẹ tôi thường gọi tôi về nhà ăn cơm tối. Tôi về chỉ một lần trong năm ấy, cùng với Micah. Bố mẹ tôi không phải là người thích ứng dễ dàng với người lạ. Họ là những người khá cách biệt, không giao thiệp nhiều hay thường đi chơi hay ăn tối ở ngoài – hay nói cho đúng, bố tôi như thế và mẹ tôi cố gắng thay đổi sao cho phù hợp với bố tôi.

Mẹ tôi đã dọn bàn và trải khăn màu xanh trong phòng ăn. Có ly pha lê để uống rượu vang, và muỗng nỉa bằng bạc có chạm hoa. Mẹ tôi đã nướng một ít thịt gà hơi khô vì quá lửa, đậu và cà rốt nấu hơi nhừ – những món ăn mẹ dành để đãi khách Mỹ khi mời họ dùng cơm chiều. Nói về món ăn Đại Hàn, mẹ tôi là đầu bếp thượng thặng. Cái món sườn ướp và miến xào thịt bò với rau cải của mẹ, bánh bột nhồi thịt heo, tôm chiên và kim chi mẹ tôi tự tay làm chứa trong vại rất tuyệt vời. Nhưng món ăn Mỹ thì mẹ tôi không khéo, bà không thích chúng. Tôi nghĩ, bà cho rằng các món ăn Mỹ nấu cho đúng kiểu phải tẻ nhạt như thế.

“Mẹ chỉ cần nấu thức ăn Đại Hàn,” Tôi giục mẹ qua điện thoại. “Anh ấy sẽ thích lắm.”
Mẹ tôi nghi ngờ. “Cay lắm,” mẹ tôi nói. “Mẹ biết người Mỹ thích ăn gì.”
“Mẹ đừng nấu món gà nhé,” tôi năn nỉ. “Anh ấy ăn chay.”
“Để xem.” mẹ tôi nói, không thú nhận cũng chẳng hé lộ gì cả.

Micah nhìn đĩa thức ăn của anh chằm chặp. Mẹ tôi cười với vẻ thanh thản. Micah gật đầu. Anh dùng nĩa xúc đầy rau cải, cắn một miếng bánh mì. Cái xương nhọn ở cổ của anh có vẻ như làm việc liên tục. Bố tôi cũng bận rộn nhai thức ăn, xương cổ của ông cũng chạy lên chạy xuống như cái bánh cóc trong cái máy chống thay bánh xe. Không ai nói lời nào kể từ lúc bố tôi khui chai Chardonnay và đọc cho chúng tôi nghe đoạn miêu tả trong quyển sách bìa mềm có nhiều nếp gấp hướng dẫn cách chọn rượu vang của New York Times.

Tiếng muỗng nỉa chạm vào đồ sứ nghe dường như to hơn vang vọng hơn. Tôi để ý thấy tôi nhai lâu hơn. Bố tôi hắng giọng. Mẹ tôi nhìn bố tôi chờ đợi. Ông ho.

“Micah đang nghiên cứu về Phật giáo ở Nepal,” Tôi nói để đánh tan sự im lặng.
“Ồ!” mẹ tôi kêu lên. Bà cười nhỏ.
Bố tôi tiếp tục ăn. Ông nuốt đánh ực và nhìn lên. “Thế à?” ông nói, có vẻ chú ý.
Micah gật đầu. “Cháu ở đó chỉ có bốn tháng,” anh nói. “Gina nói với cháu là bác được giáo huấn Phật giáo từ khi còn bé.”
Bố tôi ậm ừ. “Đó là chuyện dĩ nhiên,” ông nói. “Ở Đại Hàn thời ấy, tất cả mọi người đều theo Phật giáo. Nhưng bây giờ, tôi không xem mình là Phật tử.”
Micah và tôi nhìn nhau.
“Theo Phật giáo bây giờ là theo thời trang, thích hợp lắm, tôi nghĩ thế,” bố tôi nói tiếp. “Với các anh chị sinh viên Mỹ. Phật giáo là một thứ tôn giáo thời thượng.
Tôi nhìn thấy Micah nhăn mặt.
“Tôi nghĩ đây là điều rất hay, Hi Joon,” mẹ tôi đỡ lời, “giúp người Mỹ hiểu biết về tôn giáo và triết học Á châu. Tôi học Triết ở đại học, Micah. Tôi nghiên cứu Whitehead[1].”

Bố tôi tựa lưng vào ghế, quan sát, vẻ không hài lòng, trong khi mẹ tôi và Micah trò chuyện. Trông có vẻ như ông đang phân tích Micah, không phải cách phân tích của một Bác sĩ chuyên trị thần kinh – bố tôi vốn không có cái nhìn sáng sủa về tâm lý học – mà là cách phân tích của một nhà hóa học, tách rời anh ấy ra thành những phân tử căn bản, một công thức hóa học đơn giản để có thể định nghĩa cách cấu tạo của anh ấy.

Micah đang nói về một số chủ đề khác nhau, cảm xúc, nhận thức, cấu trúc tư tưởng, và cái ý thức bao gồm các bản ngã  trong giáo lý Phật giáo. “Đó là một quan niệm về bản ngã rất khác biệt cái bản ngã trong Thiên chúa giáo,” anh giải thích, mắt nhìn mẹ tôi.
“Vô lý,” bố tôi ngắt lời. “Trong học luận Phật giáo không có bản ngã. . . .”
Tôi và mẹ tôi bất lực nhìn họ bắt đâu tranh luận. Tôi ngạc nhiên khi thấy bố tôi hiểu biết rất nhiều về chủ đề này, và trong cái cách ông tấn công, tôi ngạc nhiên khi thấy Micah luôn nhường nhịn. Dường như anh đánh mất vẻ chắc chắn, và những vách tường bảo vệ niềm tin của anh. Anh gật đầu liên tục và rút lui trước những luận điểm của cha tôi, cũng là những điểm mà anh đã cương quyết bảo vệ khi tranh luận với tôi. “Cháu nghĩ là cháu không biết rõ vấn đề này,” anh nói nhiều lần, và “Vâng, cháu hiểu ý Bác” nhiều lần, với một vẻ khiêm nhường yếu đuối.

Tôi quay nhìn từ vẻ thông minh lấp lánh và không nhân nhượng của bố tôi đến vẻ kính trọng, thái độ rụt rè của Micah và cảm thấy cơn bực dọc tăng lên mà tôi không biết là do bởi thái độ hiếu chiến của bố tôi, hay cái chịu thua của Micah, hay cái động cơ quái lạ mà tôi đã dàn xếp cho hai người gặp nhau. Tôi có mong muốn là họ sẽ hợp tính nhau không? Tuy thế bố tôi đã chú ý đến Micah với một mức độ rất mãnh liệt – như thế anh là một đối thủ – mà bố tôi chưa bao giờ chú ý đến tôi như thế.

Khi cuộc trò chuyện tạm ngưng, và sau khi chúng tôi đã ăn rất nhiều thức ăn chúng tôi gọi là cách tiếp đãi lịch sự, mẹ tôi dọn thức ăn và mang vào một bát cơm với kimchi cho bố tôi. Mắt Micah sáng lên. “Cho cháu một ít thức ăn đó có được không, Bác Kim?”

Mẹ tôi nhìn với vẻ nghi ngờ. “Cay lắm đấy,” mẹ tôi nói.
“Ồ, cháu rất thích thức ăn cay,” Micah trấn an. Mẹ tôi đi lấy bát cho Micah.
“Cháu có dùng đũa được không?” mẹ tôi hỏi, khi Micah bắt đầu ăn.
“Mẹ, không có sao đâu,” tôi nói.
Bố tôi ngước đầu nhìn lên từ bát của ông. Bố mẹ tôi cùng nhìn khi Micah ăn một miếng bắp cải kim chi to.
“Ha!” bố tôi nói, thình lình nở nụ cười. “Gina không thích kimchi,” ông nói. Bố nhìn tôi. “Gina,” ông nói. “Chú bé này Đại Hàn còn hơn con.”
“Chẳng có gì khó khăn.” Tôi nói.
Bố tôi không thèm chú ý đến tôi. “Gina luôn luôn muốn làm người Mỹ,” ông bảo Micah. “Kể từ khi nó còn bé, nó muốn có mắt xanh, tóc vàng.”
Ông trỏ chiếc đủa về phía mặt của Micah, “như mắt và tóc của cháu đấy.”
“Nếu mà cháu có tóc” Micah nói, cười toe, bàn tay anh vò đầu.

Bố tôi nhìn đăm đăm vào chén cơm. “Nó không muốn làm con gái Đại Hàn. Nó nghĩ nó có thể là con gái Mỹ trăm phần trăm, nhưng không được. Nó có dòng máu Đại Hàn, trăm phần trăm. Nơi nào nó trưởng thành không phải là vấn đề – huyết thống mới quan trọng.” Ông nhìn Micah một cách nghiêm trang. “Cháu nghĩ cháu có thể thành một tu sĩ Phật giáo. Tương tự. Nhưng tư tưởng Phật giáo không nằm trong huyết quản của cháu. Cháu không thể hiểu chân lý của Phật giáo. Cháu nên nghiên cứu Thánh kinh.
“Trời, Bố!” Tôi nói. “Bố nói như là một người Phát xít vậy!”
“Gina!” Mẹ tôi nhắc nhở.
“Bố làm con hổ thẹn quá,” Tôi nói. “Bố thất lễ với bạn của con. Bố nói về con như thể con không có mặt ở đây. Bố có thể nói bất cứ điều gì bố thích. Con là người Mỹ cho dù bố có thích hay không. Dòng máu dân tộc chẳng có nghĩa lý gì, quan trọng là cái ở trong này. Tôi gõ nhẹ ngón tay lên thái dương.
“Nói thế không phải là Phát xít.” Bố tôi nói. “Đó là sự thật! Cái mà con có ở trong này,” ông chỉ ngón tay lên trán, “là huyết thống, từ di truyền. Con thừa hưởng từ bố!”
“Xin Trời giúp giùm,” Tôi nói.
“Gina!” mẹ tôi van nài.
“Bác Kim – “ Micah bắt dầu.
“Mày chỉ giống con gái Mỹ ở một điều,” bố tôi hét lên, “Mày không biết kính trọng bố. Ở Đại Hàn, con gái không được phép trả lời với cha mẹ, đây thật là một điều nhục nhã.”
“Ở Đại Hàn, con gái phải nhẫn nhịn khuất phục như những tấm thảm chùi chân cho bố họ dẫm lên!” Tôi hét trả lại.
“Mày biết gì về Đại Hàn chứ? Mầy chỉ đến đó có một lần khi mày sáu tuổi.”
“Cái hiểu biết này nằm trong máu của con.” Tôi nói, và đứng dậy. “Con không ở đây để nghe những chuyện như thế này. Thôi chúng mình đi, Micah.”
Micah nhìn tôi dụ dự, rồi quay sang bố tôi.
Bố tôi lại tiếp tục ăn, từ từ dùng đũa và cơm vào mồm. Ông
ngừng. “Nó luôn luôn như thế,” ông nói, dường như với cái bàn. “Luôn luôn giận dữ như thế này. Ngay cả khi nó còn bé.”
“Bác Kim,” Micah nói. “Um, cám ơn hai bác rất nhiều. Chúng cháu. . . Cháu nghĩ là tụi cháu ra về bây giờ.”
Bố tôi nhai đi nhai lại. “Đáng lẽ tôi không nên rời Đại Hàn,” ông nói lặng lẽ, hoàn toàn quả quyết.
“Gina,” mẹ tôi nói. “Ngồi xuống đi. Hi Joon, thôi mà!”
“Micah,” tôi nói. “Anh có đi không?”
Chúng tôi bỏ bố tôi ngồi một mình ở bàn ăn.
“Đáng lẽ tao nên gửi cho mày sống với cô Soo!” Bố tôi nói vọng theo.
Mẹ tôi theo chúng tôi ra sân mang theo hộp thịt gà mà Micah không ăn.

Còn tiếp.

1]
triết gia Mỹ theo chủ nghĩa thực dụng

4 thoughts on “Quyến Rũ Nhà Sư Phần 5”

  1. Bây giờ tôi mới làm quen sự ‘phản kháng’ đến cỡ nào, và biết thêm “chú bé còn Đại Hàn hơn”. Thấy thêm quý cô bé “nổi loạn”. Nhưng, Tám à, ông bố có vẻ rất Tây mà … gì đó lại Đại Hàn. Bi kịch, hai cuộc đời nội tâm, giằng co …
    Rất khó nói.
    Cứ xem tiếp hẵng hay.
    Cảm ơn Bạn!

    Like

    1. Tội nghiệp ông Bố có cô con gái thật là quá quắt, nhưng rồi cô cũng có nghề nghiệp vững chắc, lập gia đình có con, có hạnh phúc giống như ông Bố mong đợi. Chỉ có điều là cô đạt đến kết quả theo cách của cô chứ không theo cách ông Bố.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s